Tác giả quyển hồi ký là cụ Phạm Ngọc Lũy vừa qua đời ngày 21-12-2022 thọ 103 tuổi.
Cụ Phạm Ngọc Lũy là Chủ Tịch Phong Trào Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến. Cụ Phạm Ngọc Lũy còn được nhiều người Việt Quốc Gia tị nạn cộng sản biết đến vì cụ là thuyền trưởng tàu Trường Xuân, chiếc tàu đã đưa hơn ba ngàn người thoát khỏi “xứ tù chung thân” là nước “Việt Nam Xã nghĩa).
Người in và phát hành quyển hồi ký gồm hai tập này là ông Đỗ Thông Minh (từ đây viết tắt là ĐTM), là một trong những người thành lập Mặt Trận.
Ông ĐTM và ông Huỳnh Lương Thiện đã điều hành báo Kháng Chiến, cơ quan ngôn luận của Mặt Trận với “thành tích lẫy lừng” là cách đây mấy mươi năm đã loan tin: “MT đã “giải phóng... chi khu Thiện Ngôn”...
Mở đầu quyển hồi ký, ông ĐTM viết:
“Cao trào đấu tranh đã như sóng thần dâng lên đến tột đỉnh nhờ sự gắn bó giữa Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam và Phong Trào Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến cũng như giữa hai tổ chức này với các đoàn thể và đông đảo quần chúng.
-Sự nức lòng của quần chúng đã thể hiện qua việc 2.000 người chen lưng thích cánh đi đóng tiếp chiến hữu Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh từ chiến khu về ngay tại phi trường Los Angeles, Hoa Kỳ. Những buổi nói chuyện tiếp theo đó đồng bào đã đến tham dự đông nghẹt khiến cho hàng trăm người phải đứng ngoài hội trường.
-Sự hợp nhất tất cả lòng người như một đã thể hiện qua việc hình thành 138 Ủy Ban Yểm Trợ Kháng Chiến trên toàn thế giới. Tất cả đã làm sống dậy bừng bừng tin thần “Ḥ̀ội Nghị Diên Hồng” qua “Đại Hội Chính Nghĩa” ngay tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn với 3.000 người từ khắp Âu, Á, Mỹ, Úc về tham dự. Và qua việc hàng trăm đoàn thể người Việt khắp nơi tự nguyện ký văn thư ủng hộ Mặt Trận là một hiện tượng chưa từng thấy trong cộng đồng người Việt ở cả trong nước cũng như ngoài nước.
-Sự lớn mạnh của công cuộc đấu tranh đã thăng hoa thành hàng trăm buổi họp Yểm Trợ Kháng Chiến dưới mọi hình thức của mọi người , mọi giới đầy cảm động diễn ra ở khắp mọi nơi. Các vùng đông người Việt thì không thiếu một địa danh nào mà ngay cả tận nơi xa xôi thuộc phần Nam hay Bắc bán cầu rất ít người cũng thấy góp mặt. Mọi người đều chung một ý thức trách nhiệm là chúng ta tự cứu mình trước khi kêu gọi mọi người khác cứu mình.
Tiếc thay trong lúc khí thế lên cao như vậy thì một số nhân vật lãnh đạo Mặt Trận hoặc vì quá tự mãn, hoặc vì quá nôn nóng cho đại cuộc , hoặc vì tỵ hiềm cá nhân đã không tự chế được mình nên đi dần đến chỗ độc đoán, kết bè phái đấu tranh nội bộ với nhau khiến Mặt Trận đi dần đến chỗ rạn vỡ. Khẩu hiệu “Đoàn Kết Là Vũ Khí” chính Mặt Trận nêu lên đã bị bỏ rơi lúc nào không hay! Những người lãnh đạo Mặt Trận mà như vậy thì Phong Trào cũng bị ảnh hưởng nặng nề và quần chúng xa rời là điều tất nhiên không thể tránh được.
Độc đoán dẫn đến sai lầm, rồi dùng độc đoán để che đậy sai lầm là kết quả của sự thiếu tinh thần dân chủ và phản tỉnh. Vì đại nghĩa, quần chúng nhanh chóng hết lòng yểm trợ, nhưng nếu làm việc không đứng đắn thì quần chúng cũng bỏ rơi nhanh chóng như vậy. Ở những xã hội tự do và thông tin đầy đủ như ở hải ngoại này thì những việc khuất tất không lừa được ai, không kéo dài được lâu”.
Cũng trong “Lời Tựa” quyển hồi ký này, tác giả là cụ Phạm Ngọc Lũy đã viết những dòng chữ cay đắng như sau:
“1994, Mười năm! Mười năm đã thực sự đi qua. Mười năm có thể một thế hệ mới đã trưởng thành, thế hệ cũ đang lùi vài dĩ vãng. Mười năm, thời gian có thể đủ để làm thành công một cuộc cách mạng, làm tốt đẹp được một chuyện đổi đời. Nhưng, mười năm, thời gian lại không xóa được đi được cái bẽ bàng của sự phản bội với chính nội tâm mình, làm lu mờ đi cái mặc cảm bán đứng niềm tin của đồng bào, mặc cảm đồng lõa với những gian thương mua bán ước mơ và niềm hy vọng của cả một dân tộc.”
Cũng trong “Lời Tựa” cụ Phạm Ngọc Lũy đã viết:
“Những sự thực được viết ra đây không phải để công kích một đoàn thể hay cá nhân nào. Viết ra như một đóng góp về những kinh nghiệm thất bại của bước trước gửi lại cho “những bước chân sau” để tráng giẫm lên những lỗi lầm.”
Tiếc thay những lời tâm huyết của cụ Phạm Ngọc Lũy là người đã có thời gian dài gắn bó với Mặt Trận đã không được những người tiếp tục lãnh đạo Mặt Trận sau khi Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Chủ Tịch của Mặt Trận bị giết trong một đợt Đông tiến, lắng nghe.
Trong “Hồi Ký Một Đời Người”, các ông Đỗ Thông Minh, Trần Minh Công đều xác nhận là ông Hoàng Cơ Minh đã chết. Các hãng thông tấn quốc tế như Reuter, AFP, UPI... đều loan tin ông Hoàng Cơ Minh đã tử trận. Chỉ có Mặt Trận là lúc nào cũng khẳng định là “Chủ tịch Hoàng Cơ Minh vẫn còn sống và đang lãnh đạo công cuộc kháng chiến tại... quốc nội”.
Năm 1995, ông Nguyễn Kim (Hườn), Tổng Vụ Trưởng Hải Ngoại của Mặt Trận gửi lời chúc Tết của Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh trên đặc san Đồng Tâm của Mặt Trận, Ông Bùi Minh Đoàn tức Lý Thái Hùng nay là Chủ Tịch đảng Việt Tân lúc đó đã khẳng định: “Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh vẫn còn sống và sẽ xuất hiện khi điều kiện cho phép”.
Theo một bức thư của luật sư Hoàng Duy Hùng - lúc đó - gửi cho bà “doctor-to-be” Trần Diệu Chân - lúc đó - là phát ngôn viên của Mặt Trận thì “năm 1991, chính phủ Hoa Kỳ đưa Mặt Trận ra Tòa ở San José với 39 tội danh gồm cả việc trốn thuế, buôn bán thuốc phiện v.v... Năm 1995, chính phủ Hoa Kỳ ngưng không tố Mặt Trận những tội danh này nữa vì hai bên đã đi đến một điều đình và nhất là vì ông Hoàng Cơ Minh là thủ lãnh đã qua đời”.
Theo tài liệu từ tòa án mà chúng tôi có thì các người bị bắt là các ông Hoàng Cơ Định. Nguyễn Kim Hườn và ông Bình Tấn Nguyễn là em vợ của ông Hoàng Cơ Định.
Phía Mặt Trận phải thuê luật sư biện hộ, đóng tiền tại ngoại hầu tra, lập ra “Quỹ Công Lý” thu góp khoảng 120,000 Mỹ kim.
Ông Đỗ Thông Minh đã có nhận xét khá mỉa mai về việc này khi trả lời cuộc phỏng vấn của cụ Phạm Ngọc Lũy như sau:
“Kể cũng lạ. Đối đầu với Sở Thuế tức chính phủ Hoa Kỳ mà phải dùng đến “Công Lý” lại không thấy nêu ra điểm nào Sở Thuế “phi Công Lý” cả”.
Trong năm 1994, Mặt Trận thua vụ kiện báo chí. Ngay trong phiên tòa tại San José, ông Cao Thế Dung, một bị cáo đã phải kêu gọi trước Tòa: “Mặt Trận là một Chính phủ vô hình, Một Chính Phủ Đen”.
Sau đó, Mặt Trận đã dùng thủ đoạn “khủng bố trắng” là dùng báo chí ngoại vi để đánh phá, mạ lị, vu cáo các ông Nguyễn Thanh Hoàng, Cao Thế Dung, Nguyên Vũ.
Tôi đã viết rất nhiều bài viết để vạch rõ mặt thật của Mặt Trận sau đó đã đổi tên thành băng đảng Việt Tân để tiếp tục đánh phá người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại.
Băng đảng Việt Tân đã lợi dụng tinh thần chống Cộng quang phục quê hương để quyên góp tiền bạc. Và sau đó, đã phá vỡ niềm tin của đồng bào chống Cộng bằng cách liên kết trong ngoài, hòa hợp hòa giải với VC để “canh tân đất nước”.
Trước kia, cụ Tản Đà có câu: “Tội ác lớn nhất là lợi dụng lòng yêu nước” Qua thế kỷ 21, câu nói này lại vô cùng chính xác khi áp dụng vào băng đảng Việt Tân và những việc làm của những người lãnh đạo băng đảng này.
Xem ra thời nào cũng chỉ có bọn dân đen chúng ta là tội nghiệp.
Thời nào bọn dân đen, bọn “thất quốc xang bang” chúng ta, sau khi bị bọn Tướng lãnh quân phiệt, bọn chính khách hoạt đầu, bọn truyền thông “lợi dụng chiêu bài chống Cộng để mưu sinh”, lợi dụng lòng tin của chúng ta để “buôn dân, bán phở”, lợi dụng quyền tự do ngôn luận để giở trò vu cáo, mạ lỵ hèn hạ, dùng tiền bạc mua chuộc bọn côn đồ hành hung, hăm dọa những người làm truyền thông chân chính phục vụ Lẽ Phải và Sự Thật... làm vỡ mộng thì cũng đành phải ngâm nga câu:
“Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng”.
Lão Móc
XIN THƯA CHUYỆN VỚI ĐỒNG BÀO NẠN NHÂN CỘNG SẢN.
ReplyDeleteRất ít nạn nhân của Việt Cộng nhìn ra việc làm Kháng Chiến của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh gây nên tác hại cho công cuộc bảo vệ chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi Việt Cộng chiếm toàn bộ Việt Nam, người Miền Nam mất tất cả tài sản, gia đình ly tán, tù tội, ngoại trừ Niềm Tin.
Trong nhiều đêm bàn bạc với Tướng Hoàng Cơ Minh về công cuộc kháng chiến phục quốc, tôi bác bỏ hoàn toàn lập luận của ông về việc dùng đất Thái Lan làm đầu cầu để xâm nhập Quốc Nội xây dựng hạ tầng cơ sở. Hồ Chí Minh dùng Trung Cộng làm bàn đạp mà thành công, vì Hồ Chí Minh làm công tác nhuộm Đỏ thế giới cho bọn Quốc Tế Cộng Sản. Còn Thái Lan tuy là Đồng Minh của ta trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc là do Mỹ trả tiền. Khi chấm dứt được trả tiền, Thái Lan hết là Đồng Minh. Tư bản Mỹ cũng bỏ rơi chúng ta rồi. Cho dù toàn thể 3 triệu người tị nạn đổ dồn tài chánh cho Mặt Trận, cũng không tìm ra đâu khí giới để đấu tranh vũ trang với Bộ Đội Việt Cộng vẫn còn được khối Cộng sản Quốc Tế yểm trợ.
Khi nghe tin tức có 2 ngàn đồng bào nô nức đón rước Chiến hữu Chủ tịch Mặt Trận Hoàng Cơ Minh trở về từ “chiến khu Quốc Nội” tại phi trường L.A., tôi đã thấy trước đó là thời điểm đánh dấu Mặt Trận bắt đầu sụp đổ, bởi vì đến nước lã còn chưa có, thì làm sao Mặt Trận có thể vã nên hồ, như ông Hoàng Cơ Minh mơ tưởng. Thời đại thông tin nhanh lẹ như hôm nay, Tướng Hoàng Cơ Minh làm sao có thể bịp giống Hồ Chí Minh của những năm 1930; làm sao Tướng Hoàng Cơ Minh có thể thanh toán đối lập trên đất Mỹ giống như Hồ Chí Minh mà có thể thoát lưới pháp luật? Mặt Trận lấy câu “Cứu cánh biện minh phương tiện” của cộng sản làm phương châm hành động, thì Mặt Trận trở thành một lũ thảo khấu ngay.
Bằng Phong Đặng văn Âu
Việc làm khuất tất, tuyển mộ người bừa bãi không cần sưu tra lý lịch của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh rất dễ cho Việt Cộng xâm nhập. Nguyễn Xuân Nghĩa là ai? Lý Thái Hùng là ai? Mặt Trận đâu có biết! Đó là cái chết của Mặt Trận kéo theo cái chết của Cộng Đồng. Ngày nay Cộng Đồng nát bét như một nồi cám heo, đố ai có thể làm cho nó trở nên tử tế! Tôi nghe nhiều người than thở Phố Bolsa bây giờ nhan nhãn cửa hàng Việt Cộng! Thậm chí con cái Việt Cộng cũng được đồng bào bầu vào cơ quan công quyền. Những ông dân cử đều xuất thân từ Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu của Mặt Trận (Việt Tân) cả đấy!
ReplyDeleteĐảng Việt Tân đã bị Việt Cộng dùng “blackmail” để biến thành công cụ, nhưng rất ít nhà hoạt động đảng phái như Đại Việt, Quốc Dân Đảng thấy ra hoặc thấy nhưng đành bó thay bất lực? Chẳng qua, vì sự thụ động của các đảng phái chính trị im lặng trước hành vi lừa đảo của anh em nhà Hoàng Cơ Minh với sự toa rập của những nhân vật cao cấp trong ngành An Ninh Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa như Đại tá Phạm văn Liễu, Đại tá Trần Minh Công và Chuẩn tướng Nguyễn Khắc Bình, cho nên Cộng Đồng mới ra nông nỗi này. Hết thuốc chữa rồi, vì vừa có tiền vừa mất dạy!
Tôi từng khuyên Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh – Cựu Tư lệnh KQ/VNCH – đừng nhận lời làm Chủ tịch Tập thể Chiến sĩ, vì đó là cơ sở ngoại vi của Việt Tân có mục đích làm tê liệt các hoạt động Chống Cộng của các cựu Quân nhân. Nhưng vì thói háo danh không thể bỏ, nên Giáo sư Vinh đã biến Tập thể Chiến sĩ thành Đại đội Chung Sự chỉ lo việc phủ cờ, xếp cờ, đăng bào chia buồn, phân ưu mà không làm nổi một tờ báo để chống lại sự tuyên truyền của Việt Cộng và của băng đảng Việt Tân. Bây giờ trên Diễn Đàn có nạn hàng tôm hàng cá là do Việt Tân đẻ ra từ chỉ thị của Việt Cộng! Bôi bẩn bất cứ ai lên tiếng hài tội anh em Hoàng Cơ Minh là chính sách của băng đảng Việt Tân. Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh dùng lời thôi bỉ, đầu đường xó chợ để mạt sát tôi vì lời khuyên can chí tình, thì làm sao tôi có thể khuyên can đám lau nhau hôm nay mà không bị chúng làm thịt? Nhà dột từ trên nóc dột xuống mất rồi!
Xin phép nhà văn Lão Móc, tôi đưa bài của ông lên Diễn Đàn để độc giả thấy rằng cho tới hôm nay băng đảng Việt Tân còn sống là nhờ đồng bào mình còn … “DẠI” để cho chúng lừa!
Việt Cộng là đại họa cho dân tộc Việt Nam. Việt Tân là đại họa cho Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại. Hoàng Cơ Định có muốn quay lại làm người tử tế cũng không được phép, vì sợ cái vòng kim cô siết chặt, đau không chịu nổi.
Bằng Phong Đặng văn Âu