Bộ phim tài liệu “To
Singapore, with Love,” (tạm dịch: Gửi đến Singapore với niềm yêu thương) theo dự
định được chiếu từ nước Anh cho đến Ấn Độ và Malaysia trong tháng này. Nhưng có
một nơi mà bộ phim không được chiếu đó là – Singapore.
Cô Tan Pin Pin, đạo
diễn bộ phim tài liệu 'To Singapore, with Love'.
Chính phủ Singapore
cấm bộ phim, gồm những chuyện ngắn nói về các nhân vật bất đồng chính kiến
Singapore đã bỏ nước ra đi mấy mươi năm trước đây “để tránh viễn cảnh bị bắt
giam mà không xét xử, theo như trang web tosingaporewithlove.com
cho biết về nội dung phim.
Lệnh cấm đã khơi lên
những nghi vấn gây khó chịu về tự do ngôn luận, chẳng những đối với Singapore
nói chung, mà còn với một đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ, dự tính chiếu bộ phim tại
cơ sở liên kết của mình.
Đại học Yale-NUS là
đối tác giữa Đại học Yale, trong bang Connecticut, và Đại học Quốc gia
Singapore. Ngay cả trước khi trường này mở ra vào năm 2013, các nhà phê bình đã
cho rằng Yale đang làm lu mờ cái danh tiếng tự do học thuật của mình qua việc
cho một nhà nước độc đoán, chủ yếu điều hành bởi một đảng duy nhất, mượn huy hiệu
của mình. Vì Singapore giờ đây đã ngăn Đại học Yale-NUS chiếu bộ phim “To
Singapore, with Love,” một số người nói rằng nỗi lo sợ đã thành hiện thực.
Đáp ứng trước sự kiểm
duyệt này, ông Jim Sleeper, giảng viên môn khoa học chính trị tại Đại học Yale
đã viết trên báo điện tử Huffington Post như sau:
“Thủ tướng và Đảng
Nhân dân Hành động nắm quyền từ lâu nay của ông đã có bề dày thành tích về việc
sử dụng một thứ luật pháp tỉ mỉ (như luật được diễn tả trong những truyện của
nhà văn Franz Kafka) để ngăn chận quyền tự do phát biểu mà họ muốn ngăn chận và
cho phép những gì mà họ quyết định cho phép trong quốc gia nhỏ bé giàu có này.
Đạo diễn phim Tan
Pin Pin đang yêu cầu Cơ quan Phát triển Truyền thông bãi bỏ lệnh cấm.
Trong
email gửi cho đài VOA, cô nói:
“Tôi không đồng ý bất
cứ sự trình chiếu tư nào ở Singapore, vì bộ phim đang trong quá trình kháng
cáo.”
Cô cũng gửi một đường liên kết bài viết của một blogger địa
phương giải thích quyết định không tổ chức các buổi trình chiếu tư, mà theo
blogger này sẽ “làm giảm áp lực công chúng đối với Cơ quan Phát triển Truyền
thông để thu hồi lệnh cấm – nếu người ta có thể xem nó ở trường học, hay tại
nhà một người bạn, họ sẽ bớt chú tâm đến việc bảo đảm là bộ phim sẽ được công
chiếu cho mọi người xem.”
Với vẻ nửa đùa nửa
thật, nhà phân tích dữ liệu Shane Teng nói với đài VOA “Ở Singapore có một câu
nói – Tất cả chúng ta đều bận kiếm tiền. Những người quan tâm đến dân quyền, chắc
họ phải rảnh rang lắm.”
minister Datuk Wan
Junaidi Tuanku Jaafar
Ông nói - trong khi
đến khu Trung tâm Tài chính Vịnh Marian trong giờ nghỉ chiều, nơi nhiều giới chức
ngân hàng tụ họp hút một điếu thuốc - rằng ông thích xem bộ phim To Singapore
with Love – nhưng không đến mức làm người khác thấy phiền, “Hầu hết chúng
tôi khá hài lòng với những gì mình đang có,” Ông nói.
Cơ quan Phát triển
Truyền thông dường như nói chi tiết tỉ mỉ khi giải thích về lệnh cấm, phản bác
những chỉ trích cá biệt mà những nhân vật chính trị lưu vong đưa ra trong phim
và nói rằng họ che đậy tội trạng. Giới hữu trách nói nội dung cuốn phim “gây
phương hại an ninh quốc gia” vì các hành động chính đáng của các cơ quan an
ninh bị mô tả “sai lạc”.
Đại học Yale-NUS từ
chối lời yêu cầu phỏng vấn của đài VOA, nhưng trong một tuyên bố gửi qua email
nói rằng trường sẽ không chiếu cuốn phim tài liệu, đã đoạt giải thưởng
này cho đến khi nào đạo diễn Pin Pin được phép. Giám đốc bộ phận phụ trách các vấn
đề xã hội Fiona Soh viết trong email như sau:
“Chúng tôi tôn trọng
quyết định của cô ấy và hy vọng có cơ hội chia sẻ bộ phim này với các sinh viên
của chúng tôi khi bộ phim được phổ biến như vậy.”
Lien Hoang
*****
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.