Tuesday, October 29, 2019

Thư gửi nhà bình luận Trần Hùng

BM

Thành phố Westminster, ngày 29 tháng 10 năm 2019.

Thưa anh Trần Hùng,

Tôi rất thích đọc những bài bình luận của anh và những bài của quý vị như Vũ Linh, Tuyết Lan, Vĩnh Tường, Trương Minh Hòa, Dương Vĩnh Tường, Lưu Vĩnh Lữ…  giúp cho độc giả Việt Nam không bị bọn truyền thông thổ tả phao tin lếu láo. Đồng thời tôi khinh những ký giả mang danh tị nạn Việt Cộng lại về hùa với bọn chính trị gia Dân chủ tồi bại chống ông Donald Trump, một nhà lãnh đạo quyết tâm diệt cộng sản.

Đành rằng sống trong xứ sở dân chủ, quyền tự do ngôn luận được tôn trọng. Nhưng người làm công việc trí óc để đem kiến thức cho quần chúng thì phải dùng trí óc để nói lên cái đúng, cái sai một cách lương thiện. Hà cớ gì thoát chạy chế độ Việt Cộng, phải đến nương thân ở xứ tự do, lại đi làm tay sai cho bọn chính trị gia “socialist”? Dù được trả nhiều tiền, nhưng ăn tiến như thế là ăn bẩn, làm điếm nhục gia phong!

BM
  
Có một ông cựu sĩ quan Quân Lực VNCH, Khóa 8 Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, cấp bậc Trung tá. Ngành chuyên môn của ông là Chiến tranh Chính trị, từng làm Chủ báo Quân Đội trước năm 1975. Xin nói thẳng thừng: Cái ông Trung tá Nguyễn Đạt Thịnh!

Thế mà cũng có kẻ mang danh sĩ quan Cảnh sát Quốc gia VNCH, biện hộ cho Nguyễn Đạt Thịnh bằng cái luận điệu như sau: “Ông Nguyễn Đạt Thịnh căn cứ trên báo Mỹ để viết (tức là dịch từ báo Mỹ); chứ ông Thịnh đâu có sáng tác tin phịa (fake news)?

BM
Nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh

Xuyên qua luận điệu bào chữa đó, anh Trần Hùng có thấy trình độ kiến thức của ông cựu sĩ quan Cảnh Sát có thấp kém không?

Nói như thế, chẳng nhẽ ông Nguyễn Đạt Thịnh dựa theo báo Việt Cộng tung hô “Bác Hồ Tặc” là chính đáng hay sao?

Cho nên, theo tôi nghĩ, làm văn làm báo mà không có lương tâm thì chẳng khác nào anh y tá chích dạo tiêm chất độc vào não bộ quần chúng. Vừa rồi, tôi đọc bài viết của anh ca ngợi tài trí của Tổng thống Donald Trump trong vụ tiêu diệt tên thủ lãnh ISIS, tôi thấy có đoạn như dưới đây, xin phép trích đăng:

BM
Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ theo dõi chiến dịch hôm 26/10.

“Một thực tế cho thấy có không ít cây bút chống cộng thực tâm bằng ngòi bút của mình, tuy nhiên vẫn còn ôm ấp hai chữ SỢ HÃI.

Họ sợ hãi không phải vì sợ Việt cộng thủ tiêu mà sợ hãi khi không dám tuyên chiến với những tên bút nô, tuyên giáo, Việt gian, Việt cộng nằm vùng,... Họ sợ nên không dám tố cáo, vạch mặt chúng vì sợ chúng phản công với trò "lấy thịt đè người" do fan của chúng quá đông và quá hung hãn.

Hãy nhớ một điều là hiện nay lực lượng AK47 rất đông, những tên bút nô, tuyên giáo, Việt gian, Việt cộng nằm vùng,... lại được Việt cộng dựng lên để cướp diễn đàn mạng xã hội.

Vì vậy, muốn tiêu diệt Việt cộng thì trước tiên phải tuyên chiến và tiêu diệt binh đoàn tuyên giáo, bút nô, Việt gian, Việt cộng nằm vùng,...

Nhưng nếu vì SỢ HÃI sẽ bị mất bạn hàng do bị bọn chúng tố ngược với giọng điệu "mày là thằng chuyên đánh phá phong trào đấu tranh dân chủ, gây chia rẽ cộng đồng,..." thì vô tình quý vị đã tiếp tay cho Việt cộng để duy trì quyền cai trị độc tôn và độc quyền BÁN NƯỚC của Việt cộng”.

BM  

Theo cách hiểu thô thiển của tôi, có phải anh Trần Hùng muốn nhắn tới những nhà văn, nhà báo Chống Cộng ĐỪNG SỢ cái đám “dư luân viên” đầu đường xó chợ của Việt Cộng, Việt Tân? Vì tôi cũng nghĩ như thế, nên mới đây tôi có viết một bài để kính gửi tới những nhà văn, nhà thơ, nhà báo danh tiếng “thỉnh cầu” họ phải thực hiện thiên chức trời cho, đừng mải say sưa trong khúc “hậu đình hoa” mà quên đi phẩm giá làm người.

Anh em, dòng họ nhà Hoàng Cơ Minh mang thân phận tị nạn cộng sản như chúng ta, thay vì kiếm việc làm ăn tử tế như bao người, lại bày đặt làm KHÁNG CHIẾN BỊP BỢM. Nhà báo Đạm Phong can đảm báo động cho đồng bào hãy cảnh giác, đừng dại dột hy sinh tính máng, tài sản mồ hôi nước mắt cho cái lũ lưu manh, thì bị quân khủng bố giết một cách dã man. Nhà báo Lê Triết của tờ Văn Nghệ Tiền Phong ban đầu hết sức ủng hộ Mặt Trận, rồi khi khám phá ra sự lừa đảo, viết bài hài tôi Mặt Trận, cũng bị quân khủng bố giết một cách dã man. Lần này chúng giết cả vợ Lê Triết nữa cơ!

BM
  
Các NHÀ BÁO của các cơ quan truyền thông NGƯỜI VIỆT sợ bị kết liễu cuộc đời như ký giả Đạm Phong, Lê Triết, đành cúi đầu nhẫn nhục, âm thầm bán chữ nghĩa kiếm ăn qua ngày. Tôi dại dột đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng nói về toán ám sát K-9, liền bị Mặt Trận đe dọa tính mạng, khủng bố tinh thần.

Quân khủng bố hoành hành ngang nhiên như thế mà vẫn “bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàn” thì tôi mới thấy dân Việt Nam mình thản nhiên hơn dân “Ăng Lê”. Năm 2015, nhà báo Mỹ A. C. Thompson khui lại vụ K-9 thì ông Nguyễn Xuân Nghĩa giảng rằng K-9 là một “Chi Bộ Đặc Biệt” dành riêng cho thành phần trí thức! Nhưng ông Nguyễn Xuân Nghĩa lại nói riêng cho anh A. C. Thompson nhờ sự can thiệp của ông ta, nên Chủ báo Đỗ Ngọc Yến của tờ Người Việt thoát chết!

BM
Chỉ mình ông Nguyễn Xuân Nghĩa đồng ý trả lời phỏng vấn của Thompson.

Chứng cớ Kháng Chiến Bịp, ông Nghĩa nói có toán K-9 hoạt động rõ ràng. Thế mà ngày nay, mỗi khi có ai đụng đến Việt Tân (con đẻ của Mặt Trận) thì liền có một bầy “dư luận viên” sủa vang trời. Sở dĩ cái bầy “dư luận viên” này chửi bới hỗn láo người Chống Cộng là vì những nhà làm văn hóa danh tiếng tôn thờ cái chủ nghĩa “SỐNG CHẾT MẶC BAY”, vẫn hồn nhiên ra mắt sách để có dịp “mặc áo thụng vái nhau”!

Sở dĩ Việt Tân phải xài bọn “dư luận viên” sử dụng ngôn ngữ đầu đường xó chợ, là vì cái hàng gọi là lãnh đạo của chúng nó dốt, không đủ chữ nghĩa để biện bạch trước công luận. Giao Chỉ Vũ văn Lộc tự xưng nhà văn cũng thuộc loại dốt, viết ngu để cho bà Hoàng Lan Chi phải mất công dạy dỗ.

BM
  
Luật sư Lê Trọng Quát cùng mấy nhà trí thức đang vận động đồng bào ký kiến nghị xin Tổng thống Donald Trump tái cứu xét Hiệp Định Ba Lê 1973 để thiết lập Đệ Tam Cộng Hòa. Tôi tự hỏi cái thứ nhà văn, nhà báo (thành phần hướng dẫn trí tuệ quần chúng) in thin thít “như thịt nấu đông” hiện nay, thì cái Đệ Tam Cộng Hòa của Việt Nam sẽ ra sao? Liệu cái Đệ Tam Cộng Hòa có “được” Việt Tân thay mặt Việt Cộng tiếp tục cai trị dân đen? Theo tôi, ở Hải Ngoại, ai còn có lòng với đất nước thì hãy đồng lòng dẹp cho xong cái đám Việt Tân đi đã! Rồi sau đó tha hồ thành lập Chính Phủ Lưu Vong. Vậy hãy đóng tiến ủng hộ Nguyễn Thanh Tú để “lobby” chính phủ ra lệnh FBI đưa thủ phạm ra ánh sáng và băng đảng Việt Tân vào tù thì cái Cộng Đồng này mới yên được. Nếu không làm được chuyện dẹp tay sai Việt Cộng, mà chỉ đặt bút ký kiến nghị van xin, thì con cháu sẽ bảo chúng ta chỉ “CHỐNG GẬY” mà thôi!

Lựa chọn việc nào làm trước, việc nào làm sau là đầu óc của nhà chiến lược có viễn kiến. Muốn xây một cái nhà vững chắc, thì trước hết phải xây nền móng cho kiên cố. Ông bà mình đã dạy “trong nhà có ấm, thì ngoài mới êm”. Cái nhà Cộng Đồng Tị Nạn Cộng Sản do Việt Tân quậy lên như nồi cám heo, thì đừng hòng làm được cái gì ra trò. Bằng cớ là tỷ phú Hoàng Kiều mắng như mắng súc vật, cứ thản nhiên ngồi chờ ăn tôm hùm, nào có ông bà chính trị gia nào công khai lên tiếng đâu? Nếu tôi nói sai, các nhà hoạt động cứ lên tiếng phản bác với điều kiện không phải là “dư luận viên”.

BM
  
Nhà văn Lão Móc khẳng định: “Ở ĐÂU CÓ ĐẢNG VIỆT TÂN LÀ CÓ LỪA BỊP, CHIẾM ĐOẠT VÀ GÂY CHIA RẼ”  là một sự kiện đang hiện hữu.

BM
Ký giả A.C. Thompson trong phóng sự nói rằng K-9 thuộc Mặt Trận của cố Đề đốc Hoàng Cơ Minh và là nhóm đặc trách ám sát các nhà báo Việt ở Hoa Kỳ thời thập niên 1980

Ký giả A. C. Thompson khui lại vụ giết những nhà báo tị nạn cộng sản, Việt Tân vu cho anh Thompson ăn tiền Việt Cộng và làm nhục Cộng Đồng. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa bèn lấy câu “Trong một xứ của người câm thì người mù mắc bệnh điếc” của nhà thơ Louis Scutenaire để dạy dỗ Cộng Đồng về cái tội thụ động của đám dân đen. Nhưng đồng thời ông cũng ngầm chửi cái đám nhà văn, nhà báo ăn hại đái nát, không chịu lên tiếng chống lại Thompson làm nhục Cộng Đồng như Việt Tân cáo buộc. Trong sự mắng mỏ nặng lời như thế, tôi có cảm tưởng ông Nguyễn Xuân Nghĩa giống những “lão thành cách mạng” Việt Cộng phản tỉnh, nhưng vẫn ca tụng Hồ Chủ Tịch.

Anh Trần Hùng thân mến,

Với tinh thần trách nhiệm của một quân nhân, tôi luôn luôn ghi xuống tên thật, bút hiệu, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số điện thoại để độc giả biết rằng đây là một người đóng góp vào sự trưởng thành cho thế hệ mai sau một cách nghiêm chỉnh. Tôi đã thực hiện cái điều mà anh nhắc nhở như đoạn văn tôi trích từ bài viết của anh.

Vì không biết địa chỉ email của anh, tôi phải gửi bài viết này lên Diễn Đàn để may ra nó tới được mắt anh.

Trân trọng,



Bằng Phong Đặng văn Âu
Một người cầm bút không sợ.

BM

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.