Trước
khi hoàn toàn sụp đổ vì vụ tấn công 11/9, Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC)
đã trải qua những năm tháng vàng son, để rồi từ tòa tháp đôi từng cao nhất thế
giới nay trở thành khu tưởng niệm Ground Zero.
Đầu
những năm 60 thế kỷ trước, kiến trúc sư người Mỹ gốc Nhật Minoru Yamasaki bắt
đầu thiết kế một tòa tháp đôi với những ô cửa sổ mang ảnh hưởng sâu sắc của
kiến trúc Gothic. Dù vẽ ra tòa tháp đôi cao hơn 100 tầng nhưng ông Yamasaki
(ảnh nhỏ) lại là người sợ độ cao. Trong hình là khu Radio Row ở Manhattan , New
York . Đây là khu được giải tỏa vào năm 1966 để lấy
chỗ cho tòa tháp đôi WTC và các công trình vệ tinh khác.
Quá
trình xây dựng tổ hợp WTC bắt đầu năm 1968, với công trình đầu tiên là Tháp Bắc
(hay 1 WTC). Các công trình còn lại lần lượt được khởi công trong 15 năm tiếp
theo. Đơn vị trực tiếp thi công tổ hợp WTC là Leslie Earl Robertson, với tư
cách nhà thầu chính. Ngoài ra, còn có một số nhà thầu phụ khác.
Hai
tòa tháp chính của tổ hợp WTC dần thành hình. Tháp Bắc khởi công trước nên có
tốc độ chồng tầng nhanh hơn Tháp Nam khá nhiều.
Ý
tưởng về việc xây dựng Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York đã xuất hiện
từ năm 1946, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do chính trị, việc
thiết kế bị lùi lại tới những năm 60 thế kỷ trước. Chi phí xây dựng hai tháp
chính với 110 tầng mỗi tháp lên tới 400 triệu USD.
Tháp
Bắc (cao 417 m) và Tháp Nam (cao 415 m) được khởi công cách nhau 1 năm, rồi lần
lượt được hoàn thiện vào các năm 1970 và 1971. Ngay sau đó, tòa tháp đôi này
trở thành tòa kiến trúc cao nhất trên thế giới trong giai đoạn 1971 tới 1973,
trước khi bị tháp Willis ở Chicago
vượt qua.
Toàn
bộ tổ hợp WTC sau khi hoàn thiện, với hai tháp chính (1 WTC và 2 WTC) cao nhất
ở trung tâm cùng các tháp phụ 3 WTC, 4 WTC, 5 WTC, 6 WTC và 7 WTC ở xung quanh.
Sau
hơn 3 thập kỷ sừng sững tọa lạc tại khu vực sầm uất bậc nhất của thành phố New
York, hai tòa tháp chính của WTC trở thành một mục tiêu nằm trong kế hoạch tấn
công khủng bố 11/9. Hình vẽ trên mô tả lại quá trình hai máy bay chở khách lần
lượt lao vào hai tòa tháp và các kiến trúc xung quanh WTC khi vụ tấn công xảy
ra.
Biểu
tượng sức mạnh kinh tế Mỹ sau đó sụp đổ hoàn toàn với tốc độ nhanh bất ngờ.
Trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ, hai tòa tháp cao hơn 400 m chỉ còn là một đống đổ
nát trong khói bụi.
Trung
Tâm Thương Mại đã được xây dựng mới.
*****
10
điều ít biết về vụ 11/9
Phía
sau vụ tấn công khủng bố gây hậu quả tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ là những
sự thật mà không phải ai cũng được biết.
1.
Có tới 3.051 trẻ em bị mất cha hoặc mẹ sau vụ 11/9. Bên cạnh đó, có 17 em bé
đang nằm trong bụng mẹ khi những người cha của chúng thiệt mạng trong các vụ
tấn công. Khoảng 9 tháng sau vụ khủng bố, số ca sinh ở thành phố New York tăng tới 20% so
với cùng thời điểm điều tra vào năm 2000.
2.
Tổng giá trị của các tác phẩm nghệ thuật bị mất đi sau khi hai tòa tháp Trung
tâm Thương mại Thế giới (WTC) sụp đổ đã vượt quá 100 triệu USD. Trong số này có
cả những bức tranh của danh họa Pablo Picasso.
3.
Người ta ca ngợi những chú cảnh khuyển tham gia tìm kiếm người còn sống sau
thảm họa mà quên mất một chú chó phi thường khác. Đó là Roselle ,
một chú chó săn dòng Labrador chuyên làm nhiệm
vụ dẫn đường cho người chủ bị mù là Michael Hingson. Roselle đã đưa Hingson đi thang bộ từ tầng 78
của Tháp Bắc WTC xuống đường và tới nhà một người bạn một cách an toàn.
4. Các
công nhân đã phải thu dọn khoảng một triệu tấn vật liệu vụn nát để tìm kiếm
những người còn mắc kẹt và tư trang của những nạn nhâu xấu số. Họ đã tìm thấy
khoảng 65.000 vật dụng, trong đó có 437 đồng hồ và 144 nhẫn cưới.
5. Ba
giờ trước khi các vụ tấn công xảy ra, một chiếc máy có tên gọi Máy phát sinh Sự
kiện Ngẫu nhiên đặt tại trường đại học Princeton đã tiên đoán được một sự kiện
khủng khiếp sắp xảy ra.
6. Trong
một cuộc tập trận mang tên "Người bảo vệ cẩn mật", Trung tâm Chỉ huy
Phòng vệ Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD), đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ không phận Mỹ,
đã giả định ít nhất 4 vụ cướp máy bay trong tuần trước khi xảy ra vụ 11/9, và
thậm chí còn dự định tiến hành một cuộc giả định nữa vào buổi sáng mà nước Mỹ
bị tấn công.
7. Có
tới 5 trong số 19 không tặc tham gia vụ tấn công 11/9 đã nghỉ lại tại một khách
sạn ngay gần cổng dẫn vào Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), trong những ngày
trước khi tiến hành cướp 4 máy bay chở khách.
8. John
Patrick O’Neill, một đặc vụ từng lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và
tham gia điều tra về liên hệ của Al-Qaeda trong vụ đánh bom WTC năm 1993, đã
rời FBI vì những bất đồng về chính sách. O'Neill đảm nhận công việc mới trong
vai trò người phụ trách an ninh tại WTC, và mất trong ngày định mệnh 11/9.
9. Chỉ
có 291 thi thể được tìm thấy nguyên vẹn tại hiện trường đổ nát của hai tòa tháp
WTC. Cha mẹ của Lisa Anne Frost, 22 tuổi và là một hành khách trên chuyến bay
số hiệu 175 của hãng United Airlines lao vào Tháp Nam , đã phải chờ gần một năm mới
được nhận lại những gì thuộc về con gái họ.
10. Lính
cứu hỏa mất tới 100 ngày mới có thể dập tắt hoàn toàn các đám cháy bị gây ra bởi
các vụ tấn công nhằm vào hai tòa tháp WTC.
*****
Người
đàn ông bí ẩn trong bức ảnh nổi tiếng vụ 11/9
13 năm sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, người ta vẫn không thể xác định chắc chắn danh tính của người đàn ông trong bức ảnh nổi tiếng "The Falling Man"
Bức ảnh
"The Falling Man" nổi tiếng.
Bài
viết của nhà báo Trương Anh Ngọc nhân kỷ niệm 13 năm ngày vụ khủng bố
11/9 xảy ra tại nước Mỹ.
Vào
lúc 9h00 ngày 11/9/2001, khi đang chụp một show thời trang ở Bryant Park, New
York, Richard Drew, phóng viên ảnh của hãng AP nghe tin tòa tháp đôi bị
tấn công. Chạy vội ra đường, ông nhanh chóng chụp những gì nhìn thấy. Tấm ảnh
về một người nhảy xuống từ tòa tháp phía bắc là một trong số những gì ông chụp
được lúc 9h41 sáng của ngày bi thảm ấy (Drew cũng suýt mất mạng khi tháp sụp
xuống).
Richard Drew
Hình ảnh của một người đã chọn cách thoát khỏi tòa nhà đang cháy dữ dội và
không thể nào ra nổi bằng việc nhảy xuống theo phương thẳng đứng, dọc theo
những hàng cột cửa sổ của tòa tháp từ độ cao hơn 400 mét ấy đã trở thành một
biểu tượng đau thương của vụ khủng bố 11/9. Bị mắc kẹt trên tầng cao, bất lực
giơ tay ra ngoài cửa sổ mà không ai có thể cứu, họ không muốn chờ cái chết dần
hướng đến mình, khi đám cháy và khói loang ra, ép họ vào chỗ chết, và trong cơn
tuyệt vọng, họ nhảy ra khoảng không, lao xuống đất và đi vào cõi vĩnh hằng.
Người
ta ước tính khoảng 200 người đã chết theo cách đó. 200 người nghĩa là 200 cảnh
đời, 200 số phận và 200 câu chuyện khác nhau để kể. Nhưng có một điều họ có thể
chia sẻ: họ cùng rơi xuống đất và cùng là nạn nhân của cái thảm họa đã mở ra
một thế kỷ 21 đầy biến động và bất trắc.
Mẩu
giấy dính máu của một nạn nhân đã chết trong Tháp Đôi WTC hôm 11/9/2001.
Nhưng
không hình ảnh nào có thể mô tả một cách đau đớn và trần trụi về sự tuyệt vọng
như tấm ảnh mà Drew chụp một người đến giờ vẫn chưa ai xác minh được nhân
thân, và chỉ có thể được gọi là "The Falling Man" ("Người đàn ông
rơi", theo đầu đề một bài báo của Tom Junod trên tờ Esquire tháng 9/2003).
Người chụp tấm ảnh bị chỉ trích về mặt đạo đức khi thực hiện cú bấm máy. Những
tờ báo sử dụng tấm ảnh một cách ít ỏi vì nó quá nhạy cảm. Người ta sợ tấm ảnh
quá chân thực này sẽ khuấy động thêm nữa những nỗi đau mất mát.
Trong
bài báo của mình, Tom Junod cho rằng, "The Falling
Man" có thể là Jonathan Briley, làm việc trên một quán ăn ở tầng
110. Các anh chị của Briley cũng cho rằng đó có thể là Jonathan. Còn Peter
Cheney, phóng viên của tờ The Globe and Mail thì cho rằng, người đàn ông trong
ảnh là Norberto Hernandez, một bồi bàn. Anh tìm đến nhà của Norberto và
giả thiết của anh đã chia rẽ gia đình Norberto trong suốt gần 10 năm. Peter
Cheney và chị Norberto tin rằng The Falling Man là anh, còn vợ
con anh nhất định cho rằng đấy là một người khác. Mãi đến gần đây, họ mới nối
lại mối quan hệ.
"Falling
Man" là ai, và cho đến khi nào chúng ta sẽ biết đích xác anh là ai?
Không ai biết. Điều duy nhất chúng ta biết, là buổi sáng hôm ấy, gần 3.000
người đã chia tay người thân ở nhà và đến tòa tháp đôi để làm việc, để rồi
không bao giờ trở về nhà. Họ và người thân đã chứng kiến một ngày tháng 9 kinh
khủng nhất trong đời, trực tiếp qua tivi, và rồi xa lìa mãi mãi trong một cuộc
chia tay đầy nước mắt.
Những
người đã nhảy xuống cho đến giờ vẫn chưa được xác định danh tính, và dường như
người ta không muốn làm điều đó trong suốt những năm qua. Mắc kẹt trên tầng
cao, bị cái nóng cả nghìn độ đe dọa và khói xộc tới, họ đã chọn cho mình một
cách chết: nhảy xuống. Họ chấm dứt sự đau đớn trong tích tắc để tìm đến sự bình
yên và để lại nỗi đau đớn ấy cho những ai chứng kiến họ nhảy, hoặc những ai là
người thân của họ.
13
năm sau thảm họa 11/9, những gì còn lại của Norberto và Jonathan đã
nằm lại dưới những nấm mồ. Di vật cuối cùng mà người ta trao cho gia đình Norberto là
một cái răng của anh, còn gia đình của Jonathan thì nhận được một
chiếc máy nhắn tin. Nhưng họ cùng chia sẻ một nỗi đau rõ ràng và cũng chia sẻ
sự nửa tin nửa ngờ vào một bức ảnh, có hình của một người đang rơi xuống. Có
thể đấy là Norberto hoặc Jonathan. Cũng có thể là một ai đó. Có
thể là một trong số 200 người khác đã nhảy xuống cùng ngày. Điều duy nhất chắc
chắn là tất cả đều đã chết.
Những ai chứng kiến tận mắt ngày đó sẽ không bao giờ quên trong cả cuộc
đời mình, dù có người thân chết ở đó hay không. Vì họ được thấy những cái chết
trực tiếp trên tivi. Trong một thế giới điên loạn và chưa bao giờ có một giây
phút bình yên...
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.