Nguồn gốc của đức tin, gia đình, lòng yêu nước, ngôn ngữ địa phương (phương ngữ), và đạo đức làm việc là một đặc điểm nổi bật ở đây.
Tổng thống (TT) John F. Kennedy, một trong những tổng thống Hoa Kỳ hiện đại đầu tiên nhận ra những đặc điểm đó ở nơi đây và trong vùng Appalachia kéo dài về phía tây nam. Khi nói chuyện trước Nội các của mình vào tháng 04/1963, ông đã nói rằng mặc dù tự động hóa bỏ qua vùng đất này và sự nghèo đói hiện hữu ở đây, [nhưng] ông không nghi ngờ gì về khả năng thành công của vùng đất.
TT Kennedy nói: “Khu vực Appalachia là một khu vực giàu tiềm năng. Người dân ở đây rất chăm chỉ, thông minh, tháo vát, và có khả năng thích ứng thành công với giáo dục và đào tạo. Họ trung thành với quê hương của họ, với gia đình của họ, với tiểu bang của họ, và với đất nước của họ.”
Trong vòng vài tháng, TT Kennedy đã qua đời, nhưng lời hứa giúp khu vực này thành công của vị tổng thống thứ 35 vẫn tồn tại dưới hình thức Hội nghị Vùng Appalachia (ARC). Được Quốc hội thông qua một năm sau đó, ARC là một mối quan hệ đối tác liên bang-tiểu bang với mục tiêu là đưa khu vực này lên vị trí ngang bằng về kinh tế xã hội với phần còn lại của Hoa Kỳ.
Quận Schoharie đánh dấu nơi Appalachia bắt đầu một hành trình [đi qua] 420 quận tại 13 tiểu bang, bao gồm những vùng thuộc các tiểu bang New York, Pennsylvania, Ohio, Maryland, Virginia, Kentucky, Tennessee, North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama và Mississippi, ngoài ra còn đến tất cả các vùng của tiểu bang West Virginia.
Từ nơi bắt đầu đến điểm kết thúc, khu vực Appalachian bao gồm 205,000 dặm vuông mà có hơn 25 triệu người gọi đó là nhà.
Nhiều thành phố, làng mạc, thị trấn và trang trại nông thôn trong khu vực này là một số những mảnh đất đầu tiên có người đến định cư ở Bắc Mỹ từ đầu thế kỷ 17. Những người định cư ban đầu chủ yếu là người Ulster Scots, những người chạy trốn khỏi sự đàn áp tín ngưỡng và tìm kiếm tự do và cơ hội.
Hướng về gia đình, những người dân ở đây thường giữ [lịch sử nguồn gốc] cho riêng họ và sớm tự nhận mình là một phần của vùng đất này chứ không phải là một phần của bất kỳ bộ tộc hay dân tộc cụ thể nào. Đó là lý do tại sao một vài người quá cố ở vùng này thậm chí vẫn biết về di sản người Scotland của họ. Đối với những con người này, câu chuyện của họ bắt đầu từ đây, thường được phản ánh trong cả lịch sử truyền miệng lẫn âm nhạc đã xuất phát ra từ những ngọn đồi này.
Phương ngữ ở đây có giọng mũi đứt quãng và thường chứa các từ còn sót lại từ những người định cư thời kỳ đầu. Quý vị càng đi xa về phía nam, giọng mũi này càng trở nên ề à. Những người ngoài cuộc và giới tinh hoa thường liên hệ nó với sự thiếu học thức hoặc trí tuệ. Đến lượt mình, những người dân địa phương nghe thấy nhịp điệu có chủ ý của giới tinh hoa quốc tế, vốn thường không mang theo phương ngữ, và nhận thấy rằng nó thiếu tính cách và hàm chứa quá nhiều từ ngữ tạo quan điểm.
Đi ngược lại khắp khu vực, và quý vị sẽ thấy rằng tài sản lớn nhất của vùng này cũng là trở ngại lớn nhất đối với sự thành công về kinh tế. Địa hình đồi núi đặc biệt chỉ cho phép những con đường có hai làn xe quanh co.
Việc thực hiện một chuyến đi từ thị trấn này sang thị trấn khác, hoặc thậm chí chỉ đi đến một nơi nào gần đó, thường bao gồm việc luồn lách qua các thung lũng hẹp, nơi các dòng suối tràn ra đường hoặc qua các đỉnh núi thường không thể vượt qua khi có tuyết, mưa đá hoặc mưa lớn.
Khu vực này cũng có thể dành cho du lịch. Vùng đất này thu hút người đánh cá hồi, những người đi bộ đường dài, những tay chèo thuyền, những tay bơi lội, những thợ săn, và người trượt tuyết. Nhưng nó lại có nhiều đặc trưng không thực sự phù hợp cho sự thành công về kinh tế. Chỉ cần cố gắng nhận tín hiệu di động hoặc tải tệp PDF xuống máy điện toán của quý vị, và quý vị sẽ bắt đầu nhận ra những chông gai này.
Những dòng tộc gọi Appalachia là ngôi nhà thuộc nhiều thế hệ những người yêu nước, những người đầu tiên bảo vệ vùng đất này trong cuộc Chiến tranh Pháp và Ấn Độ, và là những người đầu tiên bảo vệ đất nước trong cuộc Chiến giành Độc lập. Bà Gayle Manchin, đồng chủ tịch mới được bổ nhiệm của Ủy ban Vùng Appalachian, nói rằng lời kêu gọi phục vụ đã tiếp diễn trong suốt lịch sử của đất nước chúng ta.
Bà Manchin cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại tiểu bang West Virginia, quê hương của bà, rằng “Những người đầu tiên đáp lại lệnh gọi nhập ngũ và tham gia quân đội đến từ Appalachia nhiều hơn so với bất kỳ khu vực nào khác trong đất nước.”
Những người sống và làm việc ở vùng này có niềm tự hào sâu sắc về kỹ năng và sự khéo léo của họ, cho dù họ là nghệ nhân chế tạo bộ đồ ăn Fiestaware ở Newell, West Virginia hay đồ nấu nướng All-Clad thủ công tại nhà máy ở Canonsburg, Pennsylvania. Những sản phẩm họ làm là một phần của con người họ.
Bà Manchin cho biết điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với những người làm việc trong các mỏ than, những người mà công việc của họ là cung cấp nhiệt và ánh sáng cho các ngôi nhà và các tòa nhà trên khắp đất nước, hoặc làm thép cho các cây cầu, các con đường, và các tòa nhà cho các thành phố lớn nhỏ ở khắp mọi nơi.
Bà nói, “Họ xem những việc họ làm là yêu nước.”
Bà Manchin nói rằng mục tiêu của ARC là cao quý và bà sẵn sàng đương đầu với thử thách. Nhưng bà cũng thừa nhận rằng những thử thách này không hề nhỏ. Có một điều phải nói là quốc gia có cái nhìn lệch lạc về vùng này, nó được củng cố bởi thái độ của Hollywood và các công ty Hoa Kỳ. Cái nhìn này thường được dùng như một điểm nút của các câu chuyện đùa trong những bộ phim hoặc bản nhạc. Giới tinh hoa về văn hóa thường châm biếm rằng: “Tại sao bà không chuyển đi nếu bà không thích triển vọng công việc?”
Đáp lại, bà Manchin cho biết tất cả bọn họ đều bỏ qua tầm quan trọng mà những cư dân [ở đây] đã bén rễ sâu sắc với vùng đất này.
Bà Manchin nói, “Đã từng có người nói với tôi, ‘Chà, tại sao họ không chuyển đi?’. À, bởi vì người dân yêu thương vùng đất này.”
Đó là vùng đất mà bao thế hệ của các gia đình đã sống ở đây, thường là bằng việc quay trở lại [mảnh đất] ông cha của họ để lại. Bà nói: “Họ đã săn bắt, đánh bắt cá, trồng trọt trên các trang trại và sống nhờ vào đất đai, nó đã nuôi dưỡng họ rất tốt. Họ cũng khai thác mỏ, và điều đó đã phục vụ cuộc sống của họ rất tốt. Vì vậy, khi mọi người nói rằng tình hình không khả quan, quý vị chỉ cần chuyển đi, thì điều đó thật là nực cười.”
Hollywood gọi những người dân ở đây là những người miền núi hay những người nhà quê. Các chính trị gia gọi họ là những kẻ đeo bám cay đắng, đáng trách, hoặc người Neanderthal (một tộc người tiền sử). Các tập đoàn và hãng thể thao bỏ qua họ. Giới học thuật và giới truyền thông tin rằng họ đều phân biệt chủng tộc. Niềm tin này khiến nhiều người trong số họ lắc đầu cười khúc khích vì họ có nhiều khả năng sẽ làm việc cùng nhau hoặc phục vụ đất nước của họ với dân số đa dạng hơn hầu hết giới tinh hoa.
Bà Manchin nói rằng sự thịnh vượng kinh tế đã đẩy nhiều người lâm vào tình cảnh khó khăn, nó đã gây ra sự tuyệt vọng và làn sóng nghiện ngập. Bà nói, vòng luẩn quẩn này đã khiến nhiều trẻ em mồ côi, những đứa trẻ có cha mẹ đã mất hoặc vào tù và ông bà chúng phải đóng vai cha mẹ khi tuổi đã cao.
Một nghiên cứu được thực hiện bởi ARC cho thấy từ năm 2012 đến năm 2017, tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở vùng không thuộc Appalachian tại Hoa Kỳ đã tăng 5.8%. Trong cùng thời kỳ này, tỷ lệ tử vong chung ở khu vực Appalachia tăng 9.5%. Sự thay đổi này trùng hợp với sự gia tăng trên toàn quốc về số ca tử vong do sử dụng quá liều thuốc gây nghiện.
Appalachia rất phức tạp. Một mặt, Chúa, quốc gia, gia đình và công việc là đặc tính (ethos) của người dân. Mặt khác, chính tính địa phương của vùng đất mà họ yêu thương góp phần gây ra căn bệnh tuyệt vọng và lãng phí kho báu quý giá nhất của họ – con người.
Gia đình tôi đã sống ở Appalachia kể từ lần đầu tiên họ đến đây vào năm 1638. Tôi không thể tưởng tượng ra mình sẽ sống ở bất kỳ nơi nào. Hãy lái xe qua bất kỳ nơi nào của vùng này—New York, Tennessee hoặc Mississippi – và mọi thị trấn, dù lớn hay nhỏ, mọi ngả đèo trên núi, mọi dòng suối luôn cảm thấy như quý vị đang trở về nhà, ngay cả khi quý vị còn cách nhà của mình nhiều dặm đường.
Bà Salena Zito có sự nghiệp bền bỉ và thành công với tư cách là một ký giả chính trị quốc gia. Kể từ năm 1992, bà đã phỏng vấn mọi tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ, cũng như các nhà lãnh đạo hàng đầu ở Hoa Thịnh Đốn, bao gồm các ngoại trưởng, diễn giả của Hạ viện và các tướng lĩnh Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ. Tuy nhiên, niềm đam mê của bà là phỏng vấn hàng ngàn người trên khắp đất nước.
Salena Zito _ Kim Liên
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.