Nàng dán chặt đôi mắt mình vào cái hình đăng ở trang đầu của một tờ báo, tim nàng như ngừng đập khi nhận ra gương mặt ấy, vẫn rõ những nét xưa, giờ thêm những... ba mươi mấy vết hằn thời gian. Đúng là chàng. Nàng bồi hồi đến nỗi đọc xong bài báo mà chẳng nhớ gì ngoài cái chức danh và nơi chàng đang làm việc, hai chi tiết ấy cứ thôi thúc nàng gửi đến chàng một... bức thư tình, bức thư chỉ vỏn vẹn một câu:
" Là em, người thoắt ẩn, thoắt hiện, làm khổ đời anh. Phone 090..."
Thế thôi, rồi nôn nao từng ngày đợi chờ một cuộc gọi. Nhưng không, không một cuộc gọi nào, chỉ có cái tin nhắn từ số máy lạ:
"Là anh đây, pt?"
Ôi, không thể nào nhầm lẫn được, cái chữ "pt" không bao giờ viết hoa ấy, là tên nàng, chàng vẫn gọi như vậy trong cách viết của chàng.
Thế là bắt đầu bằng những message chàng - nàng lại... quen nhau lần nữa. Đã từng lạc mất nhau vài lần mà lần nào cũng do nàng, nàng tự ẩn, tự hiện, rồi rủ rê, hẹn hò. Nhớ ngày xưa chàng đến chơi nhà nàng, cứ ngồi lỳ, chẳng nói năng chi, chỉ khi nàng cảm thấy ngột ngạt, rủ rê ra ngoài lang thang thì chàng mới sáng mắt ra cười. Có lần, trong một quán nước, chàng ngồi bên cạnh, tay hờ hững quàng vai nàng rất rất lâu, nàng cứ chờ, chờ mãi không nghe lấy một câu ngôn tình, nói chi đến một ... cái hôn.
Phải chăng ngày ấy chàng chưa hiểu một điều, phụ nữ yêu bằng tai mà chàng thì cứ mãi tỏ tình bằng mắt. Và phải chăng, chàng là một người tự kiêu, tự kiêu đến nỗi mãi tự dối lòng: "hình như là tình yêu", còn nàng thì chảnh choẹ, "nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu", cứ như thế mà tình cứ mãi... lơ lửng đến ngàn sau!
https://www.youtube.com/watch?
Một ý tưởng táo bạo, rộn ràng thôi thúc nàng: sao không gặp nhau mà cứ loay hoay hoài với message. Thế là rủ rê:
"Cafe nhé."
Chàng đáp:
" Giờ ai cũng đã là... của riêng ai!"
Ôi, lại tự kiêu, điều này càng khiến nàng thêm hứng thú, nhất quyết phải...cưa đổ chàng .
Đó là dịp sinh nhật nàng, chàng không thể không đến. Điểm hẹn là một nhà hàng nhỏ xinh, mà cô chủ là bạn nàng nên nàng được giành một góc riêng tư với một playlist nhạc do nàng order cho riêng mình. Chuẩn bị xong các thứ, nàng quyết định đến sớm để đón chàng, nhưng thật bất ngờ, chàng đã đến trước từ bao giờ, vừa thấy nàng, chàng vội vàng đứng lên, hai tay dang rộng đợi chờ... một cái ôm, nàng bước tới không chút do dự, thế là cả hai cùng lắng nghe nhịp tim của nhau...
Khi tiếng nhạc không lời rất nhẹ, vang lên bài Happy birthday làm hai người ... ngừng say, buông nhau ra, rồi tìm ghế ngồi đối diện nhau.
Chàng nhìn quanh, có chút ngỡ ngàng, cứ tưởng buổi tiệc nhiều hơn hai người. Nàng hiểu ý, cười đắc thắng: "Em phải lừa anh đó, chàng tự kiêu à".
Dưới ánh đèn vàng nhạt, văng vẳng rất nhẹ những bài tình ca muôn thuở: Anh còn nợ em, Xin trả nợ người, Mắt buồn, Có những niềm riêng, Tưởng niệm...v.v, lời ca nhẹ đưa hai người đi về giữa bây giờ và một thời đã rất xa.
Bàn tay nàng đã nằm gọn trong tay chàng từ lúc nào. Nàng nhắm lại tận hưởng bao cảm xúc dạt dào,mơ hồ cảm nhận một nụ hôn vội vàng nhẹ rơi đâu đó, trên tóc, trên vai. Còn chàng thì tay bưng ly rượu đầy, chưa kịp cạn cùng nàng, đã...say. Cả hai cùng say,dù chưa uống chút nào,cho đến lúc cùng...quờ quạng tìm cái mắt kính để đọc... menu, mới chợt tỉnh ra: ôi tình già! Rồi cùng cười, cùng nhau ôn lại bài thơ "Tình già" của Phan Khôi:
Hai câu thơ cuối làm mắt nàng cay cay. Gặp nhau chi rồi lại phải chia tay. Chỉ tại mình lúc ẩn ,lúc hiện, tưởng làm khổ chàng hóa ra tự làm khổ mình.Nàng lại nhắm mắt, lần này là để nhốt chặt vào lòng, giữ mãi cho riêng mình, mọi hình ảnh hôm nay, từ cử chỉ,ánh mắt, nụ cười,câu nói của chàng, nhất là cái ôm ấy ,"ngàn năm hồ dễ mấy ai quên".
https://www.youtube.com/watch?
Chia tay nhau đơn giản để không nghe tiếng sóng vỗ trong lòng. Nàng ra về không để lại đuôi mắt.
Cuối cùng, khi nhận ra không control được mình sau lần gặp gỡ đó, nàng quyết định, một lần nữa phải... ẩn thôi. Nàng cầm điện thoại lên, lấy sim ra, ngập ngừng một chút, rồi bẻ làm đôi , trước khi kịp đọc tin nhắn sau cùng của chàng:
Thủ Đức
***
Món ăn dĩ vãng
Ông già cháo huyết hay bà cháo lòng có khác gì “những người muôn năm cũ”. Họ là phần ký ức nhỏ trong một khoảng hành trình nào đó của đời người, đầy nhọc nhằn biến động, gắn liền với bao chuyện vụn vặt, không sao quên được… Nhớ đâu viết đó.
https://baomai.blogspot.com/
***
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.