Trong
tháng 8 năm 2013, có nhiều sự việc quan trọng xẩy ra trong nước khiến dư luận
xôn xao:
1- Vụ sinh viên Phương Uyên được tạm trả lại tự do, còn Nguyên Kha thì được
giảm án 4 năm tù giam. Lần đầu tiên sau 38 năm, việc giảm án và thả ngay một
người hùng "Tôi chống Đảng Cộng Sản, không chống đất nước" đã gây nên
một cơn bão thổi từ Việt Nam
đến khắp thế giới. Nhiều người hân hoan cho rằng đây là một thái độ nhân nhượng
của Nhà Nước trước trào lưu Dân Chủ của Thế Giới.
Nhưng cũng có ý kiến cho
rằng, có lẽ là vụ này xẩy ra sau khi Trương Tấn Sang qua Mỹ, xin mua vũ khí sát
thương mà không được chấp nhận, nên Sang đã phải đóng kịch cầu hòa. Tuy nhiên,
điều mà cả thế giới đều nhận thấy thái độ của Mỹ coi thường người lãnh đạo cao
cấp nhấ của Việt Nam: Tổng Thống Obama không đón tiếp Sang theo lễ nghi của môt
lãnh đạo quốc gia, Obama không mời ăn cơm, và không ký kết một hiệp định nào
chứa chút hy vọng cho Cộng Sản Việt Nam đương đầu với âm mưu xâm lăng của Trung
Cộng. Có lẽ vì Obama đã biết là trước khi sang Mỹ, thì Sang đã ký gần 13 văn
kiện quan trọng liên quan đến nhiều phương diện, cả quân sự, chính trị, kinh tế
và xã hội, cho nên Obama hiểu rằng việc đến Mỹ chỉ là một đòn hư, biểu diễn cho
thế giới coi là Việt Nam vẫn coi trọng nhân quyền, vẫn muốn tách ra khỏi ảnh
hưởng của Tầu Cộng, và muốn chứng tỏ là mình không phải là kẻ Bán Nước cho Tầu!
Cho nên, Obama đã dùng hành động thay lời nói, có lẽ Obama muốn diễn tả là Sang
đang diễn tuồng dở quá! Nếu muốn có viện trợ, phải thay đổi chính sách về Nhân
Quyền; nếu muốn có vũ khí sát thương để chống Tầu, thì hãy bỏ việc làm nô lệ cho
Tầu trước đã!
Bất cứ người nào có trí thức đều hiểu rằng: Vừa mọp đầu cung cúc trước Tầu mà
lại quay sang người bên cạnh nói "tôi muốn có vũ khí chống lại kẻ mà tôi
đang cung cúc tuân lệnh" thì thật không thể chấp nhận được. Hành động này
chỉ có những kẻ lưu manh mới có thể làm được. Dĩ nhiên, Mỹ không muốn mắc lừa
dân lưu manh, nên tỏ thái độ rất thẳng thắn. Người Mỹ đã biết rất rõ chuyện
Việt Vương Câu Tiễn nếm phân để đợi thời trả thù, và cũng hiểu rằng, nhất định,
Sang không phải là Việt Vương Câu Tiễn mà chính là hậu duệ của Trần Ích Tắc hay
Lê Chiêu Thống mà thôi.
Cho nên, Sang phải đóng tuồng tiếp để gỡ lại danh dự: nhân nhượng với Phương
Uyên và Nguyên Kha. Vì thế, mà khi tòa án Cộng Sản (không có Nhân Dân) Long An
đang xử án, thì công an địa phương đã án binh bất động, mặc cho một nhóm khoảng
200 người đi đường cầm biểu ngữ: "Tự Do cho Phương Uyên và Nguyên
Kha", đồng thời hô tô những khẩu hiệu: "Tự Do! Tự Do cho Phương Uyên!
Tự Do, Tự Do cho Nguyên Kha! Đả đảo Tầu Cộng xâm lược! Đả đảo bán nước…" Công
An địa phương đã nhận lệnh trên để cho bản án này làm nhẹ đi áp lực của quốc tế
trước việc Cộng Sản Việt Nam
vi phạm nhân quyền trầm trọng.
Trong khi đó, để gỡ gạc cho sự thua thiệt này, Cộng Sản đã chuyển trại người tù
bé nhỏ Đỗ thị Minh Hạnh, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, và đánh đập cô bé rất dã
man, vì hiểu là tên của Đỗ Thị Minh Hạnh được ít người quốc tế biết tới! Đối
lại với đòn thù này, và để bảo vệ tính mạng của người hùng nhỏ bé Minh Hạnh,
toàn thể các lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo: Phật Giáo, Cao Đài, Phật Giáo
Hòa Hảo, Công Giáo, Tin Lành đã gửi một lá thư khẩn cấp từ Việt Nam ra hải
ngoại, mong được giúp đỡ. Lá thư này đang được luân lưu trên mạng, mong sẽ có
chút hiệu quả.
2- Nghị quyết 72 cấm sử dụng Internet để chuyển thư từ cá nhân, cấm các hoạt
động trên Net, nếu không phải chỉ là để chuyển tin của nhà nước! Điều này chứng
tỏ Cộng Sản Việt Nam
vẫn luôn là kẻ lưu manh, không nhất quán, hay lừa lọc, chỗ này chỗ khác có khác
nhau về chính sách. Vừa mới nới tay trong vụ Phương Uyên, lại tung ngay một rào
cản vào hệ thống Net, bóp cổ và bịt miệng người dân trong nước! Thực tế, Nghị
quyết của Nguyễn Tấn Dũng là môt cái tát rất mạnh vào mặt Trương Tấn Sang khi
Sang du Mỹ cầu viện! Khi Sang muốn tỏ ra mình rộng lượng với một nhân vật, thì
Dũng lại xuống tay đàn áp toàn thể hơn 90 triệu người Việt Nam một cách
mạnh bạo. Dũng khinh thường Sang, và muốn dằn mặt Sang cũng như những ai muốn
có chể độ Dân Chủ ở Việt Nam.
3- Vụ Nguyễn Tấn Dũng ra thông báo miễn phí cho các sinh viên học Các Mác để cứu
vãn môn học quái gở này, khi không còn sinh viên học sinh nào tin tưởng vào chủ
nghĩa Mác nữa. Đặc biệt là khi họ hiểu được chủ nghĩa Mác chống lại chủ nghĩa
Tư Bản, muốn triệt tiêu chủ nghĩa Tư Bản, thì chính các lãnh đạo nước lại đang
là những Tư Bản gộc trên thế giới, người nào người nấy có tài sản từ vài trăm
triệu đô la đến cả tỷ đô la cất kỹ không chia cho Nhân Dân như trong lý thuyết
của Mác. Các lãnh đạo này còn đi ngược lại Mác một cách dã man, là không nhả
quyền điều khiển đất nước cho giới công nhân, nông dân, mà còn đàn áp nông dân
thậm tệ, trong lúc bóc lột giới công nhân tàn bạo hơn thời Mác còn sinh tiền.
Đời sống công nhân bây giờ chỉ dồn vào một ly rượu (dỏm), uốn cho hết đời, còn
với nữ công nhân, thì lo bán thân nuôi miệng, nếu không được Hàn quốc, Đài
Loan, Trung Công đến mang về bên ấy để làm nô lệ tình dục, thì cũng chấp nhận
làm nô lệ tình dục ngay trên quê mình. Các Mác, nếu còn sống, sẽ nhất định
không nhận Dũng, Sang làm đệ tử và buộc nhóm này phải đổi tên Đảng: Từ
"Đảng Cộng Sản", phải đổi thành "Đảng Tư Sản Đỏ" mới đúng
thực tế.
4- Trên hết và sôi nổi nhất là vụ Đảng viên cốt cán Lê Hiếu Đằng, vốn là một
người cộng sản nằm vùng hồi trước 1975, nay dù giữ chức vụ khá quan trọng trong
Mặt Trận Tổ Quốc, mới viết thư đề nghị lập đảng mới! Vừa khi lá thư này được
tung ra, ngay lập tức, nhiều ý kiến sôi nổi đã bùng lên theo hai chiều hướng
đối nghịch nhau: Một dư luận cho rằng Lê Hiếu Đằng là "dân chủ cuội",
phải tránh xa, trong khi một ý kiến khác vui mừng chào đón Lên Hiếu Đằng như một
phát pháo tung vào thành trì Cộng Sản. Đồng thời, ở trong nước, Lê Hiếu Đằng cũng
bị lôi lên, đập xuống nhiều lần bởi các cây viết Cộng Sản, đối trọng lại, nhiều
bài báo tung hô Lê Hiếu Đằng trên mạng như người hùng.
Thực hư
ra sao?
Kinh nghiệm cho chúng ta thấy, từ trước 1975, rất nhiều nhân vật trí thức miền
Nam đã bị Cộng Sản lợi dụng để chiến đấu giùm cho Cộng Sản, rồi hoặc là hy sinh
tính mạng trong rừng sâu núi thẳm, hoặc hy sinh gia đình, vợ chồng con cái và
các tiện nghi thành phố để đi theo Cộng. Họ đã bị cuốn hút bởi những lời đường
mật tô vẽ của Cộng Sản mà lao mình đi theo chúng, để đến sau 1975, tất cả đã bị
Cộng Sản bỏ rơi nhục nhã. Điển hình là cả phe thứ Ba, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, rồi Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam.. đều bị
Đảng Cộng Sản triệt tiêu. Kẻ trốn qua Pháp, kẻ ở lại làm bù nhìn, kẻ chết trong
đau đớn, kẻ bi tước hết quyền công dân vì môt lý do vớ vẩn nào đó. Do đó, nếu
vội vàng tung hô Lê Hiếu Đằng là "phát pháo lệnh" vào chủ nghĩa Cộng
Sản thì thật là ngây thơ, ngớ ngẩn, lại dẫm chân lên vết xe đổ của Mặt Trận
Giải Phóng miền Nam và các kẻ tự xưng là Thành Phần Thứ Ba, đứng giữa hai hàng.
Ngược lại, nếu vội vàng đánh đấm Lê Hiếu Đằng thì cũng có thể làm thiệt hại cho
một phong trào chống Cộng mới nở, một trào lưu "Tức Nước Vỡ Bờ" đang
hình thành trên quê hương. Như hiện tượng các sinh viên trẻ đang rầm rộ xuống
đường, các bài giảng chống Cộng một cách khoa học trong các nhà thờ Công Giáo
hay Tin Lành, các hoạt động thiện nguyện của các tăng sĩ Phật Giáo, các lời phát
biểu mạnh mẽ nhắm vào sự đàn áp của Đảng của Hòa Thượng Thích Quảng Độ được gửi
đi khắp thế giới, các vụ chống cự lại nhà cầm quyền tước đoạt tài sản Giáo Hội
Phật Giáo Hòa Hảo và tra tấn dã man các tín đồ, cũng như những cộng tác của các
Hiền Sĩ Cao Đài trong Hội Đồng Liên Tôn chống đàn áp nhân dân… Những lời bình
phẩm cực đoan sẽ làm tê liệt các phản kháng khác từ trong nước, một khi họ vì
Nhân Dân mà đứng lên chống lại tà quyền bán nước Cộng Sản, sẽ gây đau đớn cho
các trái tim chân thành, sẽ gieo một mối hoài nghi cho những nhà Dân Chủ trong
nước với sự hợp tác của hải ngoại.
Cho nên, không gì bằng "chờ đợi cho đến khi mọi việc rõ ràng, minh
bạch". Và đây là sự minh định của Lê Hiếu Đằng.
Lá thư thứ hai của Lê Hiếu Đằng viết ngày 26 tháng 8, đã khẳng định tư tưởng
của ông như sau:
"Một là, tôi chưa bao giờ phản bội lý tưởng mà cả một thời tuổi trẻ tôi và
các bạn, các đồng đội của tôi, có người đã nằm xuống trong tù, trên chiến
trường cũng như bao thế hệ cha anh đã theo đuổi."
"Hai là, trong hai bài viết nói trên, tôi chưa bao giờ nói là chống Đảng
Cộng sản hoặc xoá bỏ Đảng Cộng sản. Tôi chỉ đề nghị Đảng Cộng sản nên chấp nhận
đối lập chính trị, để phát triển một nền chính trị lành mạnh, phù hợp với xu
thế phát triển hiện nay của thế giới.Không nên duy trì chế độ độc tài toàn trị,
bóp nghẹt các quyền tự do, dân chủ của người dân mà chính Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã long trọng cam kết trước nhân dân trong Tuyên ngôn độc lập và trong Hiến
pháp năm 1946."
"Ba là, trong hai bài viết nói trên, không có chỗ nào tôi đòi lật đổ chế
độ. Tôi viết rất rõ: "Chủ trương của chúng ta là ôn hòa, bất bạo động,
chống lại các hành động quá khích, khủng bố, vũ trang lật đổ." (Những điều
nói rõ thêm…). Chấp nhận đa nguyên đa đảng, đấu tranh trong hoà bình, là để tạo
cơ chế cho Đảng Cộng sản tự điều chỉnh, được nhân dân giám sát, ngăn chặn
khuynh hướng lộng quyền và lạm quyền, là khuynh hướng vốn có của bất cứ một
chính quyền nào, dù cộng sản hay không cộng sản, nếu không được các lực lượng
của toàn xã hội giám sát. Nếu không giải quyết sớm, kịp thời, sẽ có nguy cơ
bùng nổ những bạo loạn chính trị mà người dân sẽ là người trước tiên gánh chịu
hậu quả."
Như thế, có nghĩa là Lê Hiếu Đằng chỉ muốn lập một Đảng đối lập mới, nhưng vẫn
nằm trong hệ thống của Đảng Cộng Sản (tôi chưa bao giờ nói là chống Đảng Cộng
sản hoặc xoá bỏ Đảng Cộng sản.., không có chỗ nào tôi đòi lật đổ chế độ). Nếu
không muốn lật đổ chế độ, tức là chế độ Xã hội chủ nghĩa vẫn tồn tại, Đảng vẫn
Chỉ Đạo, Nhà Nước vẫn Quản Lý, và Nhân Dân vẫn tiếp tục làm chủ (trong mơ).
Theo những trình bầy mới nhất của Lê Hiếu Đằng thì chủ thuyết và chỗ đứng của
(các) Đảng mới này chưa được xác định rõ ràng, ngoài việc là đòi giám sát,
chống tham nhũng, lộng quyền và lạm quyền dưới sự chỉ đạo của Đảng. Nhưng, thực
tế cho thấy, một khi Đảng vẫn chỉ đạo, Nhà Nước vẫn quản lý, thì Nhân Dân, nếu
chống lại đường lối Đảng đều bị khép vào tội "tuyên truyền chống phá Nhà
Nước" và đi ở tù! Điều mà Lê Hiếu Đằng gửi lên Đảng, theo thiển ý cá nhân,
chính là một gợi ý theo kiểu "Xin, Cho" mà thôi.
Chu Tất Tiến
Sức đâu nuôi đảng?
Nước em, chín chục triệu dân
Có hơn một nửa thành phần rẫy nông
Dân em độ nhật bằng công
Mười triệu cán bộ rong rong ngoài đường!
Mười triệu hầu hết là phường hại dân
Trời ơi! Mười triệu đống phân
Đã hơn triệu mấy hung thần côn an!
Nước em biển bạc rừng vàng?
Cứ đem dâng bán nuôi hàng mọt dân
Dân lo chạy bữa sút quần
Cán bộ chỉ ký...
chẳng cần làm chi.
Nói ra... thì thấy thật kỳ
Dân em trơ háng... còn gì mà cho
Dân em ốm yếu thân cò
Làm sao nuôi nổi mặt mo tà
quyền.
Việt Nam, giờ chỉ biết tiền
Truyền thống đạo lý thánh hiền vứt đi
Kiếp dân, đồng nghĩa cu li
Nên bị cán bộ chúng
đì triền miên.
Thời nay xã hội đảo điên
Chỉ lớp nhà nước chứa tiền đầy kho
Lãnh đạo toàn những mặt mo
Không vì đất nước, chỉ lo đảng mình!
Mười người lo
chuyện gia đình
Lại nuôi thêm một âm binh đầu đường
Ngẫm nghĩ lại thấy càng thương
Dân nghèo tiều tụy, Quê Hương héo tàn.
Bốn triệu thằng đảng là sang
Có hơn triệu mấy côn an là giàu
Xe xanh lầu đỏ đủ màu
Tao là quyền lực, luật tao luật rừng!.
Bốn triệu hải ngoại cong lưng
Cày hai ba việc để bưng tiền về
Cứu cha cứu mẹ cứu quê!
Gián tiếp cứu đảng ngụy tề sống thêm!.
Mỗi năm chục tỉ sướng êm
Vốn lãi khỏi trả lại thêm
tiền lời
Việt kiều thức tỉnh ai ơi
Thôi đừng tiếp đảng cho đời thêm đau.
Chúng ta cương quyết với nhau
Cứ để đảng yếu té nhào nay mai
Đừng nuôi đảng sống dài dài
Ngày đảng chưa chết, tương lai còn mù.
Nguyên Thạch
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.