Trước hết, những chính sách như vậy rõ ràng là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong thời đại của chúng ta. Ví dụ: hôm 21/08, trang sau của Tạp chí New York Times có một quảng cáo với nhan đề “Hãy Tham Gia Cùng Chúng Tôi Để Bảo Vệ Quyền Học Tập Của Mọi Học Sinh.”
Bản sao có nội dung: “Trên khắp nước Mỹ, một cuộc tấn công phối hợp nhắm vào quyền học tập của học sinh đang được tiến hành ngay lúc này. Chỉ trong năm nay, 33 cơ quan lập pháp tiểu bang đã đưa ra hơn 100 dự luật mới hạn chế các cuộc thảo luận về chủng tộc, giới tính, và khuynh hướng tính dục trong các trường học. ACLU đang làm việc chăm chỉ để thách thức những lệnh cấm sách và nỗ lực kiểm duyệt lớp học gây hại này thông qua vận động kiện tụng.”
Trong khi đó, những người khác có một cách hiểu rất khác về tình hình.
“Bất chấp những nỗ lực rất mạnh mẽ và được tài trợ nhiều của các nhóm hoạt động, các tổ chức từ thiện, giới truyền thông, các cơ quan liên bang, và giờ đây là giới doanh nghiệp Mỹ khá là ‘thức tỉnh’, các tiểu bang có sự khác biệt đáng kể trong cách đối đãi chủ nghĩa chuyển giới trong giáo dục,” ông André Van Mol, một bác sĩ gia đình được hội đồng chứng nhận nói.
Ông Van Mol là đồng chủ tịch của Ủy ban về Tính dục Vị thành niên tại Trường Cao đẳng Nhi khoa Hoa Kỳ (American College of Pediatricians) và là đồng chủ tịch của Lực lượng Đặc nhiệm Bản dạng Giới và Tính dục tại Hiệp hội Y khoa và Nha khoa Cơ Đốc giáo (CMDA).
Ông cho biết tiểu bang California quê hương ông “nằm trong số những tiểu bang bị hệ tư tưởng dẫn động nhiều nhất với những luật hiện hành cũng như những luật đang chờ được thông qua mà một người Mỹ bình thường sẽ thấy khó tin và không thể ủng hộ, và là những luật mà một bậc cha mẹ bình thường ở California không hề biết là có tồn tại.”
Ông nói, một số người trưởng thành và các nhóm nhận là người đồng tính nam và thậm chí là người chuyển giới phản đối các hành động của California và ủng hộ các tiểu bang đang đi theo một hướng khác.
“[Điều này] chính là do niềm tin rằng trẻ em không được hưởng lợi từ việc tiếp xúc quá sớm, chứ chưa nói đến việc truyền bá tư tưởng giới tính của người trưởng thành,” ông nói. “Các tiểu bang như Florida đang nỗ lực để bảo vệ các học sinh nhỏ tuổi khỏi tư tưởng tình dục của người trưởng thành mà họ không có cách nào để kháng lại hoặc thậm chí nhìn thấu được.”
Dự luật Thượng viện 107 của California, “Chăm sóc sức khỏe khẳng định giới tính,” của Thượng nghị sĩ tiểu bang Anthony Wiener (Dân Chủ-San Francisco) đã nêu bật sự khác biệt này. Gần đây, dự luật này đã được lưỡng viện của Cơ quan Lập pháp tiểu bang thông qua và hiện đang chờ chữ ký của Thống đốc Gavin Newsom.
Theo bản tóm lược của Thượng viện, trong số nhiều điều khoản khác, dự luật kể trên “quy định rằng một tòa án của tiểu bang này có quyền tài phán khẩn cấp tạm thời đối với một đứa trẻ nếu đứa trẻ đó hiện diện trong tiểu bang vì em không thể có được sự chăm sóc sức khỏe khẳng định giới tính hoặc chăm sóc sức khỏe tâm thần khẳng định giới tính.”
Luật cũng “quy định rằng một đạo luật của một tiểu bang khác cho phép một cơ quan tiểu bang tách một đứa trẻ khỏi cha mẹ hoặc người giám hộ của đứa trẻ đó dựa trên việc cha mẹ hoặc người giám hộ đó cho phép con họ được chăm sóc sức khỏe khẳng định giới tính hoặc chăm sóc sức khỏe tâm thần khẳng định giới tính là chống lại chính sách công của tiểu bang này và sẽ không được thi hành hoặc áp dụng trong một vụ kiện đang chờ một tòa án ở tiểu bang này giải quyết.”
Theo tác giả Samantha Riedel từ Them.us, một ấn phẩm tập trung vào LGBT, “Tất cả các biện pháp này đều nhằm mục đích bảo vệ cha mẹ của trẻ vị thành niên chuyển giới ở các tiểu bang như Texas và Alabama, nơi luật pháp và các hành động hành pháp đang hình sự hóa việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế liên quan đến chuyển giới cho trẻ vị thành niên, khiến nhiều gia đình phải cân nhắc việc chuyển nhà.”
Nếu luật này có hiệu lực, nó sẽ xung đột trực tiếp với luật của các tiểu bang khác và có thể bị đệ trình lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.
Một góc nhìn khác đến từ bà Michelle Cretella, một bác sĩ nhi khoa trong ban cố vấn của nhóm Những người ủng hộ Bảo vệ Trẻ em, trước đây từng là giám đốc điều hành Trường Cao đẳng Nhi khoa Hoa Kỳ. Bà nhận thấy có một sự tập trung mang tầm vóc quốc gia thống nhất hơn, bất kể các chính sách của tiểu bang.
“Tất cả các trường công đều hoạt động đồng bộ trong tất cả các vấn đề liên quan đến tính dục và giới tính,” bà nói. “Tất cả các trường công đều yêu cầu nhân viên của họ khẳng định về mặt xã hội đối với những học sinh nhầm lẫn về giới tính ngay từ ngày đầu tiên, không đặt ra bất kỳ câu hỏi nào, và tránh nói chuyện với cha mẹ trừ khi đứa trẻ bảo họ làm như vậy.”
Những trường không tuân theo chính sách này trong quá khứ đã phải đối mặt với hành động pháp lý từ các cấp chính phủ cao nhất. Năm 2013, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) dưới thời Tổng thống Obama tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với một học khu ở miền Nam California để giải quyết một cuộc điều tra về các cáo buộc về việc một học sinh chuyển giới không được phép sử dụng phòng vệ sinh, phòng thay đồ, và chỗ ở qua đêm ưu tiên dành riêng cho giới tính của mình trong một chuyến đi do trường học tài trợ.
Một lá thư (pdf) cũng đã được Bộ Giáo dục và DOJ gửi hồi năm 2016 cho các giám đốc học khu cho biết ngân sách tài trợ của liên bang có thể bị giữ lại đối với những trường không xem nhận thức của học sinh về giới tính của bản thân các em (bản dạng giới) như giới tính.
“Mặc dù [bức thư] này cuối cùng đã bị Tổng thống Trump thu hồi, nhưng nỗi sợ mất ngân quỹ đã thắng thế và thiệt hại đã xảy ra. Còn giờ thì dĩ nhiên, chính phủ Tổng thống Biden thậm chí còn thúc đẩy trẻ em chuyển giới hơn cả dưới thời cựu Tổng thống Obama,” bà Cretella nói.
Hai hiệp hội giáo viên quốc gia lớn, Hiệp hội Giáo dục Quốc gia (NEA) và Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ (AFT) có quy mô nhỏ hơn cũng có một quan điểm tương tự. Năm 2017, AFT đã thông qua nghị quyết, “Hỗ trợ Quyền cho Người chuyển giới — AFT Chống lại Phân biệt đối xử ở North Carolina và Mississippi.”
Để so sánh các chính sách trên toàn quốc, Trung tâm Luật Chuyển Giới ở Oakland, California — vốn tự nhận mình là “tổ chức chuyển giới lớn nhất quốc gia” — đã xây dựng một Bản đồ Bình đẳng Quốc gia hiển thị tình trạng của các vấn đề chuyển giới ở toàn bộ 50 tiểu bang.
Bản đồ cho thấy những tiểu bang nào có nhiều chính sách được cộng đồng LGBT ủng hộ, chẳng hạn như cho phép thanh thiếu niên chuyển giới tham gia các hoạt động thể thao theo giới tính ưa thích của họ, hoặc cho phép các thanh thiếu niên đó sử dụng các thủ tục y tế bị các tiểu bang khác cấm.
Các chính sách khác bao gồm việc cho phép thay đổi tên trong giấy khai sinh hoặc bằng lái xe, cũng như cấm các chuyên gia y tế hoặc cơ quan phúc lợi trẻ em sử dụng quyền miễn trừ tôn giáo để không phục vụ bệnh nhân LGBT. Bản đồ kể trên sử dụng các thuật ngữ được nhiều người ủng hộ LGBT ưa thích, vì những người phản đối các chính sách như vậy sẽ sử dụng các thuật ngữ khác.
Khách truy cập vào trang web có thể nhấp vào từng tiểu bang để xem khái lược về các chính sách như vậy cho tiểu bang đó hoặc chọn một vấn đề cụ thể và tạo một bản đồ Hoa Kỳ mới dựa trên chỉ cho riêng chủ đề đó.
Phần Bản Dạng Giới có thể được truy cập ở đầu bản đồ phân loại 50 tiểu bang trên thang năm bậc về các vấn đề liên quan đến bản dạng giới. (Lưu ý: Trang web dường như có hai lỗi sai, đã lưu ý thêm bên dưới).
Lấy từ bản đồ, đây là các tiểu bang theo mỗi bậc xếp hạng:
· 16 tiểu bang và DC có chính sách về bản dạng giới ở mức cao: Washington, Oregon, California, Nevada, Minnesota, Illinois, New York, Vermont, Maine, Rhode Island, Connecticut, Massachusetts, New Jersey, Colorado, Maryland, Hawaii, và District of Columbia
· 5 tiểu bang và 1 lãnh thổ có chính sách trung bình về bản dạng giới: New Mexico, Michigan, Virginia, New Hampshire, Delaware, và Puerto Rico
· 5 tiểu bang (trang web tính nhầm là 6) có chính sách khá về bản dạng giới: Utah, North Dakota, Iowa, Alaska, và Pennsylvania
· 10 tiểu bang (trang web tính nhầm là 9) và 1 lãnh thổ có chính sách thấp về bản dạng giới: Idaho, Wyoming, Kansas, Wisconsin, Indiana, Ohio, West Virginia, Kentucky, North Carolina, Florida, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ
· 14 tiểu bang và 3 vùng lãnh thổ có chính sách tiêu cực về bản dạng giới: Montana, Nam Dakota, Nebraska, Missouri , Arizona, Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Tennessee, Mississippi, Alabama, Georgia, và South Carolina, Samoa thuộc Hoa Kỳ, Quần đảo Bắc Mariana, và Guam
Đây là số liệu của họ về dân số:
· 45% dân số LGBT sống ở các tiểu bang có chính sách bản dạng giới cao
· 7% dân số LGBT sống ở các tiểu bang có chính sách bản dạng giới trung bình
· 8% dân số LGBT sống ở các tiểu bang có chính sách bản dạng giới khá
· 17% dân số LGBT sống ở các tiểu bang có chính sách bản dạng giới thấp
· 23% dân số LGBT sống ở các tiểu bang có chính sách tiêu cực về bản dạng giới
Đối với các tiểu bang và vùng lãnh thổ, điều đó nhiều như quý vị mong đợi. Các điểm số cao nhất thuộc về vùng Đông Bắc, Bờ Tây, Illinois, và Minnesota. Các điểm số thấp nhất thuộc về miền Nam, các tiểu bang vùng Prairie và miền núi, và các vùng lãnh thổ bảo tồn truyền thống về mặt xã hội của Samoa thuộc Hoa Kỳ, Quần đảo Bắc Mariana, và Guam.
Theo tổ chức này, “các điểm số chỉ xem xét các luật hiện hành — không xem xét môi trường xã hội, cũng như không tính đến việc thực hiện luật của mỗi tiểu bang. Việc kiểm đếm cũng không phản ánh nỗ lực của những người ủng hộ và/hoặc cơ hội thay đổi trong tương lai.”
Nói cách khác, các chính sách này có thể thay đổi ở nhiều tiểu bang trong số này, tạo cơ hội tiềm năng cho những công dân tích cực tạo ra tác động.
John Seiler _ Minh Ngọc
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.