CHXHCNVN
gọi cà phê “phin” là “cái nồi ngồi trên
cái cốc”
Sáng
kiến ăn tiền có khi không phức tạp nhưng phải là người nhìn thấy trước tiên.
Cách lọc cà phê thế nầy thì khi xưa ở Việt Nam chúng ta đều biết và được gọi
là cà phê “phin”. Mãi cho tới bây giờ đã trên 50 năm ở mọi nơi người Việt Nam vẫn còn
người dùng kiểu nầy.
Trong
khi đó một người ngoại quốc đã nhìn ra một cải tiến cho “cái nồi ngồi trên cái
cốc” rất hay và từ đó làm giàu.
Đây
là là hình một phần kiểu lọc cà phê cải tiến. Tôi sẽ trình bày cho các bạn xem
trước sau đó sẽ nói tại sao nó ăn tiền.
Thay
vì là một cái đồ lọc bằng nhôm hay inox, một hãng đã biến nó ra thành một ống
tròn bằng plastic, dưới đáy không phải làm bằng nhôm đục lổ mà là một cái nắp
plastic đục lỗ (tròn màu đen) và giấy lọc hình tròn vừa với cái nắp.
Vặn
cáo nắp vào ống plastic thì chúng ta có cái “nồi lọc”.
Bỏ
cà phê vô, chế nước nóng và để trên cái cốc là giống y như kiểu lọc ở Việt Nam
trước đây. Cà phê nhễu từng giọt có khi vài chục phút mới xuống hết. Uống vào
đắng ngòm.
Xin
nói thêm: Mà khẩu vị nhiều vị trong phe ta thích đắng hơn, nên người ta
thêm cau ăn trầu rang trộn chung với cà phê rang xay ra thành một thứ vừa cà
phê vừa có vị đắng nghét của cau ăn trầu. Muốn lời nhiều thì trộn thêm bắp rang
khét vào cho tăng khối lượng. Muốn lời nhiều hơn nữa thì trộn thêm đậu nành
rang khét, bắp rang khét, cau khô…chỉ có ít hột cà phê cho có mà thôi.
Còn như muốn lời nhiều hơn nữa thì chẳng cần hột cà phê nào hết, mấy món trên
rang xay ra trộn thêm chất hóa học có mùi cà phê do Trung Hoa (China ) sản xuất
vào, bỏ thêm chút bột giặt vô để tạo bọt thế là có thứ cà phê đúng khẩu vị một
số người mình. Đó là những gì tôi biết hơn 10 năm nay, xưa rồi, hiện giờ sáng
kiến độc đáo hơn. Sáng kiến người ngoài ăn tiền và có ích, giúp được cho xã
hội, sáng kiến người mình cũng ăn tiền, nhưng giết bớt đi một số người cho đỡ chật đất. Nhìn đi nhìn lại không biết ai có ích hơn ai. Giết bớt người thì có
khi trái đất đỡ bị tàn phá hơn.
Những
máy làm cà phê expresso chỉ cho nước nóng đi ngang qua bột cà phê xay chưa tới
60 giây. Một số người sành, thường xuyên uống cà phê chắc thấy là expresso là
cách lọc cho cà phê ngon nhất. Nhưng máy làm được expresso có giá trị bán mắc
trên ba bốn trăm đô trở đi.
Ở
đây người phát minh cũng làm cho nước nóng hay nước lạnh tiếp xúc với cà phê
chưa tới 60 giây bằng cách chế thêm cái piston như hình dưới.
Nó không có chi lạ, chỉ là cái piston giống như piston trong ống chích, chỉ to
hơn nhiều mà thôi.
Cái
ống lọc cà phê bên tay mặt, cái piston bên tay trái. Đáy ống cylinder đã gắn
miếng nhựa đen giữ tấm giấy lọc rất mịn bên trong. Vì giấy lọc rất mịn nên cà
phê lọc được trong không lợn cợn như là dùng “cái nồi ngồi…” lọc cà phê bằng filter.
Phần
đầu piston làm bằng cao su dẻo màu đen. Con số trên ống dùng đo lượng nước
đổ vào theo số lượng cà phê xay được dùng.
Với
dụng cụ nầy tên chánh thức của nó là “Aerobie AeroPress Coffee and Espresso
Maker”. AeroPress có thể vừa làm cà phê thường và cà phê expresso.
Khi
pha cà phê thì nó như hình trên đây. Rất dễ: Bỏ tấm giấy lọc tròn vào, gắn nắp
lọc, bỏ cà phê xay mịn nhất vào cylinder, để nó lên cái tách. Rót nước nóng 185
độ Fahrenheit (không phải nước đang sôi 212 độ Fahrenheit). Nước quá nóng
làm ca phê bị chát và chua (vị chua nầy do acid của cà phê tan vào). Rót đúng
thể tích ghi trên cylinder so với lượng cà phê xay bỏ vào. Dùng muỗng quạy hỗn
hợp đúng 10 giây. Gắn piston vào ép nhẹ xuống cà phê theo sức ép sẽ chảy vào
ly. Ép đúng 20 tới 30 giây là xuống hết. Như vậy thời gian nước và cà phê xay
gặp nhay dưới 60 giây.
Cà
phê thu được là cà phê expresso. Muốn thành cà phê sửa, cà phê đá thì cứ bỏ
thêm vào. Người thích “cà phê Mỹ” thì thêm nước nóng vào cho loảng ra.
Còn
chuyện rửa cái AeroPress thì dễ và nhanh lắm. Miếng giấy lọc bền và chắc, rửa
để khô dùng lại được rất nhiều lần. Khi mua AeroPress thì có kèm trong hộp 350
tấm giấy lọc tròn. Xài lại thì được vài năm. Mua một hộp 350 tấm nầy cũng chỉ
tốn dưới $50. Cái AeroPress hiện bán dưới $30.
Hôm
nay nhân lúc “an nhàn” tôi nhớ tới cái món cà phê thèm nên viết bài nầy dong
dài một chút, mục đích giúp cho các bạn thích cà phê có dịp nợ tôi thêm một ly.
Chắc
các bạn muốn biết ý kiến tôi ra sao. Thưa tôi có nhiều máy làm cà phê, từ cà
phê vớ, tới máy làm cà phê espresso mua $250.
Ba
máy nầy so với cái AeroPress là đồ bỏ thùng rác. Mà tôi bỏ thật rồi.
Tại sao
tất cả máy trên đều thua? Lý do thế nầy đây:
1. Với cà phê vớ thì khỏi nói, thời gian cà phê tiếp xúc với nước sôi quá lâu, chất acid và chất đắng tan trong nước có thời gian tan theo. Ngoài ra giấy lọc quá lớn hút hết chất béo trong hột cà phê rang và cả hương vị nữa. Do vậy giấy lọc được chế tạo thật cầu kỳ có khi mắc tiền, kết quả cũng chẳng hay bao nhiêu. Cà phê làm ra vừa chua vừa đắng, do vậy người Mỹ ngày trước uống cà phê loãng như nước trà. Nay họ theo Starbucks uống cà phê khá đậm, nhưng vẫn còn kém đậm hơn phe ta nhiều.
2.
Với cái máy lọc cổ điển nung trên lửa thì thời gian tiếp xúc nhanh hơn một ít
nhưng lại là dùng nước sôi 212 độ F, lọc qua vỉ nhôm khoan lỗ nên cà phê vừa chua vừa chát và chứa nhiều cặn.
Trong ba máy nầy thì cái French Press (giá $30 tới hàng trăm đô) cho cà phê khá khá nhưng vẫn thua cái AeroPress.
3.
Còn cái French Press thì sao. Nó đứng hạng được được thôi. Nhưng cà phê làm từ
nó thì cũng hay hay. Thời gian nước nóng tiếp xúc với cà phê qui địng theo dân
nhà nghề là 4 phút đúng. Đúng 4 phút nhấn tấm lưới xuống, rót ra ly, cà phê khá
đậm pha nhiều bột cà phê xay lợn cợn, ly cà phê đục ngào. Thời gian tiếp xúc
lâu, cà phê chua và chát, nhưng vì không có lọc giấy (lưới inox) nên
chất béo rất ít trong cà phê không bị hút mất, hương vị cũng không mất.
Tưởng
nên nói thêm là cà phê thông thường trong các quán hay trong Starbucks người ta
đều lượt bằng kiểu “cà phê vớ” tuy nhiên vì số lượng cà phê làm ra rất nhiều so
với tấm giấy lọc nhỏ, nên hương vị còn tàm tạm. Còn ở nhà pha cà phê chừng một
hai người uống, tấm giấy làm hư hương vị cà phê. Nếu các bạn tò mò và chưa
thử thì nên gọi một ly expresso. Nói là ly chứ thực ra nó chỉ có chừng 20cc mà
thôi. Cái nầy làm bằng máy mắc tiền nên coi như ngon hơn hết (nếu dùng loại cà
phê ngon).
4.
Còn cái máy làm expresso chạy động cơ bơn nước trong hình thì sao. Thưa với cà
phê thì dụng cụ máy móc phải sạch, ngay cả cái máy xay cà phê cũng vậy. Máy
expresso chạy động cơ bên trên phức tạp, làm cho tiệm cho tiệc thì được nhưng
làm một ly nhỏ 20cc cho một người uống thì nó đâu đủ hương vị, chất dơ dính
trong hệ thống lọc đủ làm hư cà phê đi. Còn mỗi lần làm mỗi lần tháo ra rửa thì
eo ơi, thôi không uống cà phê cho khỏe thân.
Cái
AeroPress tháo nắp kéo piston ra để dưới vòi nước một phút là sạch bong.
Thưa
quí bạn chuyện cà phê còn dài, máy móc làm cà phê còn nhiều, tôi chỉ lấy
mấy cái thông dụng thôi. Tôi còn vài cái khác ít phổ thông hơn, khi nào gặp bạn
đồng điệu sẽ bàn tiếp. Tuy nhiên có chuyện này tôi tin ít bạn nào nơi đây biết?
Sao
làm tàng thế?
Thưa
90% quí bạn nơi đây không biết là cái chắc. Đọc xong rồi bạn nào biết đưa
tay lên để bà con đếm thử.
Thưa đó là ngoài cái ngon ngọt, cà phê còn cái đắng nghét như sau.
Vị đắng cà phê
Thưa đó là ngoài cái ngon ngọt, cà phê còn cái đắng nghét như sau.
Vị đắng cà phê
Trước tiên mời quí bạn đọc cái bản to tướng nầy trên bàn cà phê Starbucks. Tiếc thay tiệm hệ thống chánh qui nhà ta bán cà phê và thịt thành danh khắp cac tiểu bang không chánh qui bằng Starbucks.
Gì
đây? Thưa theo luật tiểu bang California
thì các tiệm cà phê bắt buộc phải để cái bảng cảnh cáo nầy.
Những hóa chất được biết là gây bịnh ung thư, hay là độc hại có
chứa trong cà phê và bánh ngọt, thực phẩm, nước uống bán trong tiệm, bao gồm cả
acrylamide.
Thưa
quí bạn acrylamide là chất sinh ra khi thực phẩm bị khét: Thịt nướng
khét, cơm cháy khét, tất cả những thứ gì khét là có chất nầy sinh ra, kể cả hột
cà phê rang hay bắp rang khét hay đậu nành rang khét thay cà phê. Kể cả nước
màu đậm đen dùng kho thịt cá.
Chất
nầy được xác nhận từ lâu rồi là một trong những chất có thể tạo ung thư.
Quán
Ven Đường và MTC mấy năm trước đã điểm mặt nó rồi. Bạn nào tò mò thì vào lụt
kiến dán đâu đó trên vách quán.
Thế
tạo sao Starbucks bán cà phê mà đặt tấm bản nầy chình ình trên bàn chỗ để đường
và kem. Thưa vì luật California
bắt buộc. Ở những tiện Starbucks khắp thế giới không đâu để hết. Thế thì tại
sao mấy tiệm khác không để, thưa vì họ “không đi vào dòng chánh”. Đó là kiểu
nói ngày nay. Hệ thống dòng chánh, thí dụ như Costco ở quầy cá cũng để bảng
cảnh cáo ngay trước mặt thí dụ như cá nầy chứa nhiều thủy ngân, bà bầu
con trẻ không nên ăn… thí dụ như ăn hào hến đồ biển sống sẽ nhiễm ký sinh
trùng… Việt Nam
ta có để không? Còn lâu, nếu có để thì để thế nầy: Tôm nầy của Equador (trong
khi nó từ Việt Nam qua), Bánh này làm tại Mỹ trong khi gốc nó từ Trung Hoa
(China), Trái nầy từ Mexico sang trong khi gốc của nó từ Tàu mang sang…
“Dòng
chánh” khác “dòng gian dối” như ngày và đêm.
Còn
các bạn Việt Nam ta sống ở California khá đông cũng
nên hãnh diện chút đi, vì được biết là nơi có môi sinh được giữ gìn nghiêm gạt nhất. Ngày xưa xe hơi bán vô California
phải chế thêm phần giảm khói độc mắc thêm vài ngàn mới qua được. Hiện giờ cây
giống, trái cây, hột trồng… mang vào California
đều bị kiểm soát ở các ngã vào. Thí dụ từ Las
Vegas lái xe về tới biên giới hai tiểu bang cũng phải
dừng xe cho lính kiểm soát. Còn kết quả thì ra sao. Thưa ở California trồng cây trái cũng sum suê, ít
sâu ít rầy ít côn trùng phá hoại. Còn những nơi khác muốn có trái và rau ăn thì
con người phải đánh lộn với côn trùng nấm mốc sâu rầy mà giành ăn. Đánh với
chúng bằng mọi cách thuốc diệt cỏ trừ sâu trừ nấm mốc là vũ khí thông dụng.
Giết chúng thì gián tiếp giết mình. Sâu ăn chết thì người ăn vào ngất ngư. Các
bạn ở nông thôn biết rồi khỏi kể.
Luật bảo vệ môi sinh ở
Viết
một hơi mệt rồi, đáng lý còn dài dài, nhưng xin tạm dừng. Bạn nào thấy có lý
thì gởi đi cho bà con xem, và gởi tôi ly cà phê hột cao rang “chánh qui” cà phê
thượng hảo hạng Việt Nam
nghe.
HCD
(9-Jul-2013)
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.