Câu trả lời quay trở về những nguyên tắc nền tảng của BBC.
Khủng bố là một từ ngữ nặng nề mà mọi người sử dụng để chỉ một tổ chức mà hành động của họ không được chấp nhận về mặt đạo đức.
Đơn giản là việc của BBC không phải nói cho mọi người biết ai nên được ủng hộ và ai nên bị lên án - ai là người tốt và ai là kẻ xấu.
Chúng tôi thường xuyên chỉ ra rằng, chính phủ Anh và các chính phủ khác đã lên án Hamas là một tổ chức khủng bố, nhưng đó là việc của họ.
Chúng tôi cũng thực hiện các cuộc phỏng vấn với những khách mời và dẫn lời những cộng tác viên mô tả Hamas là những kẻ khủng bố.
Điểm mấu chốt là chúng tôi không nói điều đó bằng tiếng nói của mình. Công việc của chúng tôi là cung cấp cho độc giả thông tin về thực tế đang diễn ra và để họ tự đưa ra quyết định.
Tất nhiên, khi điều đó xảy ra, nhiều người chĩa mũi dùi vào chúng tôi vì không sử dụng từ khủng bố - cũng là những người đã xem các bức ảnh của chúng tôi, nghe các đoạn ghi âm hoặc đọc các câu chuyện của chúng tôi và đưa ra quyết định dựa trên cách đưa tin của chúng tôi. Như vậy không phải là chúng tôi đang che giấu sự thật bằng mọi cách -còn lâu mới chạm tới điều này.
Bất kỳ người có lý trí nào cũng sẽ bàng hoàng trước những điều chúng tôi đã chứng kiến. Hoàn toàn hợp lý khi gọi những sự cố đã xảy ra là "sự dã man", bởi vì chúng đích xác là như vậy.
Không ai có thể lấp liếm cho việc sát hại thường dân, đặc biệt là trẻ em và thậm chí cả trẻ sơ sinh - cũng như không thể tấn công vào những người dân vô tội, yêu hòa bình đang tham dự một lễ hội âm nhạc.
Trong suốt 50 năm tôi tường thuật về các sự kiện ở Trung Đông, tôi đã tận mắt chứng kiến hậu quả của những cuộc tấn công như thế này ở Israel, và tôi cũng đã nhìn thấu những hậu quả của những cuộc tấn công bằng bom và pháo binh của Israel vào các mục tiêu dân sự ở Liban và Gaza.
Nỗi kinh hoàng của những điều như thế sẽ đọng lại trong tâm trí bạn mãi mãi.
Nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi nên bắt đầu nói rằng tổ chức mà những người ủng hộ việc tiến hành các vụ tấn công này là một tổ chức khủng bố, bởi điều đó có nghĩa là chúng tôi đang từ bỏ nghĩa vụ giữ sự khách quan của mình.
Và điều này luôn như vậy trên BBC. Trong Thế chiến thứ Hai, các đài truyền hình BBC được yêu cầu rõ ràng là không được gọi Đức Quốc xã là ác quỷ hay tàn độc, mặc dù chúng tôi có thể và đã gọi họ là "kẻ thù".
Một tài liệu của BBC về tất cả những điều này viết rằng: “Trên hết, không có chỗ cho việc thiếu kiểm soát ”. Giọng điệu của chúng tôi phải bình tĩnh và tự chủ.
Thật khó để giữ vững nguyên tắc đó khi IRA dội bom vào nước Anh và sát hại thường dân vô tội, nhưng chúng tôi đã làm được.
Có áp lực rất lớn từ chính phủ của Margaret Thatcher đối với BBC, và đối những cá nhân phóng viên như tôi về vấn đề này - đặc biệt là sau vụ đánh bom ở Brighton, nơi bà ấy vừa thoát chết và rất nhiều người vô tội khác đã thiệt mạng và bị thương.
Nhưng chúng tôi đã giữ vững đường lối của mình. Và chúng tôi vẫn làm như vậy cho đến ngày nay.
Chúng tôi không đứng về phe nào. Chúng tôi không sử dụng những từ ngữ nặng nề như "xấu xa" hay "hèn nhát". Chúng tôi không nói về "những kẻ khủng bố". Và chúng tôi không phải là những người duy nhất đi theo đường hướng này. Một số tổ chức tin tức uy tín nhất thế giới cũng có chính sách tương tự.
Nhưng BBC nhận được sự chú ý đặc biệt, một phần vì chúng tôi có những nhà phê bình mạnh mẽ trong giới chính trị và báo chí, và một phần vì chúng tôi, một cách đúng đắn, có tiêu chuẩn đặc biệt cao.
Nhưng một phần của việc tuân thủ tiêu chuẩn cao đó là phải khách quan nhất có thể.
Đó là lý do tại sao đông đảo người dân ở Anh và khắp nơi trên thế giới luôn xem, đọc và nghe những gì chúng tôi tường thuật mỗi ngày.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.