“Tổn thương không thể hồi phục” khi chuyển đổi giới tính đang hủy hoại thế hệ trẻ em gái của chúng ta hiện nay
Hàng trăm trường hợp chuyển đổi giới tính có kết cục là những tổn thương cơ thể không thể hồi phục. Và số lượng các em gái vị thành niên chuyển đổi giới tính càng gia tăng, đó là một phần nội dung mà cô Abigail Shrier đã viết trong cuốn sách “Tổn Thương Không Thể Hồi Phục: Sự Thèm Muốn Chuyển Giới Quyến Rũ Con Gái của Chúng Ta”.
Nhà văn Abigail Shrier mở một cuộc thảo luận về người chuyển giới.
Cô Abigail Shrier chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn một vấn đề mà có vẻ rất ít người chú ý tới:
Các nhà hoạt động chuyển giới ngày nay dường như không đại diện cho cộng đồng người trưởng thành chuyển giới.
“Chúng ta có một ‘đại dịch’ của những cô gái tuổi mới lớn, những người dường như không mắc chứng rối loạn giới tính điển hình nào cả, nhưng vẫn tự thuyết phục bản thân rằng họ mắc chứng rối loạn giới tính, thuyết phục bạn bè và sử dụng nội tiết tố nam hoặc phẫu thuật,” cô Shrier nói.
Vấn đề rối loạn giới tính
Trước đây, các bé gái — và bạn bè cùng trang lứa — có thể tự chẩn đoán là mắc chứng cuồng ăn hoặc biếng ăn. Giờ đây, họ có thể tự thuyết phục mình rằng họ mắc chứng rối loạn giới tính dù bản thân họ không có triệu chứng thực thể nào. Phương tiện truyền thông xã hội đã khuếch đại phạm vi tiếp cận của hiện tượng này.
Rối loạn giới tính có thể điều trị được. Nó thường xuất hiện ở độ tuổi rất trẻ (2 đến 4), và hầu như luôn xảy ra ở các bé trai với tỉ lệ chiếm 0.01% dân số. Các bé trai thông thường biểu hiện sự đau khổ tột cùng với giới tính sinh học của chúng. Khoảng 70% trường hợp được điều trị trong thời thơ ấu; số còn lại vẫn tồn tại và chịu đau đớn đến khi trưởng thành. Điều trị thông thường gồm sử dụng nội tiết tố và phẫu thuật cơ thể.
Trong một thập kỷ qua, hiện tượng các cô gái vị thành niên và thanh thiếu niên không có tiền sử mắc chứng rối loạn giới tính thời thơ ấu đột nhiên, trở thành người chuyển giới; sau đó họ được cho sử dụng nội tiết tố và phẫu thuật. Tại Vương quốc Anh, số trường hợp như vậy đã tăng 4,500% mỗi năm.
Cách đây 10 năm, những cô gái này có thể đã được chẩn đoán là mắc chứng cuồng ăn hoặc biếng ăn. Những cô gái trẻ này có rất nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo lắng, hành vi tự cắt rạch bản thân hoặc tự gây hại khác. Và họ đang tự chẩn đoán bản thân họ mắc chứng rối loạn giới tính.
Trường học và xã hội được chuẩn bị để sẵn sàng hỗ trợ các cô gái chuyển giới
Những cô gái này đang sống trong nền văn hóa và hệ thống xã hội được chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ họ bước vào hành trình gây hại về mặt sinh học. Nó bắt đầu từ thủa niên thiếu, bên trong các trường học.
“Mức độ bí mật trong hệ thống trường học và nỗ lực để phụ huynh không có thông tin là không kể xiết. Thật không may là có quá nhiều trò chơi của các nhà giáo dục với sự dẫn dắt và khuyến khích của các nhà hoạt động,” cô Shrier nói.
Để dạy ý nghĩa của cụm từ “không phù hợp với giới tính” (một dấu hiệu bạn có thể là người chuyển giới), trước tiên các trường học phải dạy thế nào là phù hợp giới tính. Nhưng họ làm một cách khó hiểu và thụt lùi.
Trước tiên các trường học phải dạy thế nào là phù hợp giới tính. Nhưng họ làm một cách khó hiểu và thụt lùi.
Cô Shrier nói: “Nó quá dập khuôn và máy móc.” Nếu cô gái không thích màu hồng, cô gái ấy sẽ “không phù hợp với giới tính”; nếu cô gái thích toán học, “cô gái ấy sẽ không phù hợp với giới tính”; nếu cô gái ấy chơi thể thao xuất sắc, cô gái ấy sẽ “không phù hợp với giới tính”. Cô nói thêm: “Quan điểm này khiến cho một số lượng rất nhỏ các cô gái trẻ là thuộc nhóm ‘phù hợp giới tính’”.
Toàn bộ lịch sử về thành tích của phụ nữ đang bị xóa bỏ trong các trường học, thay vào đó là tôn vinh những nhân vật không tuân theo giới tính. Cô Shrier nói: “Các bậc phụ huynh ở các trường tư thục lớn nhất nói với tôi rằng trong vòng một năm con gái của họ có ba, bốn người chuyển giới đến trường để nói chuyện với học sinh. Năm học sau đó, bùng nổ số lượng nữ sinh tự nhận là người chuyển giới.”
Điển hình là những cô gái phát triển sớm về trí tuệ, khả năng nghệ thuật và hay lo lắng – thường phải chịu sự chèn ép của xã hội. Hình ảnh của họ có thể bị phán xét trên phương tiện truyền thông hoặc bị bắt nạt hay bị nhóm bạn bỏ rơi. Vậy nên họ bám víu vào một nhóm thiểu số đem lại cho họ địa vị nạn nhân (sự nâng cấp trong hệ thống phân cấp xã hội) và một nhóm đồng đẳng nhiệt tình ca ngợi danh tính mới của họ. Đó là lý do tại sao trong khuôn viên đại học sẽ có từ 40% đến 50% sinh viên tuyên bố là LGBT, trong khi thực tế số lượng này chỉ chiếm 10%.
Những người khác rơi vào các cộng đồng mạng xã hội thúc đẩy hoạt động chuyển giới.
Các nhà hoạt động dạy chúng ta rằng từ khóa ở đây là “thừa nhận”. Nếu một cô bé 12 tuổi tuyên bố mình chuyển giới, lời nói của cô ấy phải được coi như đó là sự thật. Nhà trường phải thừa nhận nhân xưng và tên mới của cô bé (mà không nói với cha mẹ, vì có thể không ủng hộ); các nhà trị liệu phải xác nhận khả năng tự chẩn đoán của cô bé, và cha mẹ phải thừa nhận cậu con trai mới nếu họ không muốn có một đứa con gái đã qua đời.
Cha mẹ một cô gái chưa bước qua tuổi dậy thì được khuyên nên bắt đầu cho cô ấy sử dụng thuốc chặn tuổi dậy thì. Các loại thuốc này được khuyến cáo như một “nút tạm dừng” lành tính ở tuổi dậy thì để đứa trẻ có thời gian, mà không có bất kỳ cảnh báo nào rằng các loại thuốc này, ban đầu được phát triển như một chất thiến hóa học.
Việc ngăn chặn tuổi dậy thì không chỉ dừng lại sự phát triển thể chất mà còn cản trở sự phát triển thần kinh. Các cô gái có thể sẽ cố gắng mua các loại băng dán ngực. Chúng có thể gây khó thở và thậm chí tổn thương mô. Sau đó, họ bắt đầu sử dụng testosterone (“T” trong thuật ngữ tiếng lóng), có tác dụng phụ vĩnh viễn, (giọng nói trầm hơn và mọc râu, tồn tại ngay cả sau khi ngừng dùng hormone). Nhà trường sẽ bí mật cung cấp nội tiết tố cho những cô gái này nếu phụ huynh không giúp đỡ chúng.
Các nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe
Nhiều người có ảnh hưởng đến việc chuyển giới chia sẻ một cách thái quá việc chuyển giới và hờ hững khuyến khích họ thử hormone giới tính chéo ngay cả khi các cô gái trẻ không chắc mình chuyển giới.
Testosterone có tác dụng ban đầu là giảm bớt lo lắng và trầm cảm; đây chính là điều mà những cô gái này cần được điều trị. Họ cảm thấy có tác dụng tốt ngay khi bắt đầu dùng testosterone, khiến họ tin rằng họ đang đi đúng đường.
Nhưng testosterone cần được sử dụng thường xuyên. Nó làm tắt chu kỳ kinh nguyệt và làm niêm mạc tử cung bong ra, vì vậy khi quên tiêm hormone đúng giờ, chu kỳ kinh nguyệt bắt đầu trở lại và niêm mạc phát triển nhanh, nguy cơ đột biến tế bào cao hơn, dẫn đến ung thư nội mạc tử cung. Do đó nhiều người sử dụng testosterone trong một vài năm sẽ chọn phẫu thuật cắt bỏ tử cung và buồng trứng.
Những người phẫu thuật thường phải phẫu thuật nhiều lần và những phẫu thuật này có xu hướng rủi ro. Những ca phẫu thuật chuyên biệt này không phải bác sĩ phẫu thuật nào cũng có thể thực hiện.
Trên thực tế, các cô gái tuổi teen thể hiện “chứng rối loạn giới tính khởi phát nhanh chóng” (ROGD) dường như không muốn trở thành con trai. Họ chỉ không muốn trở thành một cô gái, để bộ phận trên cơ thể không bị đánh giá hay phải chịu đựng việc trở thành một phần của tầng lớp xã hội “thấp hơn”.
Thanh thiếu niên ngày nay có những hành động về mặt tinh thần và cảm xúc sớm hơn so với lứa tuổi của họ cách đây một thế hệ.
Phụ huynh Gene X có xu hướng cấp tiến và thích trị liệu. Họ đã rất ngạc nhiên khi con gái tuyên bố cô bé là con trai, vì một năm trước đó họ đã hoàn toàn ủng hộ khi cô ấy trở thành người đồng tính luyến ái hoặc lưỡng tính hay đồng tính nữ. Một đứa trẻ 11 tuổi chưa từng hôn hay hẹn hò thực sự biết gì về tình dục của mình? Bản sắc không phải là thứ bạn có được sau khi nghiên cứu một chút về mạng xã hội.
Điều quan trọng là chúng ta phải nói cho con gái biết như thế nào để trở thành một cô gái, một người phụ nữ tuyệt vời.
Thật không may, chúng ta đã quên điều đó. Chúng ta đã quên rằng phụ nữ thực sự được tôn trọng ở Hoa Kỳ. Có rất nhiều phụ nữ dũng cảm nhưng không phải lúc nào cũng nữ tính một cách hoàn hảo. Họ là hình mẫu tuyệt vời cho con gái chúng ta. Và làm phụ nữ là một điều tuyệt vời.
Catherine Yang _ Thiên Minh
https://www.youtube.com/watch?
***
Những người chuyển giới ở Thái Lan "phụ nữ hơn cả phụ nữ"
Phim _ hành trình ‘Đi tìm Phong’
Bốn năm trước, bộ phim tài liệu của Varan Việt Nam: Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm đã tạo ra một hiện tượng khi được công ty Blue Productions của nữ diễn viên Hồng Ánh phát hành độc lập và thu hút hàng chục nghìn lượt người xem.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.