Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rick Scott, cựu Thống đốc Tiểu bang Florida đã được trải nghiệm cuộc sống trong một nước Mỹ vĩ đại và ông muốn con cháu ông, cũng như thế hệ trẻ tương lai cũng sẽ được sống với các giá trị đã làm nên nước Mỹ vĩ đại.
Dưới đây là toàn văn bài viết “Chúng ta cần chiến đấu cho những giá trị đã làm nước Mỹ vĩ đại” của Thượng nghị sĩ Rick Scott đăng trên tờ Washington Examiner hôm 28/10.
Mẹ tôi đã sống một cuộc đời rất khó khăn, một phần vì những gì bà lựa chọn và phần khác là do các yếu tố ngoại cảnh kiểm soát bà.
Bà đã lớn lên cùng một người cha nghiện rượu, suốt ngày la mắng bà. Bà đã cưới một người chồng nghiện rượu, bạo hành vợ và bà đã ly dị ông ấy khi tôi sinh ra. Cha đẻ của tôi chưa bao giờ cho mẹ tôi, anh trai tôi và tôi một xu nào. Tôi chưa bao giờ gặp mặt ông ấy.
Cuối cùng mẹ tôi đã tái hôn với một người đàn ông khác và ông ấy trở thành cha nuôi của tôi. Ông là tài xế xe buýt và đã từng 4 lần tham gia chiến đấu với Phi đoàn 82, Không Lực Hoa Kỳ trong Thế Chiến II. Ông đã nuôi anh trai tôi và tôi, nhưng với việc chỉ học hết lớp sáu và có thêm 5 người con khác, ông đã phải vật lộn để hỗ trợ gia đình tôi. Chúng tôi đã sống trong nhà công cộng. Tuy nhiên, ngay cả phải đối mặt với tất cả những vấn đề đó, tôi vẫn không nghĩ về tuổi thơ tốt đẹp hơn.
Dù mẹ tôi không có tiền, bà vẫn lạc quan và hy vọng. Bà nói với chúng tôi rằng chúng tôi may mắn vì Chúa và những nhà lập quốc của chúng tôi đã tạo ra đất nước vĩ đại nhất từ trước tới nay, nơi mọi thứ đều có thể. Tôi không dám chắc mẹ tôi đã thực sự có kế hoạch cho chúng tôi hay không, nhưng chúng tôi đã học được nhiều bài giảng tại nhà thờ (nhà thờ hoàn toàn không bắt buộc), đã phải đạt nhiều điểm A, ghi nhớ Tuyên ngôn Độc lập và Thánh vịnh thứ 23, trở thành Hướng đạo Đại Bàng (1), lau dọn nhà, phát báo, cắt cỏ, bơm ga và rán bánh hamburger.
Chúng tôi không được phép than trách. Nợ, chính phủ lớn, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là xấu. Tốt nghiệp đại học sẽ có cơ hội nhận được việc làm được trả lương tốt hơn. Chúng tôi luôn luôn được thuyết giảng về sự nguy hại của việc sử dụng ma túy (ma túy đã hủy hoại cuộc đời của một thành viên gia đình).
Tôi nhập ngũ vào Hải quân Hoa Kỳ năm 18 tuổi, nơi tôi lau sàn tàu, dọn dẹp nhà vệ sinh, sắp xếp những sàn tàu bừa bộn, và học các khóa học đại học trên boong tàu khu trục trong những năm cuối của chiến tranh Việt Nam, nhưng chưa bao giờ tới gần Việt Nam.
Tôi kết hôn với người yêu thời trung học tên là Ann vào năm tôi 19 tuổi. Bây giờ Ann và tôi có hai con gái và sáu cháu trai “hoàn hảo”, và chuẩn bị đón thêm đứa cháu hoàn hảo thứ bảy vào năm tới.
Mặc dù không phải lúc nào tôi cũng cảm kích người mẹ yêu thương nghiêm khắc, cách dạy con “không nghe lời thì ăn đòn” của bà trong quá trình trưởng thành, nhưng bây giờ tôi cảm ơn Chúa mỗi ngày vì ban cho tôi người mẹ và đất nước này. Bà đã cho tôi cơ hội được trải nghiệm mọi bài học mà đất nước này phải cung cấp trước khi tôi 20 tuổi.
Thật không may, cánh tả trong suốt 50 năm qua đã nỗ lực bác bỏ các giá trị của nước Mỹ mà tôi đã lớn lên cùng và những giá trị của nước Mỹ mà tôi muốn những đứa cháu của tôi lớn lên với. Tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng người Mỹ, đất nước ta, và thể chế của chúng ta có sai sót, nhưng cánh tả đã nỗ lực để bác bỏ công lao của những bậc khai quốc, các thể chế của ta, nhà thờ của ta, thực thi pháp luật của ta, đạo đức của ta và hầu hết mọi thứ mẹ tôi đã từng dạy tôi.
Cánh tả phản kháng binh lính của chúng ta trong suốt chiến tranh Việt Nam. Cánh tả gọi những người tin vào Đấng Tối Cao hoặc chung thủy trong hôn nhân là kém hiểu biết và lạc hậu. Họ bây giờ công khai nói rằng các nhà thờ, nơi gìn giữ các giá trị truyền thống nên bị tước quyền miễn trừ thuế. Cánh tả không quan tâm đến khoản nợ khổng lồ của chúng ta, họ thúc đẩy chủ nghĩa xã hội, và chỉ trích các Hướng đạo sinh. Cánh tả nghĩ rằng chẳng vấn đề gì khi trường học của chúng ta không dạy về các vị cha lập quốc hoặc thị thường tự do. Họ muốn bạn nghĩ rằng nước Mỹ chưa bao giờ vĩ đại.
Ở một chừng mực nào đó, sức ép từ cánh tả đang khởi tác dụng. Người Mỹ dưới 30 tuổi ít quan tâm tới gia nhập quân đội. Số người đi lễ nhà thờ đang ở mức thấp nhất mọi thời đại, việc tham gia vào đoàn Hướng đạo sinh dù đã mở rộng cho phép các bé gái tham gia, đã giảm xuống, và nhiều người đang lựa chọn không lập gia đình. Chủ nghĩa xã hội – hệ tư tưởng kém uy tín nhất trong thế kỷ trước, hệ tư tưởng đã dẫn tới hàng triệu người sống trong nghèo đói và độc tài trên toàn cầu – đã đang có được chỗ đứng ở một trong hai đảng chính trị nước ta.
Những giá trị mà tôi đã lớn lên cùng với chúng, những giá trị mà người mẹ yêu thương nghiêm khắc của tôi đã dạy tôi, đang trở thành quá khứ. Nhưng tôi tin những giá trị này, những đức hạnh này, có thể và nên là một phần của tương lai đất nước chúng ta.
Tôi yêu khoảnh khắc khi những đứa cháu tôi cầu nguyện trước khi ăn, đọc thuộc lòng Lời thề Trung thành (2), xin được đi thăm viện bảo tàng quân đội, gia nhập đoàn Hướng đạo sinh, cảm ơn các sĩ quan cảnh sát và binh lính vì công việc phục vụ của họ, và đặt tay lên ngực khi chúng hát Quốc ca. Tôi mong chúng nhớ Tuyên ngôn Độc lập và Thánh vịnh thứ 23, được nhận đẳng hiệu Hướng đạo sinh Đại Bàng, có công việc tuổi teen lương thấp với những ông chủ vô lý, và phải ngồi trên băng ghế dự bị trong các môn thể thao vì đã không cố gắng hết sức.
Tôi cũng nguyện cầu chúng xem xét lựa chọn cuộc sống quân ngũ (một đứa đã muốn trở thành lính nhảy dù) và may mắn được kết hôn với một người tuyệt vời và có đủ con cái để lo lắng về việc làm thế nào có thể trả tiền học đại học cho chúng. Có lẽ những cháu trai của tôi sẽ phàn nàn về việc bố mẹ chúng quá nghiêm khắc, những thầy cô giáo yêu cầu cao, những ông chủ không quan tâm đến cái chúng nghĩ, những sĩ quan quát tháo khi thao diễn quân sự, bằng cấp khó khăn, khó kiếm việc làm, ngân hàng nghiêm ngặt, và cuộc sống không công bằng.
Nếu thực tế như vậy, tôi sẽ mỉm cười và nói “thật tuyệt vời, nước Mỹ đã trở lại”. Khi đó, tôi biết các cháu tôi sẽ có cơ hội làm được thứ gì đó đáng giá với cuộc sống của chúng như xây dựng một gia đình yêu thương, công việc thành công, cộng đồng thịnh vượng, đất nước tốt đẹp hơn và thế giới tốt đẹp hơn.
Trong khi đó, chúng ta hãy chiến đấu cho đất nước mà tôi đã lớn lên trong đó vì đó là đất nước mà con cháu của chúng ta xứng đáng được sống.
Ghi chú:
(1) Trong sinh hoạt Hướng Đạo để tạo sự thích thú cho các em Hướng đạo sinh (HĐS), các Hội HĐS khắp toàn cầu đã có một hệ thống các Chuyên hiệu (Merit Badges) và Đẳng hiệu (Rank). Tại Hoa Kỳ, một cách tổng quát, Đẳng hiệu cao nhất là Hướng Đạo Đại Bàng (Eagle Scout), hội Nữ có Gold Award. Để có thể nhận các đẳng hiệu này, HĐS cần có thời gian ít nhất là 2 năm để hoàn tất các chuyên hiệu. Theo từng Đẳng hiệu, các HĐS cần có 21 Chuyên Hiệu và thực hiện một công trình công cộng (Final Project) để nhận đẳng hiệu Hướng đạo Đại Bàng.
(2) Lời thề Trung thành (Pledge of Allegiance): Là biểu hiện của lòng trung thành với quốc kỳ Hoa Kỳ và quốc gia Hoa Kỳ.
TNS Rick Scott _ Xuân Thành chuyển ngữ
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.