Hàng
ngàn trẻ em là con cái của lính Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam. Nay, ở
tuổi 60-70, một số cựu binh khát khao muốn tìm lại những đứa con mà
họ chưa từng biết đến.
Một
người Mỹ cao, gầy đội mũ cỏ đi lang thang qua các con hẻm tại Thành
phố HMC với cuốn album ảnh trong tay.
Đi
cạnh ông là người phiên dịch, đồng thời cũng là người giúp đặt các
cuộc hẹn, Phan Hung. Hùng từng giúp hàng chục cựu binh Mỹ tìm được
những đứa con thất lạc trong 20 năm qua.
Khách
hàng mới nhất của Hùng là người Mỹ đội chiếc mũ cói, là Jerry Quinn.
Ông tới Việt Nam để tìm đứa con trai.
"Tôi
biết là chúng tôi sống ở số nhà 40," Quinn nói và nhìn dọc theo
con hẻm căn nhà ông từng sống chung với bạn gái người Việt. Nhưng không
có số nhà 40.
Rồi
một đám đông nho nhỏ vây quanh ông. Một người đàn ông đứng tuổi từ
trong nhà đi ra và nói rằng khi Việt Cộng tiến vào Sài Gòn hồi 1975,
họ đã không chỉ dừng lại ở việc đổi tên thành phố mà đổi cả tên các
đường phố, thậm chí cả số nhà.
Jerry
Quinn là một trong số hai triệu quân nhân Mỹ được điều tới giúp quân
đội miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến chống lại miền Bắc. Trong cuộc
xung đột đó, chừng 100 ngàn đứa trẻ được cho là đã ra đời từ những
mối quan hệ giữa các phụ nữ địa phương với lính Mỹ.
Những
người lính ngày trước, nay đã lớn tuổi. Một số người mang cảm giác
tội lỗi, hoặc cảm thấy muốn biết điều gì đã xảy ra đối với những
đứa con của mình.
"Nhưng
có một số người cha không muốn biết," Brian Hjort nói.
Cùng
Phan Hùng, ông điều hành tổ chức phi lợi nhuận có tên Tìm Được Cha
(Fathers Founded) chuyên kết nối những ông bố với những đứa con lai
Á-Mỹ.
Hjort,
người Đan Mạch, chỉ là một người châu Âu đi du lịch kiểu tây ba lô tới
Việt Nam hồi thập niên 1980 khi ông gặp những đứa trẻ lai Á-Mỹ.
"Chúng ở trên đường phố, ăn xin và nhờ giúp đỡ," ông nhớ
lại. "Người Việt đối xử với chúng rất tàn nhẫn - chúng là con
cái của kẻ thù."
Một
số người có ảnh và biết tên cha. Bởi Chính phủ Mỹ giữ hồ sơ chi
tiết về các quân nhân và các cựu binh, Hjort đã nhanh chóng tìm ra cha
của hàng chục đứa trẻ. Nhưng có những lúc ông kinh hãi trước những
phản hồi mà ông nhận được.
"Họ
mắng vào mặt tôi: 'Tại sao ông lại gọi điện? Ông muốn gì? Tại sao ông
lại nói về Việt Nam? Tôi không muốn dính dáng bất kỳ điều gì với
đứa khốn đó. Nó không phải là con trai tôi. Nó không phải là con gái
tôi. Thôi đừng có gọi tôi nữa!"
Hình
chụp Jerry và bạn gái, Brandy, trước khi họ chia tay nhau
Nhưng
Jerry Quinn, một nhà truyền giáo nay sống và làm việc tại Đài Loan,
thì nôn nóng muốn tìm con trai.
Ông
nói khi ông được cử tới làm việc ở vùng Viễn Đông, ông nghĩ đó là
cách mà Thượng Đế sai bảo ông hãy sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ.
"Tôi nghĩ rằng tôi tới đây vì tội lỗi," ông nói. "Và để
cố thực hiện nghĩa vụ làm cha của mình."
Năm
1973, bạn gái người Việt của ông, Brandy, có bầu và họ đã bắt đầu
tính chuyện vượt qua các thủ tục nhiêu khê để kết hôn. Nhưng cùng lúc,
Ngoại trưởng Hoa Kỳ khi đó, Henry Kissinger đàm phán "hòa bình
trong danh dự" với các lãnh đạo Bắc Việt. Thỏa thuận cuối cùng
buộc lính Mỹ phải rút ngay lập tức, và Jerry Quinn phải lên máy bay
về nước.
"Tôi
cố gắng giữ liên lạc," ông nói. "Tôi gửi cho cô ấy một trăm đô
la hàng tháng trong thời gian một năm. Tôi không bao giờ biết được liệu
cô ấy có nhận được không."
Brandy
gửi cho ông ba bức hình mà 40 năm sau, ông chìa ra cho tất cả những ai
ông gặp trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh. Có ba bức hình. Bức
chân dung Brandy, một cô gái Việt Nam cao ráo, xinh đẹp đang ở độ tuổi
20, một bức cô bế đứa con trai của hai người, và một bức cô đứng cạnh
một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng.
Vào
ngày thứ ba có mặt ở thành phố, Jerry trở nên tuyệt vọng. Ông và
Phan Hùng hỏi bà chủ quán hủ tiếu cạnh căn nhà Jerry và Brandy từng
sống chung, nhờ giúp đỡ.
Bà
chủ quán ngồi trên chiếc ghế, lật các trang album ảnh và khi nhìn
thấy tấm hình Brandy với người phụ nữ mặc áo choàng trắng, bà dừng
lại. "Bà ấy là bà mụ ở gần đây," bà nói. "Bà ấy giờ
sống tại Mỹ nhưng họ vẫn không quên chúng tôi, thỉnh thoảng họ về
thăm. Mà thực ra thì con gái bà ấy vừa tới ăn tô hủ tiếu ở đây mới
hôm qua thôi."
Jerry
nài nỉ bà chủ quán liên hệ với người phụ nữ đó, và bà đồng ý.
Ngày
hôm sau, Kim tới nơi. Một phụ nữ trung niên thanh lịch, bà ở trong một
khách sạn sang trọng trong trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh cùng chồng,
một bác sỹ người California .
Bà
cầm cuốn album, chỉ ngón tay được sơn chuốt đẹp đẽ vào tấm hình
Brandy và kêu lên đấy phấn khích: "Tôi nhớ bà ấy! Chúng tôi là
bạn tốt của nhau và tôi đã giúp đỡ đẻ khi con ông chào đời."
Kim
nhận ra tên tiếng Việt của Brandy ở phía sau một trong các tấm hình,
Bùi. Nhưng bà không thể nhớ ra tên con trai của Jerry.
Khi
Việt Cộng tiến vào thành phố, bà giải thích, họ đe dọa giết chết
tất cả những ai có bất kỳ liên hệ nào với kẻ thù. "Mẹ tôi đã
phải đốt một đống lửa lo, đốt hết mọi thứ có thể cho thấy chúng tôi
có liên hệ với Mỹ." Tất cả những giấy tờ khai sinh vốn được
cất giữ cẩn thận đều bị đem ra tiêu hủy.
Rưng
rưng lệ, Jerry hỏi Kim liệu ông có thể nắm tay bà được không,
"bởi đôi bàn tay này đã ôm con tôi, và bởi đây là điều gần gũi
nhất tôi từng có được để tìm con". Và câu chuyện có lẽ đã kết
thúc tại đây, tại một quán hủ tiếu nhỏ ở Việt Nam, với những khách
hàng ngạc nhiên nhìn họ, những đôi đũa dừng lại giữa chừng trong
tiếng thở dài của một người Mỹ đứng tuổi lau nước mắt nắm đôi bàn
tay người phụ nữ mà ông biết là con gái của một bà đỡ.
Nhưng
Jerry đã đăng những tấm hình Brandy cùng đứa trẻ lên trang mạng
Facebook và nói ông đang tìm kiếm một người 40 tuổi có tên là Bui. Và
cách đó 8500 dặm, tại Albuquerque, New Mexico, một người đàn ông tên là
Gary Bui đã nhận ra những tấm hình.
Kim
là người đã giúp Jerry có được manh mối
Jerry
bay tới Albuquerque .
Trên
chiếc taxi tới nhà Gary ,
ông run lên hồi hộp với những nghi ngờ phút chót. "Liệu nó có
chấp nhận tôi không?" ông tự hỏi. "Đã 40 năm qua nó chờ đợi
một người cha. Liệu nó có cho tôi ôm nó không? Nó nói với tôi qua
điện thoại rằng nó đã tự dạy mình cách không để lộ cảm xúc."
Chiếc
taxi tấp vào ngôi nhà và gia đình đó đã đứng bên ngoài, đang chờ
Jerry. "Nếu con trông giống ta, thì con chính là ta!" ông nói
khi nhảy ra khỏi xe và ôm lấy con trai. Họ ôm nhau thật lâu, vỗ vỗ lưng
nhau và khóc. Đứng nhìn là hai đứa cháu nội vừa tìm thấy của Jerry.
Chậm
rãi, Gary kể
lại câu chuyện.
Quinn
đoàn tụ với con trai Gary
sau 40 năm
Brandy,
cũng giống như nhiều bà mẹ của những đứa con lai Mỹ, đã từ bỏ con
trai mới sinh và bỏ chạy khi Việt Cộng săn lùng những người đàn bà
và những đứa con của kẻ thù. Đứa trẻ đã được gửi gắm cho bạn bè,
những người đã đưa bọn nhỏ ra khỏi Sài Gòn trốn tránh cho tới khi cơn
săn lùng mù quáng dịu bớt.
"Chúng
tôi sống trong rừng, trong những lán tranh vách đất," Gary nói. "Chẳng bao giờ được ăn no."
Cậu
bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Chúng gọi mẹ cậu là đồ đĩ điếm.
Khi
lên bốn, cậu được đưa tới một trại trẻ mồ côi, và bốn năm sau cậu
thấy mình được đưa lên máy bay đi New York trong chương trình không vận
trẻ lai Mỹ-Á của chính phủ Mỹ.
Được
cha mẹ nuôi nuôi nấng, Gary
giữ gìn những tấm hình giống với những tấm mà Brandy đã gửi cho
Jerry.
Jerry
hết sức dằn vặt vì cảm giác có lỗi. "Cha không biết con bị thành
trẻ mồ côi," ông nói. "Cha luôn nghĩ con sống với mẹ. Có quá
nhiều điều cha cần phải biết về con."
Vợ
con Gary quan
sát với thái độ thận trọng. Có gì để nói với người bố chồng, người ông
nội bất thình lình xuất hiện của họ lại quá sốt sắng muốn biết
về họ, muốn yêu thương họ?
"Cha
biết nay đã muộn, nhưng cha muốn luôn có mặt vì còn," Jerry nói.
"Cha muốn sống với con trong cuộc đời này."
Sue
Lloyd Roberts
Aug
05, 2012
Đứa
bé da đen chào đời mới 7 ngày tuổi, người mẹ gửi vào Viện mồ côi Thánh Tâm ở Đà
Nẵng rồi khăn gói dắt con trai lớn cũng lai Mỹ vào Sài Gòn lập nghiệp. Sau 40
năm, ngày nay bà ngờ rằng ca sĩ Mỹ gốc Việt Randy ...
Apr
13, 2011
Buồn
vì từ đó ta làm thân mất nước không nhà và nhớ vì trước đó có quá nhiều kỷ niệm
không bao giờ còn tìm lại được. Giữa lúc lòng tôi đang chơi vơi thì chị bạn rủ
theo đoàn nguời về thủ đô Hoa thịnh Đốn để coi hoa Anh ...
Oct
01, 2013
“Ba
ơi! Bây giờ con phải làm gì hở ba?” Đó là câu nói đớn đau mà A.T., cô con gái
út của chúng tôi thốt lên qua điện thoại sau khi “cô bé” báo tin cho chúng tôi
biết vị hôn phu tương lai của cô vừa cùng hai đồng đội hy sinh tại ...
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.