Trên toàn quốc Hoa Kỳ, ngày vinh danh người cha là ngày Chủ Nhật của tuần lễ thứ 3 trong tháng Sáu.
Tại sao vinh danh người cha?
Từ thuở xa xưa, người cha, người đàn ông, vốn là cột trụ của gia đình: phải gánh vác những công việc nặng nhọc như săn bắn, làm nhà, cày bừa, và bảo vệ kẻ cướp. Tục ngữ Việt có câu: “Con không cha như nhà không nóc”.
Công lao của người cha như vậy không phải là nhỏ nên phải có một ngày vinh danh người cha cho con cái có dịp tỏ lòng biết ơn. Người cha nào cũng có một cảm xúc mạnh khi bắt đầu làm cha:
Ở Hoa Kỳ, ai là người đầu tiên vận động nhìn nhận Ngày của Cha?
Cách nay một thế kỷ, cô Sonora Dodd gốc ở Washington là người đầu tiên có ý nghĩ vận động cho Ngày Của Cha khi cô lắng nghe lời thuyết giảng về Ngày của Mẹ vào năm 1909 và cô tự hỏi tại sao lại không có một ngày tương tự cho người cha?
Nguyên cha của cô là ông William Smart, một cựu chiến binh của Cuộc Nội Chiến Nam Bắc Mỹ, đã ở vậy nuôi con khi vợ của ông qua đời lúc bà sinh hạ người con thứ sáu trong một trại miền quê ở miền đông Washington. Khi trưởng thành, cô Sonora cảm thông sâu xa về lòng vị tha của cha trong hoàn cảnh gà trống nuôi con. Cô nghĩ cha cô đã phải là người hết lòng tận tụy và hy sinh tất cả cho hạnh phúc của các con. Cha cô qua đời vào tháng Sáu, vì vậy cô chọn cử hành Ngày Của Cha đầu tiên tại Spokane, Washington vào ngày 19 tháng 6, 1910. Và cuộc vận động cho Ngày Của Cha bắt đầu từ năm đó.
Ngày vinh danh người cha được nhìn nhận muộn màng (54 năm sau) so với ngày vinh danh người mẹ.
Ngày Của Mẹ được nhìn nhận vào năm 1914, còn Ngày Của Cha được nhìn nhận vào năm 1968 tuy Tổng Thống Calvin Coolidge đã ủng hộ ý kiến nhìn nhận Ngày Của Cha từ năm 1924
*
Người Xưa quan niệm về vai trò của người cha như thế nào ?
Nhân loại hầu hết khởi sự cuộc sống theo chế độ mẫu hệ, nghĩa là, con cái chỉ biết có mẹ mà không biết tới cha là ai.
Chẳng bao lâu sau đó, khi trí khôn bén nhạy hơn, cả người nam và người nữ cùng cảm thấy sự gắn bó yêu thương đặc biệt với nhau bắt đầu nảy nở và người nữ cần có sự che chở trung thành của người nam nên dần dần chế độ mẫu hệ chấm dứt nhường chỗ cho chế độ phụ hệ ra đời và cuộc sống có phân công rõ rệt: đàn ông lo săn bắn, đàn bà hái quả và trông nom con cái. Từ đó, địa vị đầu đàn của người đàn ông càng ngày càng được củng cố thêm vì thể lực mạnh mẽ hơn.
Chế độ phụ hệ hình thành là một bước tiến dài trong cuộc sống của nhân loại. Con cái được bảo vệ, được chăm lo đầy đủ và chu đáo hơn. Trách nhiệm của người đàn ông, người cha, nặng nề hơn, tình yêu thương trong bầy từ đó cũng nảy nở, gắn bó nhiều hơn, và cuộc sống trở nên vui tươi hơn. Do đó có câu tục ngữ “đàn ông làm nhà, đàn bà tạo tổ ấm” (man makes a house, woman makes a home).
Tình cha con cũng như tình mẹ con là thiêng liêng phát xuất từ máu mủ nên trong lương tâm của cha mẹ cũng như con cái đều có tiếng gọi thiết tha của yêu thương và của nhu cầu tìm đến nhau để chia sẻ. Do đó, cha mẹ nào cũng hết lòng lo cho con, nhưng mỗi người chăm sóc và tỏ tình yêu thương một khác. Người mẹ ngọt ngào và khéo léo hơn trong việc cho con ăn uống; người cha ít ngọt ngào nhưng khôn ngoan hơn trong việc dạy bảo con. Con cái sẽ không thể nào quên được những tình thương trọn vẹn của cả cha lẫn mẹ. Lúc còn trẻ dại, chúng cảm thấy cha mẹ là nơi nương tựa, là tổ ấm của chúng, và chúng bắt chước y chang những gì cha mẹ làm.
*
Chữ Hiếu của dân tộc Việt thể hiện như thế nào?
Người Việt chúng ta có tục thờ cúng tổ tiên, ông bà để tỏ lòng hiếu đạo. Ca dao có câu:
Chữ Hiếu của người Việt được nói tới từ thời Các Vua Hùng khoảng 2500 Trước Tây Lịch.
Huyền Thoại Tiên Dung và Chử Ðồng Tử: Tiên Dung là con gái của Vua Hùng thứ III. Chử Ðồng Tử là người làng Chử Xá; cha chết đi để lại cho cái khố để che thân thì Chử lại lấy liệm cho cha đỡ lạnh. Tiên Dung du hành đến tắm ở Bến Chử Gia; Chử không kịp chạy đi nơi khác nên bị phát hiện nằm dấu mình trong đống cát chỗ Tiên Dung đang tắm. Cảm động vì lòng hiếu của Chử; lại vì tấm thân con gái đã vô tình phơi bày trước mắt chàng trai họ Chử, công chúa cho đó là do Trời định, nên chấp nhận kết duyên với Chử. Tuy nhiên Vua Cha không tán thành hành động của Tiên Dung. Sau đó họ Chử tu Ðạo Tiên và dùng phép lạ để cứu nhân độ thế, rồi hai vợ chồng cùng lên Cõi Tiên. Sự tích trên nói lên sự kiện là chữ hiếu và chữ tiết đã là nền tảng của văn hóa Việt được coi trọng hơn cả tinh thần giai cấp. Ðền thờ Tiên Dung và Chử Ðồng Tử hiện còn tại làng Chữ Xá, nay là xã Dạ Hoa, Sơn Nam.
Ðạo Phật và Ðạo Khổng sau này du nhập nước ta giúp những tình cảm thiêng liêng và những giá trị đạo đức xã hội căn bản được phát huy sâu rộng hơn. Ðây là một vài tư tưởng của cổ nhân đáng suy ngẫm.
Khổng Tử nêu lên đạo làm cha: “Cha mẹ nuôi con mà không dạy là không yêu con. Dạy mà không nghiêm cũng là không yêu con vậy. Cho nên nuôi con thì phải dạy; dạy thì phải nghiêm; nghiêm thì phải siêng; siêng thì tất làm nên được.”
Như vậy, phải nên hiểu nghiêm là gì? Có lẽ nên hiểu nghiêm là nghiêm cả với chính mình chứ không chỉ nghiêm với con. Nghiêm với chính mình tức là mình phải làm gương tốt trước. Cũng trong ý nghĩa đó, người Mỹ có câu: “Ðừng lo con cái không nghe lời mà hãy coi chừng chúng đang nhìn những điều mình làm.”
Ngày nay cha dạy con, có nên tỏ ra nghiêm khắc không?
Quan niệm về dạy con thay đổi theo thời gian và theo môi trường (chính trị, văn hóa, và giáo dục).
Lối giáo dục con cái nghiêm khắc đã lỗi thời. Chính vì tránh hậu quả tai hại của lối giáo dục nghiêm khắc mà nhiều đạo luật và các tổ chức bảo vệ trẻ em đã được hình thành. Thời nay, không còn áp dụng câu nói: “Yêu con cho đòn cho vọt, ghét con cho ngọt, cho bùi.” nữa.
Ở Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 19, mặc dầu văn hóa Pháp đã được nhiều thanh niên nam nữ đón nhận, tinh thần thủ cựu của Nho Giáo vẫn còn mạnh, đặc biệt là tính nghiêm khắc vẫn còn trong nhiều người cha trong việc dạy con, đặc biệt là con gái, vì sợ mang tiếng là “vô giáo dục”, và người cha vẫn còn chiếm địa vị độc tôn trong gia đình.
Nhưng, chính quan niệm giáo dục nghiêm khắc là một nguyên nhân làm cho con cái ít muốn gần gũi và tâm sự với người cha và nó càng làm tăng thêm tính hướng ngoại tự nhiên của con cái đối với cuộc sống ngoài ngưỡng cửa gia đình.
Người Mỹ cũng đề cao vai trò người cha và con cái nên phải vinh danh người cha. Có những câu đáng suy ngẫm như sau:
· Cha tôi là ai; điều đó không quan trọng. Ðiều quan trọng tôi nhớ cha tôi là ai. (Anne Sexton)
· Một người cha hơn cả trăm thầy giáo (tục ngữ Anh)
· Con ngoan biết làm cha vui. (A wise son maketh a glad father, Old Testament)
· Người con nào biết vinh danh cha sẽ sống thọ (He that honoureth his father shall have a long life).
· Một nhu cầu lúc còn nhỏ thật vô cùng cần thiết cho tôi là sự che chở của một người cha (Sigmund Freud).
Có mười điều răn đối với một người cha Mỹ là:
1. Cố gắng làm gương tốt (Strive to be a good example).
2. Yêu thương con cái (Love your children).
3. Yêu vợ (Love your wife).
4. Có sáng tạo (Be creative).
5. Dạy con cái biết tách rời bạn (Raise your children to leave you).
6. Dành thì giờ vui với con cái (Spend time with your children).
7. Nói chuyện với con cái (Communicate with your children).
8. Kỷ luật các con đúng mức (Discipline your children propperly).
9. Phát triển óc hài hước (Develop a sens of humor).
10. Thích thú được là người cha (Enjoy being a father).
Bạch Cúc _ Hải Bằng
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.