Nhiều
người Trung Quốc thích chụp ảnh cưới ở thành phố 'nhái' kiến trúc Anh
Trung
Quốc vẫn nổi tiếng với các loại đĩa hình lậu và điện thoại giả iPhone, nhưng
văn hóa ‘hàng nhái’ này cũng được mở rộng sang lĩnh vực kiến trúc – đôi khi họ
làm giả cả một thành phố.
Khi
bạn bước vào Thames Town (thị trấn Thames ),
tiếng còi xe và cuộc sống đô thị lộn xộn dần chìm đi.
Không
còn những người bán bánh bao rong, hay tiếng rao của người đi thu đồng nát trên
xe ba bánh.
Con
đường bắt đầu uốn lượn, và từ xa xa, bạn thấy có chiếc tháp trông tựa tháp đồng
hồ ở làng cổ Cotswold.
“Nơi
này trông như châu Âu trong mơ,” ông Tony Mackay, kiến trúc sư người Anh nói về
quy hoạch tổng thể nhà của Thames
Town và các khu vực xung
quanh quận Tùng Giang.
Khi
Mackay được chính quyền địa phương thuê thực hiện khu làng này năm 2001, nơi
đây chỉ toàn trại nuôi vịt.
Nay
là những con đường rải đá, quán rượu và nhà khung gỗ kiểu Tudor.
Thậm
chí có cả tượng của Winston Churchill và nhà họp theo kiến trúc thời trung cổ
có quảng cáo cánh gà rán và bia bằng chữ Trung Quốc.
Nhưng
Mackay không hài lòng lắm. “Trông vẫn không ổn,” ông nói. “Nhìn nó vẫn giả.”
Ông
Mackay cho rằng các kiến trúc sư thiết kế các khu nhà theo kiểu cóp nhặt, đặt
các phong cách kiến trúc khác nhau vào cùng một khuôn viên và đã bỏ đi tính
chân thực.
Chẳng
hạn như một số nhà khung gỗ cao tới sáu tầng, và cửa sổ ở nhà thờ trông không
được, ông nói.
“Các
tỷ lệ bị sai. Cách sử dụng đá cũng sai hết. Họ sẽ không dùng như thế ở các nhà
thờ Anh,” ông nói.
Nhà
ở khu Thames Town phần lớn được mua để đầu tư, nên
nơi này còn yên tĩnh và chỉ mới bắt đầu có hơi thở của cuộc sống bình thường.
Theo
Mackay, khu này trông giống phim trường. Một blogger người phương Tây thậm chí
còn viết rằng, thị trấn Thames khiến ông nhớ
tới bộ phim The Truman Show.
Nhưng
Phạm Dụ Triết không quan tâm.
Tôi
tìm thấy chú rể Phạm và cô dâu Tốn Kỳ Dao đang nhìn nhau say đắm trong khi
người trợ lý ra sức tung cánh hoa để chụp ảnh.
“Tôi
thích bóng đá châu Âu, nên tôi rất quan tâm đến những gì của châu Âu,” chú rể
nói.
“Tôi
mong là sẽ có dịp đến thăm sông Thames thật, ngồi
bên bờ sông, uống cốc cà phê và tận hưởng mặt trời Anh quốc.”
Gần
đó, người phụ nữ tên Trương Lê ngồi ăn quýt, chơi bài với mẹ và dì.
Cô
Trương cho biết cô đến đây vào ngày nghỉ vì các thị trấn Trung Quốc đều quá
đông và quá thị trường, nhưng ở đây xanh tươi và êm đềm hơn. Và vì chỉ làm công
việc bàn giấy, cô không thể kiếm đủ tiền sang nước Anh.
“Bình
thường, nếu bạn muốn nhìn thấy các tòa nhà nước ngoài, bạn phải ra nước ngoài,”
cô Zhang nói. “Nhưng chúng tôi đã mang nó vào Trung Quốc, mọi người có thể tiết
kiệm tiền mà vẫn được thưởng ngoạn kiến trúc nước ngoài.”
Trung
Quốc có đầy những thứ như thế.
Ở
những nơi khác ở Trung Quốc, có tháp Eiffel, cầu Tháp – thậm chí Stonehenge cũng có hàng nhái.
Năm
ngoái, ngôi làng mô hình của thành phố Hallstatt nước Áo được dựng ở tỉnh Quảng
Đông. Bản gốc của ngôi làng được Unesco công nhận là Di sản Thế giới.
Làng
Hallstatt thật ở Áo (trái) và làng ở Trung Quốc (phải)
Đây
là những ví dụ cho khao khát “duplitecture” (nhại kiến trúc) của Trung Quốc,
theo cách gọi của bà Bianca Bosker, tác giả cuốn Original Copies: Architectural
Mimicry in Contemporary China.
Tất
nhiên, không chỉ có người Trung Quốc thích hàng copy. Một thế kỷ rưỡi trước,
nước Mỹ hùng mạnh cũng từng là nơi hay làm đồ giả, hàng nhái, và giờ vẫn còn
nhiều dấu vết nhại kiến trúc, kể cả khu đền ở Epcot, Florida, và rất nhiều ví
dụ khác ở Las Vegas.
Nhưng
theo bà Bosker, trong khi rất nhiều người phương Tây cho rằng, sao chép kiến
trúc là điều kỳ lạ, người Trung Quốc lại thấy điều đó đáng yêu.
Hầu
hết các thành phố lớn ở Trung Quốc có các khu nhà ở ngoại ô nơi người dân sống
trong các tòa nhà lớn, và hai phần ba số nhà cửa được rao bán bởi các nhà môi
giới bất động sản theo kiểu phương Tây, bà nói.
Bà
Bosker cho rằng, một phần nguyên do là vì người Trung Quốc có thái độ khác đối
với copy mẫu mã.
“Văn
hóa sao chép ở Trung Quốc rất khác với những gì chúng ta thấy ở phương Tây, nơi
coi đây là hành động rất đáng kỵ, và phải tránh bằng mọi giá.”
Ở
Trung Quốc, tài bắt chước được xem là “một nghề tinh hoa, thế nên không có gì
đáng ngăn cản, mà nên khuyến khích.
Văn
hóa này có lịch sử khá lâu đời. Khi vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc Tần
Thủy Hoàng, đánh chiếm các vương quốc vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, ông
cho xây bản sao của mỗi vương thành của họ trong chính kinh thành của mình.
Cho
tới ngày nay, chính phủ Trung Quốc vẫn là nhà đầu tư cho các dự án sao chép này.
Đây
là cách để chứng tỏ sức mạnh, bà Bosker nói. “Theo một cách hình tượng, Trung
Quốc muốn khoe mẽ khả năng sắp xếp vũ trụ, để sắp xếp những gì tuyệt nhất của
phương Tây theo trật tự của họ.”
Tô
Châu Viên Lâm được công nhận là di sản thế giới của UNESCO
Không
có gì là tình cờ ở đây, theo tác giả, rằng nhà Trắng – biểu tượng tối cao của
quyền lực nước Mỹ - là một trong những kiến trúc được sao chép nhiều nhất ở
Trung Quốc.
Nhưng
không phải tất cả người Trung Quốc đều ủng hộ kiểu kiến trúc sao chép này.
“Tôi
chẳng thích chút nào,” Đường Minh, kiến trúc sư ở Thượng Hải nói.
Trung
Quốc có di sản kiến trúc riêng giàu có, chẳng hạn như Tô Châu Viên Lâm (vườn
cây cổ điển) hay Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, và những tòa nhà gỗ theo kiểu truyền
thống, ông Đường Minh nói.
Người
Trung Quốc coi trọng lịch sử, nhưng ở thời mọi sự thay đổi rất nhanh chóng,
người ta thấy thực dụng hơn – thậm chí dễ dàng hơn – khi sao chép phong cách
phương Tây.
“Tôi
nghĩ đây chỉ là thời điểm nhất định – người ta không thể giữ mãi thói quen khi
mọi sự đang thay đổi.
“Thế
nên có thể hiểu được khi họ đi theo những gì họ khâm phục, hoặc hay xuất hiện
trên truyền thông đại chúng,” kiến trúc sư Đường Minh nhận xét.
Theo
thời gian, kiến trúc Trung Quốc sẽ tìm được con đường của mình, theo ông Đường
Minh.
Hình
đồ họa dự án Soho ở Vọng Kinh (trái) và mô
hình dự án ở Trùng Khánh (phải)
Kiến
trúc sư người Anh, Tony Mackay cho rằng, các thành phố bắt chước của Trung Quốc
chỉ là mốt nhất thời – là sản phẩm của niềm mong muốn của Trung Quốc được kết
nối với thế giới sau nhiều thập kỷ cô lập – và ông thấy có xu hướng mới đang
dần trỗi dậy.
Một
ví dụ là dự án xây khu phố hiện đại Soho ở Vọng Kinh, ngoại thành Bắc Kinh, bởi
kiến trúc sư người Anh gốc Iraq Zaha Hadid.
Khu
này được cho là trông như ba con cá lớn nổi dậy từ lòng sông.
Vấn
đề là ở chỗ, một kiến trúc tương tự đang được xây ở thành phố Trùng Khánh.
Theo
một bài báo trong ngành kiến trúc, bản sao có lẽ sẽ được hoàn thành trước cả
bản chính.
Ngôn
ngữ Nam/Bắc ...
Qua cách dùng
chữ để dịch thuật: hãy thử so sánh hai nền văn hóa Miền Nam (VNCH) và Miền Bắc
(XHCN)
Chuyện
có thật. Cách đây khá lâu, Bộ Y Tế ở nước Úc phát động chiến dịch phòng ngừa
bệnh HIV, họ vẽ hình quảng cáo một cặp nam nữ và một cái condom (bao cao su)
thật lớn, phía dưới ghi chú hàng chữ "Tell him if it's not on, it's not
on".
Họ
cũng muốn cho thêm tiếng mẹ đẻ của các sắc dân sống ở Úc trong đó có người
Việt, nên họ kêu gọi mọi người gởi câu tiếng Việt dịch câu tiếng Anh nói
trên. Vì là khẩu hiệu (slogan) nên câu dịch phải ngắn gon và dễ
hiểu.
Một
người vượt biển tìm Tự do ở Miền Nam gởi đến câu: "Không áo
mưa, không mây mưa", ăn chắc là sẽ được chọn.
Đâu
ngờ một người đi từ Miền Bắc chơi xốc hơn gửi đến câu dịch
ngắn-gọn : "Không đeo, không đéo". Quả đúng là ngôn
ngữ phản ảnh rõ rệt chế độ CS - XHCN.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.