Kính thưa thầy Lê Trọng Quát.
Hai hôm nữa là Ngày Giỗ Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu, em nhân danh một cựu học trò trường Quốc học, ngôi trường do Cụ Ngô Đình Khả làm Hiệu trưởng đầu tiên, mạn phép viết thư cho thầy, một cựu giáo sư trường Quốc học.
Nếu Đất Nước thanh bình, ở tuổi 90 của thầy và ở tuổi 80 của em, chúng ta không phải đem thân vào chốn lao xao, mà có thể “đề huề lưng túi gió trăng”, sống nhàn nhã vô tư, cũng chẳng ai trách móc. Nhưng Đất Nước còn điêu linh, Dân Tộc còn khốn khổ, nên thầy thì loay hoay kêu gọi đồng bào ký kiến nghị để thỉnh cầu Tổng thống Donald Trump đem vấn đề Hiệp Định Paris 1973 ra tái cứu xét; còn em thì chấp nhận làm người đi tu giữa chợ, để bị mang tiếng thị phi, vì trách nhiệm mà không thể im tiếng.
Tiền nhân dạy: “Biết mà không nói là bất nhân. Nói mà không nói hết là bất nghĩa”. Nếu mình không vâng theo, thì mang tội bất tuân, nên em đành phải lên tiếng để góp một phần nhỏ kiến thức của mình nhằm xây dựng một Đất Nước xứng đáng.
Trong sự sắp xếp giai tầng xã hội “sĩ, nông, công, thương, binh”, mà nhà binh như em là người ở tầng chót bẹt, hiểu biết thô thiển so với các nhà thông thái, thì biết cái gì mà nói? Dù vậy, em may mắn sinh trưởng trong một gia đình có liên hệ đến lịch sử, thành thử có cơ may biết một số điều mà nhiều người chưa biết. Hơn nữa, khi rời khỏi ghế nhà trường, nhờ Trời cho sức khỏe vẹn toàn để có thể theo học ngành phi hành. (Xin phép thầy, cho em nói ra ngoài lề một tí. Người bạn em cũng muốn trở thành phi công như em, nhưng chiều cao khiêm tốn, nên “bị” làm việc dưới đất. Nó nói với chất tếu muôn thuở của Không Quân: “OK! Mày phi hành, còn tao phi tỏi. Phi nào cũng là phi!”).
Thầy Nguyễn Xuân Vinh, cựu Tư Lệnh KQVNCH, Giáo sư Tiến sĩ, nói về Quân chủng của em như sau: “Không Quân là một ngành học uyên bác, một kiếp sống hải hồ và một cuộc đời ngang dọc”. “Người” còn dặn dò: “Đã là phi công thì phải là phi công của Đất Nước; chứ đừng là phi công của Nguyễn Xuân Vinh hay của Nguyễn Cao Kỳ”. Thầy đã thấy lời giáo huấn của sư phụ chúng em ghê gớm chưa? Chúng em đâu phải là cái thứ tài xế máy bay? Chúng em may mắn từng được đặt chân lên nhiều vòm trời thế giới; do đó, cái biết đâu phải tầm thường?
Người phi công của Đất Nước là gì? Là người dám nói thẳng, nói thật, nhưng vẫn phải giữ cốt cách “hiệp sĩ không gian” mà người đời trao tặng.
Kính thưa thầy Lê Trọng Quát,
Sở dĩ em phải mở đầu dài dòng như thế để bàn dân thiên hạ hiểu rằng bọn Không Quân chúng em không phải là loại lính tẩy Khố Xanh, Khố Đỏ để chạy theo nịnh bợ thằng trọc phú một cách nham nhở làm nhục tổ tiên. Chẳng qua, có các cậu Không Quân lộn sòng, vì cái đọa của dân tộc mà Quân chủng chúng em phải mang tiếng mang tiếng như thế!
Một hôm đi nghe cuộc nói chuyện của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng về trận chiến Hoàng Sa do Hội Hải Quân tổ chức tại Paracel, em thấy ông bước tới gần, một tay cầm cái ly, một tay cầm chai rượu, vừa cười nói vui vẻ, vừa rót rượu vào ly: “Chào người hùng Không Quân.
Xin mời anh uống với tôi một ly rượu!” Nhận thấy ông Tiến sĩ Hưng nói với giọng nói thân tình, không có vẻ gì là châm biếm, em cũng tươi cười đáp: “Tôi mà hùng cái nỗi gì anh? Nước mất, nhà tan, chẳng qua bổn phận với Đất Nước chưa tròn, nên đành phải dùng ngòi bút để trừ gian diệt bạo”. Nói xong, em đón lấy ly rượu trên tay Tiến sĩ Hưng và mời ông ngồi xuống cùng bàn, có cả nhạc sĩ Cung Tiến.
Khi em ở Arlington, tiểu bang Virginia, anh Nguyễn Tiến Hưng có đến nhà em ăn bún riêu. Anh Hưng nói năng vui vẻ, bặt thiệp, nhã nhặn, lại có máu tếu, nên em rất thích. Sau này, em có viết bài phê bình cuốn sách “Khi Đồng Minh Tháo Chạy” của anh. Thế mà, hôm gặp lại, anh Hưng trông thấy em, anh rời bàn tới chào hỏi một cách thân tình, thì em nhận thấy anh Hưng xử sự đúng cung cách của người trí thức. Chứ không văng tục hỗn láo, thô lỗ như kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Nhiều nhà văn có sách tung ra thị trường, mà bị người nào viết lời phê bình không ưng ý, là giận dỗi!
Qua một lúc trao đổi chuyện trò, em tâm sự với hai vị Tiến sĩ: “Cái bất hạnh của Dân Tộc mình là càng có bằng cấp cao thì càng ngu.
Cái ngu đó là có nguyên do!”. Mặc dầu nhạc sĩ Cung Tiến cũng là Tiến sĩ, nhưng em vẫn nói lên nỗi niềm cay đắng. Hai vị Tiến sĩ lặng lẽ nhìn nhau, không có phản ứng. Sợ hai vị Tiến sĩ không vui, em nói tiếp: “Tôi nghĩ Dân Tộc mình bị nguyền rủa (curse). Lúc nào có dịp, tôi sẽ giải thích”.
TS Nguyễn Tiến Hưng đang ký sách cho đồng hương. Ngồi bên cạnh là phu nhân của TS Hưng, bà Ngọc Hiếu. Người đứng sau tác giả Nguyễn Tiến Hưng là kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa.
Năm 2015, mấy anh chị cựu học sinh Quốc học Khóa “55 – 58” tổ chức họp mặt tại thành phố em cư ngụ. Dù thuộc khóa sau, nhưng em tình nguyện làm tài xế đưa đón các anh chị. Em có cái tật nặng tình đồng môn, tình Quân Chủng, nên không nề hà phục vụ anh em một cách vui vẻ. Sau khi đón các anh từ bến Xe Đò Hoàng về nhà khách, anh chị em lâu ngày mới gặp lại nhau, mừng vui tíu tít giống như thời niên thiếu. Đặc biệt, có chị Bạch Hạc học Ban Toán, trên lớp em, mà ngày xưa tới giờ ra chơi, em thường ngắm chị. Ngắm chị, vì chị nổi tiếng giỏi Toán trong trường, lại có nhan sắc. Con gái mà học Ban Toán thường không mấy nhan sắc. Có lẽ thầy còn nhớ chị Bạch Hạc? Chị Minh Đa học Ban Vạn Vật, nổi tiếng má đỏ môi hồng, nhưng bữa đó không đến.
Sau một hồi trò chuyện, các anh rủ nhau ra ghế “salon” ngồi; các chị vẫn trò chuyện với nhau như bắp rang trong bếp. Một anh cất tiếng hỏi: “Ê! Bằng Phong hãy nói cho tụi này biết tương lai Việt Nam mình sẽ ra sao?”. Tuy thuộc lớp đàn em, nhưng em khá được các anh đánh giá cao, vì những bài nghị luận chính trị thời cuộc. Em cũng tương đối có khá nhiều độc giả đủ hạng tuổi, nam nữ, khắp thế giới gửi email, gọi điện thoại tỏ ra biểu đồng tình quan điểm. Điều đó làm cho em cảm thấy cuộc đời đáng sống.
Không một chút suy nghĩ, em trả lời câu hỏi của anh bạn: “Dân tộc mình còn bị đọa lâu lắm! Bởi vì Tổ Tiên chúng mình có công mở mang bờ cõi, nhưng cũng có tội vì đã tiêu diệt dân tộc Chàm quá sức tàn nhẫn”. Ngay lúc đó, anh Võ văn Dật ở San José nói tiếp theo:
“Trong tờ Đặc san Đại Học Huế, thầy Lê Tuyên cũng có kể vị Linh mục tại một ngôi nhà thờ ở Tây Ban Nha nói với mấy du khách Việt Nam rằng “nước Việt Nam đã bị Dân tộc Chàm chiếm lại rồi. Các anh chẳng còn Đất Nước đâu nữa mà trở về”. Anh Dật hứa: “Khi nào trở về San José, tôi sẽ gửi cuốn Đặc san cho anh Âu đọc”. Anh Dật giữ lời hứa. Nhận cuốn Đặc San, em vội vàng mở ra đọc và thấy câu chuyện kể của thầy Lê Tuyên càng xác tín mối băn khoăn của em từ khi còn chiến đấu với quân thù trên mặt trận ở quê nhà. (Thầy Lê Tuyên hiện nay ở New York, sức khỏe của thầy yếu lắm rồi. Em muốn trò chuyện với thầy qua điện thoại, nhưng không được).
Em tin vào luật nhân quả. Bởi vì nhân quả là luật tự nhiên của Trời Đất. Cho nên Tổ Tiên mình mới dạy: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” để con cháu ghi nhớ mà xây dựng gia đình, xây dựng xã hội. Khi hai anh em nhà Kennedy bị thảm sát, em cũng tự hỏi phải chăng họ bị quả báo vì giết hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm? Báo chí Mỹ cũng nói gia đình Kennedy bị nguyền rủa (curse) đấy thôi, thưa thầy! Rồi em cũng lan man tự hỏi “Phải chăng Tổng thống Nguyễn văn Thiệu là một ông vua Chàm tái thế?” Oan hồn của người Chàm nguyền rủa dân ta như thế nào?
· Ta sẽ làm cho Dân tộc Việt Nam các ngươi phải thờ lạy một người Tàu làm Cha Già. Lăng mộ của người Tàu đó sẽ là hòn đá tảng khiến cho Dân Tộc các ngươi không thể ngóc đầu dậy. Còn các Chùa sẽ rước tượng người Tàu đó vào ngồi ngang hàng với Phật. Sư sãi là Công An, Mật Vụ trá hình.
· Ta sẽ làm cho những nhà thông thái nhất của các ngươi trở nên ngu si, cúi rạp mình thờ một Tôn giáo của Quỷ. Chúng sẽ đi rao giảng tín điều của Quỷ. Kẻ nào không tin, sẽ bị chôn sống hoặc bị chặt ra làm nhiều mảnh.
· Ta sẽ làm cho cha mẹ, anh em, vợ chồng các ngươi đấu tố lẫn nhau, rồi giết nhau một cách tàn khốc. Các ngươi sẽ đi xin khí giới của nước ngoài về giết hại lẫn nhau. Thế giới Tự do sẽ đứng về phía bọn xâm lăng và kết tội phía tự vệ. Các ngươi sẽ phản bội nhau, vu khống, chụp mũ, bôi nhọ nhau để cho nhân loại khinh bỉ một dân tộc luôn luôn tự hào về một nòi giống có bốn ngàn năm Văn Hiến. Rồi các ngươi sẽ bị tống giam vào các trại tập trung để cho đứa con nít hành hạ!
· Ta sẽ làm cho các bậc anh hùng, ái quốc của các ngươi bị chà đạp và phải chết một cách nhục nhã, những đứa bán nước phản dân sẽ được thờ lạy, tôn vinh.
· Ta sẽ làm cho mảnh đất xinh đẹp của các ngươi biến thành địa ngục, dân các ngươi phải liều mình ùa ra biển cho bão táp dập vùi hay xuyên rừng sâu cho thú dữ xé thịt.
Kính thưa thầy Lê Trọng Quát,
Em không có ý làm nản lòng thầy trên bước đường cứu nguy Dân Tộc bằng cách vận động thế giới tái cứu xét Hiệp Định Paris. Không nhớ vào năm nào, ông nhạc sĩ Trúc Hồ của Đài SBTN phát động phong trào xin chữ ký của đồng bào để kiến nghị Tổng thống Barack Hussein Obama đừng hiệp thương với Cộng Sản Việt Nam. Trong một khoảng thời gian ngắn, ông Trúc Hồ đạt được hơn 100 ngàn chữ ký. Lúc bấy giờ có một người Mỹ gửi ra một email có nội dung đại khái như sau: “Tại sao các ông bà Việt Nam không bảo nhau đừng gửi hàng mươi, mười lăm tỉ đô-la cho kẻ cựu thù của các ông bà, lại yêu cầu Tổng thống của chúng tôi đừng buôn bán với Việt Nam”?
Lời lẽ trong cái email của người Mỹ xem ra có vẻ nhẹ nhàng, nhưng hàm chứa một sự khinh bỉ, nói lên sự kiện người Việt Nam mình không bảo được nhau, chỉ biết ngửa tay đi xin hoặc viết kiến nghị.
Giả thiết rằng thầy đạt được điều kiện 100 ngàn chữ ký để dâng nguyện vọng của mình lên Tổng thống Donald Trump, rồi ông Tổng thống phê một câu như sau: “Các anh về dẹp cái đám thảo khấu Việt Tân cho xong đi, rồi hãy tính chuyện sau. Nếu không, Việt Cộng giả vờ chấp nhận thi hành Hiệp Định, rồi trao Chính quyền cho Việt Tân thì các anh sẽ tính sao”?
Lãnh đạo thì phải tiên liệu viễn ảnh thuận lợi cho mình, giống như đánh cờ phải nghĩ xa tối thiểu năm ba nước trước, đúng không thưa thầy? Ví dụ trường hợp xảy ra như giả thiết nêu trên, liệu cái Chính phủ Pháp định của thầy có khả năng dẹp bỏ cái vết dơ Việt Tân đang gây xào xáo, chia rẽ trong Cộng Đồng hiện nay? Thầy có bao giờ nghe nhà văn Kiêm Ái nói “Việt Tân là em Việt Cộng?” hoặc nhà văn Lão Móc viết “Nơi nào có Việt Tân, nơi đó có chia rẽ, có ăn cắp”. Riêng em chỉ mong có ai dẹp bỏ Việt Tân để nền báo chí Việt Nam Hải Ngoại có tư cách, vì họ không dám động đến Việt Tân. Bao lâu còn Việt Tân thì còn có loại Đại tá như Giao Chỉ Vũ văn Lộc khuất thân làm thủ lãnh một bầy “dư luận viên”, khiến cho cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bị nhục lây.
Vũ văn Lộc cũng mang hội chứng không biết xấu hổ, đến giờ này mà còn suy tôn Hoàng Cơ Minh, giống như bọn Việt Cộng bắt dân phải học tập đạo đức, lối sống của Hồ Chí Minh để kiếm cơm. Chẳng hiểu ông Lộc được hưởng thù lao của Việt Tân bao nhiêu mà phải cam phận hèn như thế? Khác với em, phải giữ tư cách quân nhân, luôn luôn đặt thẳng câu hỏi đến đương sự một cách nhã nhặn, chứ không bao giờ đếm xỉa đến cái bọn “dư luận viên” nặc danh hỗn hào, vô tư cách.
Mười năm về trước, em có nói với một vị cựu lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa như sau: “Dân Tộc Việt Nam bất xứng, không đáng cứu rỗi, nếu ông cứ tin vào sứ mạng cứu nước của ông thì ông sẽ mang nhục vào thân”. Không phải em dám khinh rẻ dòng giống của mình, nhưng em nghĩ vì bị lời nguyền rủa của các oan hồn, nên dân mình trở nên như thế! Nếu thầy nhận thấy sự phát biểu của em là không đúng, xin thầy vui lòng chỉ giáo.
Em viết thư này cho thầy chỉ với mục đích giúp cho những nhà nhân chủng học sau này đỡ mất công tìm hiểu tại vì sao nòi giống Việt Nam biến mất trên mặt địa cầu.
Thư đã dài, xin phép thầy cho em dừng ngang đây. Thư sau em sẽ dẫn chứng từng sự kiện để mọi người thấy sự báo oán của Dân Chàm là có thật!
Kính chúc thầy dồi dào sức khỏe. Em xin dùng tựa đề cuốn sách “Đường Đi Không Tới” của nhà văn Xuân Vũ để thưa với thầy và quý vị trong Nội Các của thầy rằng việc làm của thầy sẽ không đi tới đâu, vì nghiệp chướng của dân mình chưa dứt.
Chẳng phải vì em mắc chứng mê tín, dị đoan. Thầy thử nghiệm xem, dân mình khốn khổ, khốn nạn vì Hồ Chí Minh. Hà cớ gì một viên Phó Đề đốc Việt Nam Cộng Hòa phất cờ Quốc Gia Kháng Chiến Giải Phóng Dân Tộc, lại hóa trang mình giống hệt tên tội đồ, cũng để râu, cổ quấn khăn rằn và đi dép râu, mặc bà ba đen, rồi cho đoàn viên đi khủng bố dân lành?
Trân trọng,
Thành Phố Westminster, Quận Cam, Hoa Kỳ. Ngày 1 tháng 11 năm 2019
Bằng Phong Đặng văn Âu
Tôi kg chấp nhận CS vì cả vạn lý do, nhưng cũng phải nhìn nhận nhiều người CS có niềm tin chân thật tuy đặt không đúng chỗ. Có những người CS tôi tôn trọng dù kg thể đồng ý.
ReplyDeleteNhưng cái đám mà tôi kỵ nhất, có thể nói là khinh nhất là cái đám trí thức mà kg tri thức, vắt chân lên cổ trốn chạy CSVN để rồi qua đây rửng mỡ ủng hộ cái đảng DC là cái đảng đã công khai chủ trương vứt bỏ miền nam VN bất cần hậu quả cho nước và dân ta. Cái "tội' của đảng DC kg thể tha được, nhưng cái tội của những tay 'useful idiots' còn tệ hơn nhiều.
VL
ReplyDeleteTôi tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đắc cử vẻ vang (landslide) vào năm 2020.
Barack Obama nói rằng nếu không bị ràng buộc bởi Hiến Pháp thì hắn sẽ đắc cử nhiệm kỳ 3, nhiệm kỳ 4 một cách dễ dàng. Nhưng vì bị ràng buộc bởi Hiến Pháp, nên Obama phải chọn một con gà để ngồi làm vì và thực quyền vẫn ở trong tay anh ta.
Tại sao Obama chọn con gà Hillary Clinton? Bởi vì Hillary là người đàn bà say mê quyền lực một cách điên cuồng và đã phạm một số tội lỗi mà Obama đã biết để làm "chantage" (or blackmail), như vụ Benghazi, vụ private server, vụ bán uranium cho Nga một cách bất hợp pháp.
Obama đã biến những Comey, Brennon, Clipper làm gián điệp cho riêng mình để dòm ngó chiến thuật tranh cử của Donald Trump cộng với một tập đoàn truyền thông thổ tả đưa tin láo ủng hộ băng đảng Hillary Clinton. Thế mà ông Donald Trump đã chiến thắng, thì tôi tuy là người Phật giáo cũng tin sự chiến thắng của ông Donald Trump là nhờ có bàn tay Thiên Chúa.
Năm 2020, dù cử tri Việt Nam không bỏ phiếu cho TT Donald Trump, ông vẫn thắng cử vẻ vang. Nhưng tôi vẫn ra sức viết bài kêu gọi đồng bào mình bỏ phiếu cho TT Donald Trump để chứng tỏ người Việt Tị Nạn Cộng Sản không khờ khạo đến nỗi bị những thằng làm truyền thông Việt Nam ăn tiền của Việt Cộng, Trung Cộng bán rẻ lương tâm, mà làm đầy tớ cho bọn socialists
Tôi nghe bạn bè tôi ở Houston than phiền một ông bà chủ đài Radio mở hết công suất của Đài để quảng cáo cho Đảng Dân Chủ, mặc dầu gia đình ông ta từng gặp nạn hải tặc trên biển, thì rõ ràng chúng nó ăn bẩn bằng mọi giá.
Tôi cũng như anh, tôi rất khinh bọn nhà báo không có lý tưởng, chỉ biết phục vụ đồng tiền.
Biết làm sao được? Con người Việt Nam mình nó là như thế! Không có thuốc gì chữa cho chúng nó được đâu.
Thôi thì chúng ta phải hành động vì lương tâm vậy.
Bằng Phong Đặng văn Âu.