Amanda Gorman trở thành nhà thơ trẻ nhất từng biểu diễn tại lễ nhậm chức tổng thống, cô kêu gọi "đoàn kết và đồng lòng" trong bài thơ do cô tự tay viết.
Cô gái 22 tuổi này đã truyền tải tác phẩm The Hill We Climb của mình cho cả những ai có mặt tại Washington DC lẫn khán giả đang theo dõi trên toàn cầu.
"Khi thời khắc đến, chúng ta tự hỏi sẽ tìm thấy ánh sáng nơi đâu trong bóng tối trường cửu này?" bài thơ năm phút của cô bắt đầu.
Cô đề cập đến cơn bão tại điện Capitol hồi đầu tháng này trong những câu kế tiếp.
Nhà thơ Amanda Gorman đọc bài thơ The Hill We Climb của cô trong buổi lễ nhậm chức
Nữ nhà thơ trẻ xướng lên: "Chúng ta đã chứng kiến một lực lượng có thể làm tan nát hơn là vun xới quốc gia này, sẽ hủy hoại đất nước theo cách trì hoãn nền dân chủ"
"Và nỗ lực đã suýt thành công. Dân chủ có thể thỉnh thoảng bị trì trệ, nhưng sẽ không bao giờ thất bại dài lâu."
Trong bài thơ của mình, Gorman mô tả mình là "một cô gái da đen gầy gò xuất thân từ nô lệ và được nuôi dưỡng bởi một người mẹ đơn thân [người] có thể mơ ước trở thành tổng thống, rốt cuộc ngâm thơ cho tổng thống".
Nhà thơ đầu tiên đạt giải Nhà thơ trẻ của Hoa Kỳ đã làm công việc của mình, đó là tìm ra ngôn từ thích hợp vào đúng thời điểm.
Đó là một bài thơ có nhịp độ tuyệt đẹp và được đánh giá cao đối với một dịp đặc biệt, nhưng nó sẽ trường tồn với thời gian và không gian trong thời khắc này.
Amanda Gorman truyền đạt tác phẩm của mình với vẻ duyên dáng, những từ ngữ chứa trong bài thơ sẽ gây tiếng vang với người dân trên toàn thế giới: hôm nay, ngày mai và trong tương lai xa.
Người sáng tác kiêm là người đọc thơ, đầu tiên đạt giải Nhà thơ trẻ nước vào năm 2017, tiếp bước những tên tuổi nổi tiếng như Robert Frost và Maya Angelou.
"Tôi thực sự muốn dùng ngôn từ của mình để có thể làm nên sự thống nhất, hợp tác và đồng lòng", Gorman nói với chương trình Newshour của World Service trước buổi lễ.
"Tôi nghĩ đây là về một chương mới ở Mỹ, về tương lai, và thực hiện điều đó bằng sự tao nhã và vẻ đẹp của ngôn từ."
Bài đọc của Gorman được nhiều người ngợi ca.
Nữ MC kiêm diễn viên Mỹ Oprah Winfrey đã tweet rằng bà ấy "chưa bao giờ tự hào hơn khi thấy một phụ nữ trẻ tỏa sáng".
Cũng trên Twitter, Joanne Liu, cựu lãnh đạo cơ quan viện trợ Médecins Sans Frontières, mô tả bài thơ là "5:43 phút truyền cảm nhất sẽ kéo dài lâu nhất".
Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama ca ngợi "những lời lẽ đanh thép và thấm thía" của Gorman và nói thêm: "Hãy tiếp tục tỏa sáng, Amanda!"
Chính trị gia và nhà hoạt động nhân quyền Mỹ, Stacey Abrams, nói bài thơ là "nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta".
Cựu ứng cử viên tổng thống, Hillary Clinton, đã tweet rằng Gorman hứa sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2036 và nói thêm: "Tôi cực kỳ háo hức tới ngày đó".
Angela Jackson, người đoạt giải nhà thơ của Illinois nói bài ngâm thơ "quá tráng lệ và thấm đẫm sự thật".
Jackson nói với Chicago Sun-Times: "Tôi đã choáng ngợp vì cô bé quá trẻ và thông thái.
Gorman nói cô đã "hét toáng và nhảy cẫng lên" khi biết mình được chọn đọc thơ trong lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Biden.
Cô nói mình cảm thấy "phấn khích, vui mừng, vinh dự và khiêm nhường" khi được mời tham dự, "đồng thời cũng là nỗi kinh sợ".
Và cô ấy nói thêm rằng hy vọng bài thơ của mình, hoàn thành vào ngày những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump xông vào Điện Capitol, sẽ "nói lên thời điểm này" và "thực hiện lẽ công chính cho lần này".
Gorman, chụp cùng với nam diễn viên Morgan Freeman vào năm 2018, đã thành người đoạt giải Nhà thơ trẻ của LA năm 16 tuổi
Sinh ra ở Los Angeles vào năm 1998, Gorman đã có chứng trở ngại về giọng nói khi còn nhỏ - một nỗi khổ tâm mà cô đồng cảm với tổng thống mới của Mỹ.
"Chính điều này khiến tôi thành người biểu diễn và là người kể chuyện mà tôi gắng sức để làm được", cô nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Los Angeles Times.
"Khi bạn phải tự dạy bản thân cách phát âm [và] quan tâm nhiều đến cách phát âm, điều đó mang lại cho bạn nhận thức nhất định về cảm âm, về trải nghiệm thính giác."
Gorman trở thành người đoạt giải nhà thơ trẻ của LA năm 16 tuổi. Ba năm sau, khi đang theo học ngành xã hội học tại Harvard, cô đã trở thành người đoạt giải Nhà thơ trẻ toàn quốc.
Cô đã xuất bản tập thơ đầu tiên của mình, The One for Whom Food Is Not Enough, vào năm 2015 và sẽ xuất bản một tập thơ ảnh, Change Sings, vào cuối năm nay.
Ngọn Đồi Chúng Ta Trèo
Khi ngày tới, chúng ta tự hỏi,
biết tìm đâu ra ánh sáng giữa bóng đen che phủ mịt mùng
Những mất mác mà chúng ta đã gánh chịu,
một biển sâu mà chúng mình phải lội;
Chúng ta đã can đảm chịu đựng giữa lòng con ác thú
và nhận ra rằng sự lặng im không luôn luôn mang lại bình yên.
Và các tiêu chuẩn và quan niệm của xã hội
những điều này chính là công lý
chứ không luôn luôn là loại nước đá...lạnh.
Dù gì đi nữa, trước khi chúng ta nhận ra,
bình minh vẫn luôn thuộc về mình.
Bằng cách nào đó, chúng ta nắm được nó.
Chúng ta đã trải qua và chứng kiến
một quốc gia không tan nát
chỉ đơn thuần chưa hoàn chỉnh mà thôi.
Chúng ta là những người thừa kế một quốc gia
ở vào thời đại
có một cô gái da đen mảnh khảnh,
hậu nhân của những kẻ nô lệ
được nuôi dưỡng bởi bà mẹ goá,
đã mang ước mơ trở thành tổng thống;
cô gái này ngâm bài thơ để tặng
cho một người đã đạt được điều cô ước mơ.
Vâng, chúng mình không tô son, đánh bóng
cũng không còn toàn vẹn, uyên nguyên.
Nhưng điều này không thể ngăn nổi chúng ta
tiến lên xây dựng một tập thể tuyệt vời;
Chúng ta họp nhau lại thành một khối đoàn kết cùng chung đích
Nhằm kiến tạo một quốc gia bảo đảm cho đa văn hóa, đa chủng tộc,
cùng các đặc trưng, và mọi điều kiện sống của con người.
Chúng ta đưa mắt lên nhìn:
không phải vào những thứ đang chặn ngang giữa chúng ta,
nhưng hướng về tương lai đợi chờ phía trước.
Chúng ta cần vất đi hàng rào cản
vì hiểu rằng chúng ta phải đặt tương lai trên hết.
Trước nhất, chúng ta phải gạt bỏ mọi dị biệt sang một bên
Mở rộng vòng tay ra
hướng về phía trước
tiếp đón lẫn nhau.
không phải gây thiệt hại,
nhưng để hoà đồng, tương ái.
Hãy cho thế giới biết rõ
không phải điều chi khác
mà chính là sự thật này đây:
Chúng tôi đã trưởng thành, trong lúc nuốt buồn đau,
Chúng tôi vẫn hy vọng, trong khi bị thương tổn,
Chúng tôi đã cố gắng, trong khi mòn mỏi,
Chúng tôi sẽ gắn bó với nhau và cùng chiến thắng.
Không phải vì chúng tôi sẽ không bao giờ biết đến thất bại;
Nhưng chính vì chúng tôi sẽ không bao giờ gieo rắc chia rẽ phân ly.
Kinh thánh dạy cho loài người biết rằng
ai cũng được ngồi ung dung dưới giàn nho,
dựa vào gốc cây sung của riêng mình;
và không sợ hãi bị người nào hãm hại.
Nếu chúng ta sống cho xứng đáng với thời đại của mình,
Chắc hẳn chiến thắng không còn nằm trong lưỡi kiếm,
nhưng nằm trên những cây cầu mà chúng ta đã xây
Đó là lời hứa hẹn đưa ta đến khoảng trống
là ngọn đồi chúng ta leo,
với điều kiện là chúng ta dám trèo.
Là công dân Hoa Kỳ,
chúng mình không chỉ thừa hưởng niềm tự hào dân tộc,
hơn thế nưã chúng ta phải đi vào,
và tìm cách nào sửa chữa
những lỗi lầm trong quá khứ.
Chúng ta đã chứng kiến một thế lực
có thể làm rạn nứt đất nước chúng ta.
Thay vì san sẻ,
thế lực này có thể hủy diệt quốc gia,
nó mong muốn trì hoãn nền dân chủ,
và nỗ lực này gần như đã thành công.
Tuy nền dân chủ có thể bị trì trệ định kỳ,
Nhưng dân chủ chẳng bao giờ bị chiến bại vĩnh viễn.
Chúng ta tin vào chân lý này,
bằng niềm tin vững chắc,
trong lúc chúng ta hướng mắt về tương lai,
lịch sử cũng mở mắt theo dõi chúng ta.
Đây là thời đại của sự cứu rỗi.
Chúng ta đã sợ hãi khi thế lực này còn thai nghén
Vì lúc ấy, chúng ta cảm thấy chưa chuẩn bị kỹ càng
để đối diện
với giờ phút kinh hoàng đến thế.
Nhưng thông qua đó,
chúng mình tìm ra sức mạnh
để viết lên một chương sách mới.
Mang hy vọng và tiếng cười cho chính ta.
Mặc dù, có lúc chúng ta đã từng hỏi:
làm thế nào chúng ta có thể vượt qua thảm họa?
Bây giờ,
chúng ta khẳng định:
Làm thế nào mà thảm họa có thể xảy đến với chúng ta?
Chúng ta sẽ không đi thụt về những chuyện cũ đã qua
nhưng tiến đến những việc gì sắp tới.
Một đất nước tuy dập bầm nhưng còn nguyên vẹn,
vẫn nhân từ nhưng cứng rắn,
lẫn mãnh liệt và tự do.
Chúng ta sẽ không để bị nắm đầu quay lòng vòng
hoặc bị lũng đoạn bởi bất cứ đe dọa nào,
vì chúng ta biết rằng sự bất động và quán tính ù lì
sẽ di hại cho các thế hệ mai sau.
Những sai lầm của chúng ta sẽ thành gánh nặng cho chúng nó.
Nhưng điều chắc chắn;
nếu chúng ta kết hợp lòng thương cảm với sức mạnh,
và sức mạnh với quyền hành,
khiến tình yêu trở thành di sản
sẽ làm thay đổi quyền được khai sinh của con cháu chúng ta.
Vì vậy, chúng ta hãy để lại một quê hương
tốt hơn đất nước mà chúng ta được thừa hưởng.
Từng nhịp thở đập dồn dập từ lồng ngực bằng đồng của mình,
chúng ta sẽ đưa thế giới bị thương tích này lên thành một nơi kỳ diệu.
Chúng ta sẽ nổi lên từ những ngọn đồi dát vàng miền Tây,
Chúng ta sẽ đi lên từ khu Đông Bắc lộng gió
nơi tổ tiên mình lần đầu tiên làm cách mạng.
Chúng ta vượt lên từ các thành phố ven hồ của các tiểu bang miền Trung Tây,
Chúng ta vươn lên từ miền Nam nắng cháy.
Chúng ta sẽ xây dựng lại, hòa hợp, và phục hồi.
đồng bào của chúng ta đa dạng và xinh đẹp
sẽ xuất hiện khắp nơi
từ các xó xỉnh được biết của quê hương ta,
và từ mọi ngóc ngách thuộc đất nước này,
tuy họ trông tả tơi nhưng xinh đẹp.
Khi ngày đến, chúng ta bước ra khỏi bóng râm,
bừng sáng và không khiếp sợ,
Bình minh vừa rực nở khi được chúng mình giải thoát.
Vì ánh sáng luôn luôn hiện hữu,
nếu như chúng ta có đủ đảm lược để nhìn ánh sáng.
nếu như chúng ta đủ dũng khí để trở thành ánh sáng.
Bản Việt Ngữ do Thảo Chương Trần Quốc Việt
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.