Đường
vành đai II (đường Trường Chinh) với đoạn bị bẻ cong
Mấy
ngày nay lòng người dậy sóng vì việc mở rộng cung đường huyết mạch của Thủ đô
mang tên của cố Tổng bí thư Trường Chinh. Sự việc lẽ ra đã không phải tốn
nhiều giấy mực của báo chí nếu sở quy hoạch kiến trúc không bẻ cong nó nhằm né
nhà công vụ và các cơ quan của Quân chủng phòng không không quân Việt Nam .
'Đường
cong mềm mại'
Việc
nắn lại đường này khiến cho cung đường không còn là đường thẳng mà là trở thành
“đường cong mềm mại”, như lời của ông phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà
Nội.
Nếu
như cho tôi quyền chất vấn ông thì tôi sẽ hỏi rằng: “Đường cong như thế nào thì
được gọi là đường cong mềm mại? Có phải là uốn éo hình chữ S mới gọi là mềm mại
phải không? Vậy đường cong cỡ người mẫu Ngọc Trinh có gọi là ‘đường cong mềm
mại’ chưa thưa ông phó Giám đốc?”
Việc
bẻ cong con đường này khiến chiều dài đoạn đường cần thi công tăng lên, người
dân phải đi chậm hơn trên quãng đường dài hơn.
Việc
mở rộng thay vì mở về phía Nam trúng các cơ quan và nhà công vụ của Quân chủng
phòng không không quân cho đường được thẳng; thì sở quy hoạch kiến trúc lại
chọn mở về phía Bắc không chỉ trúng nhiều nhà dân mà làm con đường xấu đi bội
phần.
Khi
làm công tác quy hoạch giải tỏa, nếu gặp nhà dân thì giải tỏa thẳng trong khi
gặp nhà cán bộ thì lại tránh.
Phải
chăng nhà cửa của dân không đáng giá bằng nhà cửa cán bộ? Bồi thường nhà dân đỡ
tốn kém hơn nhà cán bộ?
Nhìn
người dân thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh trong những năm gần đây luôn phải
sống chung với lũ mỗi khi có mưa lớn hoặc triều cường để thấy được tầm cỡ của
cái cơ quan được gọi là sở quy hoạch kiến trúc đến đâu.
Việc
quy hoạch thiếu đồng bộ, thiếu khoa học cùng với việc thi công thiếu sự phối
hợp giữa các đơn vị liên quan bên cạnh việc đề cao lợi ích nhóm đã phá vỡ hạ
tầng và hủy hoại môi trường cảnh quan. Nếu như cứ quy hoạch như thế này thì đất
nước cứ mãi lẩn quẩn trong cái vòng kim cô phát triển hạ tầng mà không còn
nguồn lực để tập trung vào việc phát triển cái khác.
Đâu
đâu cũng thấy “cong”
Tôi
đem chuyện cung đường Trường Chinh ra trong lúc trà dư tửu hậu với mấy anh em
đồng nghiệp. Có người bảo rằng “Con đường bị bẻ cong đâu có nhằm nhò gì; lịch
sử, luật pháp mà người ta còn bẻ cong được huống chi là con đường.”
Nghe
đến đây tôi chợt giật mình khi mấy ngày qua có người phanh phui sự thật về một
nhân vật lịch sử được in trong sách giáo khoa tuyên truyền suốt bao thế hệ,
rồi đến việc năm công an đánh chết dân nhưng viện kiểm sát chỉ đề nghị án treo.
Thiết
nghĩ luật đã ban hành trên giấy trắng mực đen trước toàn dân mà còn bẻ cong
được huống hồ chi những việc mà chỉ có một nhóm nhỏ quyết định. Họ muốn thẳng thì
sẽ thẳng mà muốn cong thì sẽ cong.
Xã
hội bây giờ còn nhiều cái bị bẻ cong nữa; nào là lương tâm bị bẻ cong, chính
sách bị bẻ cong, báo cáo bị bẻ cong, giá trị bị bẻ cong....rồi đến tự do bị
bẻ cong, nhân quyền bị bẻ cong...
Tất
cả những thứ bị bẻ cong ấy cũng khiến niềm tin của người dân bị cong theo.
Có
những đường cong nhìn đẹp mắt khiến người ta thấy thích thú muốn khám phá.
Nhưng cũng có những đường cong thấy chướng mắt, nó giống như cái gai trong mắt
mà người ta phải chịu đựng. Chắc chắn có một ngày người ta chịu không nổi cái
gai đó và sẽ nhổ nó quăng đi.
Lê
Trà
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.