Đâu
là chỗ cho các hội dân sự trong tư duy của Đảng và chính quyền VN?
Nhà
cầm quyền Việt Nam hiện nay đang rất quan ngại các phong trào vận động cải cách
xã hội ôn hòa, mà đặc biệt là phong trào của các tổ chức dân sự, vì chính quyền
sợ rằng thiết chế chính trị - xã hội này sẽ 'tranh giành quần chúng' và 'ảnh
hưởng' của Đảng, theo một học giả gốc Việt từ Mỹ.
Tuy
nhiên, xã hội dân sự như trên thực tế phát triển ở nhiều quốc gia và tại Việt
Nam lâu nay đã chứng tỏ là rất cần thiết đối với sự phát triển và cân bằng xã
hội, Đảng và chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ xử lý ra sao vấn đề vừa muốn độc
quyền, vừa cần có sự đồng thuận của dân và các tổ chức của dân tham gia.
Hôm
20/4/2014, Giáo sư Ngô Vĩnh Long, sử gia và nhà Việt Nam học từ Đại học Maine
Hoa Kỳ đã dành cho BBC một cuộc phỏng vấn bằng bút đàm, trong đó, ngoài vấn đề
xã hội dân sự, ông bình luận kịch bản và hướng đi tới đây của Đảng và chính
quyền Việt Nam, cũng như khả năng tương tác ra sao giữa các lực lượng chính trị
xã hội được cho là cần thiết cho một tương lai cải tổ.
Mở
đầu cuộc phỏng vấn, Giáo sư Long bình luận về việc liệu nhà cầm quyền có đang e
sợ xã hội dân sự, cùng các phong trào dân sự và dân chủ trong nước hay không.
Ông cũng nêu lý do của quan ngại này.
Người
chơi chính trên bàn cờ chính trị VN lúc này vẫn là Đảng, theo GS Ngô Vĩnh Long
GS.
Ngô Vĩnh Long: Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay rất quan ngại xã hội dân
sự, mặc dầu phong trào dân sự, dân chủ đang còn rất manh nha và chủ yếu chỉ mới
có sự hiện diện của một vài diễn đàn trên các mạng và một số nhóm “ái hữu”.
Lý
do chính là nhà cầm quyền, ngay từ sau chiến tranh, đã muốn độc quyền và đã tìm
cách triệt tiêu xã hội dân sự bằng cách giải tán hầu hết các tổ chức mà họ cho
có thể tụ tập quần chúng.
Độc
quyền, cho dù có thật lòng muốn giúp đất nước “tiến nhanh tiến mạnh” đi nữa,
cũng dẫn đến độc đoán. Và độc đoán đã dẫn đến những sai lầm mà hậu quả là sự
suy yếu của xã hội và của cả chính quyền.
Do
đó, nhà cầm quyền lại càng sợ mất quyền nên càng chuyên quyền để hầu mong có
thể củng cố quyền lực.
'Bàn
cờ chính trị'
BBC: So
với trước đây, quan ngại của chính quyền đối với các tiến trình dân chủ hóa và
đòi hỏi nhân quyền trong nước, với tư cách là sự cạnh tranh, thậm chí là thách
thức, có điểm gì khác biệt chính?
Trước
đây, trong thập kỷ rất khó khăn sau năm 1975, chính quyền còn phải dựa vào dân
để bảo vệ đất nước. Cho nên chính quyền đã phải để cho dân “phá rào”, nhưng chỉ
trong các lãnh vực kinh tế thôi.
Cho
đến nay, những đòi hỏi về nhân quyền và dân chủ hoá—đừng nói gì với tư cách
cạnh tranh hay thách thức—đều đã bị đàn áp, kể cả đối với những người có công
với đất nước và có chức vụ lớn trong Đảng và trong chính quyền.
Trái
lại, đặc biệt trong thập kỷ vừa qua, cạnh tranh hay thách thức nhau về quyền
lợi phe nhóm hay cá nhân càng lớn. Quyền lợi đã làm mất dần quyền uy, cho nên
nhiều tầng lớp—từ anh công an đến anh dân đen—đã coi thường luật pháp và an
ninh xã hội.
BBC: Theo
Giáo sư, trên bàn cờ chính trị của VN hiện nay, đâu là những người chơi chính,
họ sẽ quyết định tương lai của đất nước ra sao, bằng cách nào?
Trên
bàn cờ chính trị của Việt Nam
hiện nay những người chơi chính vẫn còn là những đảng viên và những quan chức
cao cấp.
Việc
họ quyết định tương lai của đất nước ra sao và bằng cách nào thì người ngoài
chẳng thế nào biết được.
Chỉ
biết là nếu họ không dựa vào quần chúng thì quyết định như thế nào đi nữa cũng
không có tương lai.
'Nhân
tố quyết định'
Nhiều
hội dân sự đã nhận được sự ủng hộ, tán thành của các nhân sỹ, trí thức và cựu
quan chức chính quyền VN.
BBC: Liệu
xã hội dân sự có phải là một nhân tố nặng ký làm chuyển hướng thế cờ, trận mạc,
hay sẽ phải chờ một lực lượng chính trị, xã hội nào đó xuất hiện để cho lời
giải cuối cùng?
Xã
hội dân sự, bất cứ ở nước nào đi nữa, cũng là nhân tố quyết định và cuối cùng
để bảo vệ sự sống còn của chế độ và an ninh bền vững cho xã hội.
Một
lực lượng chính trị, hay xã hội, xuất hiện để thay quyền mà không có một xã hội
dân sự lành mạnh thì chỉ lại dẫn đến chuyên quyền mà thôi.
Lịch
sử đã chứng minh điều này, và một số ví dụ điển hình gần đây gồm có các trường
hợp như Ai Cập, Irak và Libya .
Do đó, một chính thể, nếu muốn tồn tại vững chắc, phải tạo điều kiện cho một xã
hội dân sự được phát triển.
BBC: Ông
có cho rằng có một quan hệ Đảng anh - Đảng em, nước lớn - nước bé giữa Trung
Quốc và Việt Nam và ảnh hưởng của Trung Quốc, của giới lãnh đạo cộng sản Trung
Quốc có thể mạnh đến nỗi mà VN khó thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng, dù là trong
năm, mười năm nữa, để cải tổ?
Quan
hệ nước lớn-nước bé mà lại liền núi, liền sông, liền biển nữa thì bất cứ ở đâu
(ví dụ ngay tại Bắc Mỹ giữa Canada ,
Hoa Kỳ và Mexico )
nước nhỏ khó có thể thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của nước lớn hơn và mạnh hơn.
Vấn
đề ở đây không phải là thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng mà là để ảnh hưởng đó chi
phối đời sống xã hội và an ninh quốc gia của mình đến mức nào.
Ảnh
hưởng của Hoa Kỳ đối với Canada
và Mexico ) rất khác so với
ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Triều Tiên (Bắc Hàn) và Myanmar (Miến Điện), một trong những lý do đã
khiến Myanmar
tìm lối thoát.
Vấn
đề là lãnh đạo Việt Nam
có muốn “sống mà vì nước, sống vì dân” hay không, hay sống xa hoa trên sự tủi
nhục của đất nước và lầm than của nhân dân. Cái đầu mà lọt thì cái thân khắc
thoát.
'Kịch
bản tương lai'
Trong
mô hình quyền lực chính quyền lâu nay, Mặt trận Tổ quốc VN được coi là một siêu
tổ chức 'dân sự' của Đảng.
BBC: Theo
ông đâu là kịch bản chuyển biến, chuyển đổi có khả năng xảy ra nhất cho biến
đổi chính trị, thể chế của VN tới đây?
Kịch
bản chuyển biến an lành nhất và nhanh nhất cho đất nước và dân tộc là chuyển
đổi đường lối và chiến lược trong Đảng và Nhà nước.
Tất
cả những biến đổi chính trị và thay đổi thể chế qua các phương cách khác đều có
những giá rất đắt phải trả trong tương lai, gần hay xa.
BBC: Cuối
cùng, thời điểm xảy ra cải tổ, thay đổi, thậm chí là cách mạng có thể là bao
giờ và các lực lượng chính trị ở VN hiện nay, kể cả Đảng CS và các bên là đối
thủ, các lực lượng chính trị - xã hội, nên có sự chuẩn bị ra sao cho quá trình
này, nếu tất cả đều muốn có vị trí của mình trong tương lai?
Muốn
thay đổi, cải tổ hay cách mạng, để khỏi phải trả những giá rất đắt (như ở Ai
Cập hay Libya ) thì ít ra
phải để cho một xã hội dân sự tồn tại (như ở Myanmar , mặc dầu bị kìm kẹp và
khống chế).
Hiện
nay ở Việt Nam
chỉ có một Đảng Cộng Sản và những phe nhóm (lợi ích hay đối thủ) trong đó.
Các
lực lượng chính trị-xã hội bên ngoài chưa có, hay chưa có thể hoạt động cùng
với nhau và cọ sát với nhau để có thể dẫn đến hoà giải, hoà hợp.
Để
chuẩn bị cho quá trình thay đổi thì ngay bây giờ phải bắt đầu nuôi dưỡng một xã
hội dân sự, qua đó các thành phần trong xã hội có thời gian và điều kiện tranh
đấu và bảo vệ quyền lợi của họ vì lợi ích chung của dân tộc và đất nước.
Nếu
những người có quyền và tiền vẫn muốn giữ vị trí của mình trong tương lai thì
đất nước và dân tộc sẽ không có tương lai.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.