Hơn 70 năm, kể từ khi
cướp được chính quyền, Đảng cộng sản đã tự áp đặt quyền cai trị độc tài, độc
đoán ở miền Bắc và sau đó là cả nước mà Đảng gọi là “lãnh đạo” tuyệt đối, toàn
diện.
Trải qua 12 kỳ đại hội toàn quốc, Đảng đã tự họp kín, bàn bạc với nhau, vạch
ra mọi đường lối, chủ trương rồi kiên quyết bắt nhân dân phải thực hiện. Con đường
đi lên CNXH là sự lựa chọn và áp đặt của Đảng. Chính đường lối độc tài, bạo ngược,
bất chấp quy luật mà Đảng chọn, đã tàn phá hủy hoại mọi nguồn lực của dân tộc,
làm cho đất nước điêu tàn, suy kiệt sức chìm trong chiến tranh, nghèo nàn, lạc
hậu, dân trí thấp tiếp tục kéo dài gần một thế kỷ nay. Thành tích nổi bật của Đảng
là: đưa dân tộc ta đi từ cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác. Cuộc
chiến đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh chiếm miền Nam, chiến tranh biên giới Tây Nam,
hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, các cuộc chiến trên biển Hoàng Sa, Trường
Sa... Chưa hết, hiện nay Đảng đã và đang đưa đất nước đứng trước nguy cơ một cuộc
chiến hủy diệt giống nòi bằng thực phẩm độc hại và thôn tính cả đất liền biển đảo
của “quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh”.
Cuộc chiến tranh chống
Mỹ thực ra là cuộc chiến giữa 2 phe CNTB Và CNCS. Các “cuộc cách mạng văn hóa,
khoa học…” dưới sự lãnh đạo của Đảng là cuộc đấu tranh “ai thắng ai giữa hai
con đường CNXH và CNTB”. Thử hỏi, nếu không có Đảng cộng sản thì dân tộc có phải
trải qua những cuộc chiến khốc liệt như vậy không? Nếu Đảng không chọn Trung Cộng làm chỗ dựa, nhận súng đạn, quân nhu, từ cây kim sợi chỉ của Trung Cộng để lao vào
các cuộc chiến bằng mọi giá thì: Trung Cộng có thể đánh chiếm Hoàng Sa, Trường
Sa một cách dễ dàng như vậy không? Nếu hiện nay không có Mỹ và các đồng minh Tư
bản của Mỹ thì biển Đông sẽ ra sao?, dân Việt có dám ra biển Đông đánh cá nữa
hay không?
Hơn 70 năm dưới sự
lãnh đạo mà Đảng cho là “sáng suốt tài tình” đã làm cho đất nước kiệt quệ, tan
hoang. “Rừng vàng” đã bị tàn phá, hủy hoại đến mức nghiêm trọng bằng mọi cách mọi
thủ đoạn của lâm tặc cấu kết với kiểm lâm với chính quyền để lấy gỗ, làm thủy điện,
cho Trung Cộng thuê rẻ mạt, lâu dài… “Biển bạc” bị Trung Cộng lấn chiếm làm chủ,
ra lệnh cấm ngư dân đi lại đánh bắt hải sản ngay trên biển quê hương mình.
Chúng bắt bớ ngư dân, đâm tầu, cướp lưới, cướp ngư cụ cướp hải sản đánh bắt được,
phá hoại máy móc, giết người, cướp của…
Một đất nước nông nghiệp
mà đất nông nghiệp hàng ngày đang bị các “đại gia” cấu kết với chính quyền, tìm
cách chuyển đổi mục đích sử dụng làm sân gôn, lập dự án bán kiếm lời vô tội vạ.
Hơn 40 năm xây dựng và phát triển trong hòa bình, một nền nông nghiệp vẫn chưa
có hình hài, què quặt, bất ổn, bất định cả đầu vào lẫn đầu ra, phụ thuộc vào
thương lái Tầu đầy âm mưu thủ đoạn, lọc lừa. Từ Bắc chí Nam thương lái Tàu là
chủ nhân đào tạo, dạy cho nông dân cách dùng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc
diệt cỏ đến mức hủy diệt cả đất đai, môi trường và tẩm độc sản phẩm nông nghiệp.
Các nông sản, lương thực, thực phẩm từ: lúa gạo, trái cây, rau, gia súc, gia cầm,
thủy hải sản…trước khi đưa ra thị trường đều tẩm chất độc bảo quản, chất kích
thích tăng trưởng của Trung Quốc một cách dễ dàng.
Không còn một thứ gì mà
không độc hại, độc hại đến mức chính người sản xuất, người bán không dám ăn.
Người tiêu dùng không còn lựa chọn nào khác, họ phải ăn thực phẩm bẩn, thực phẩm
độc hại, dù biết “ăn để chết”. Tỷ lệ ung thư cao đột biến, cao nhất thế giới, bệnh
viện không đủ sức chứa, bệnh nhân phải nằm chồng lên nhau tràn ra cả ngoài hành
lang.
Hóa chất độc hại, hàng
giả, hàng đểu, hàng đội lốt của Tàu tràn ngập chiếm lĩnh thị trường giết chết nền
nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nước nhà. Người dân đã bị bần cùng hóa, không
sống được trên mảnh đất quê hương mình, phải tha phương cầu thực, thậm chí phải
bỏ chồng con, thế chấp nhà cửa, đất đai ruộng vườn, vay một lượng tiền lớn, chạy
chọt mới mua được một suất đi ở đợ, đi làm thuê thậm chí bán thân ở xứ người với
cái mác “sang trọng” là đi xuất khẩu lao động.
Văn hóa dân tộc bị văn
hóa ruồng bỏ, bị phim ảnh Tàu hãm hiếp trắng trợn, ngang nhiên trên sóng truyền
hình quốc gia. Đạo đức xuống cấp trầm trọng, cái xấu, cái ác hoành hành, sự giả
dối trở thành phổ biến ngang nhiên. Người trung thực, thật thà đã trở thành kẻ
lạc hậu, bị khinh rẻ, không có đất sống nhất là ở các cơ quan công quyền. Mục
tiêu của ngành giáo dục là đào tạo “con người mới XHCN yêu CNXH”. Mái trường
XHCN có nhiệm vụ thực hiện chính sách ngu dân, nhồi nhét kiến thức vô bổ, không
thể tiêu hóa. Đặc biệt là nhồi nhét tư tưởng nô dịch cam chịu, tôn sùng lãnh tụ,
tôn sùng biết ơn Đảng thông qua tổ chức Đoàn, thông qua các môn công dân, lịch
sử Đảng và chủ nghĩa Mác Lê ở các cấp độ, ở các cấp học từ thấp lên cao. Ngành
giáo dục đã bị Đảng biến thành chiến trường, người giáo viên bị biến thành người
“chiến sĩ trên mặt trận văn hóa”, họ không còn là người thầy đúng nghĩa nữa nên
bị xã hội, phụ huynh, học sinh coi thường khinh rẻ. Mới đây còn có cả một nhóm
học sinh trung học cơ sở hiếp dâm tập thể cả cô giáo.
Bộ máy tuyên truyền của
Đảng ra sức tuyên truyền, tô son trát phấn cho chế độ, khoe với dân với thế giới
là xây dựng một đất nước “giàu mạnh - dân chủ - văn minh”. Vậy mà, chính quyền
hết sức lo sợ ánh sáng văn minh của nhân loại đến được với người dân, bao nhiêu
năm vẫn tìm cách che đậy bưng bít. Sợ các hoạt động của nhà dân chủ, sợ diễn biến
hòa bình. Họ đã ngang nhiên kiếm cớ vu cáo, cho côn đồ gây sự, bắt bớ, đánh đập,
đổ phân vào nhà những người có tư tưởng dân chủ tiến bộ. Một nhà nước tự xưng
là “của dân, do dân vì dân - dân chủ nhất thế giới” mà tìm mọi cách tước bỏ quyền
chính đánh của dân, chống lại dân chủ văn minh đích thực của nhân loại, coi
dân, coi dân chủ là kẻ thù thì càng ngày càng nhiều người dân chống phá là tất
yếu. Nhân dân chống lại nhà nước đó có chính đáng không? Hệ thống XHCN đầy tội
lỗi, đã sụp đổ trên thế giới, bị nhân loại chôn vùi vào lịch sử từ lâu, vậy mà
Đảng vẫn kiên trì bắt nhân dân phải đi lên CNXH. Đảng bắt dân đi ngược với quy
luật phát triển của nhân loại, đi ngược nguyện vọng của nhân dân. Vậy Đảng có xứng
đáng với cái tên là đảng phản động hay không?
Sự lừa dối của Đảng đã
quá lâu, quá trắng trợn, đau thương mất mát Đảng gây ra cho dân tộc này quá lớn.
Nghèo nàn, tụt hậu, dân trí thấp là kết quả tất yếu của chính sách cai trị độc
tài của Đảng. Đảng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bởi sự “lãnh đạo” tuyệt đối
của mình gây ra. Thế nhưng, Đảng chưa bao giờ nghĩ đến trách nhiệm mà còn kiếm
cớ đổ lỗi cho khách quan, cho “diễn biến hòa bình” và lấy đó làm cớ để tước đoạt
quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội, quyền biểu tình chính đáng của dân.
Nếu còn lương tâm, còn
lòng tự trọng thì lẽ ra trong đại hội XII, ông đứng đầu Đảng, bắt mỗi đảng viên
tự kiểm điểm xin lỗi nhân dân và tuyên bố giải tán Đảng, trao trả lại quyền tự
quyết tương lai dân tộc cho nhân dân.
Không được hân hạnh
chuyển dần từ chế độ độc tài sang chế độ dân chủ trong “diễn biến hòa bình” từ
thượng tầng như đất nước Mianma. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, trong tương lai
không xa, nhân dân Việt Nam phải đứng lên đòi lại quyền sống, quyền làm người của
mình và quyền tự quyết tương lai dân tộc mà lâu nay Đảng đã tước đoạt. Chấm dứt
cội nguồn chiến tranh, nghèo đói và lạc hậu đưa đất nước hòa nhập với dòng chảy
văn minh nhân loại. Hy vọng lúc đó Ba Đình – Hà Nội, không lặp lại vết dơ đi
vào lịch sử: Thiên An Môn – Bắc Kinh năm 1989.
Minh Quang
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.