Chọn lựa đấu tranh
chống độc tài cộng sản nhưng không vạch trần đạo đức giả của Hồ Chí Minh, không
chống độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam để tìm sự an toàn là lợi bất
cập hại. Đấu tranh như thế là vô tình tiếp tay cho cộng sản tiếp tục tuyên truyền
những điều dối trá, những hào quang, huyền thoại không có thật của bác đảng và
không đi tới đâu cả vì bác đảng là hai trụ cột trong những cột trụ bệ đỡ cho chế
độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam...
*
Thời đại ngày nay với
phương tiện truyền thông hiện đại giúp cho nhiều người biết được thế giới sống
thở như thế nào chung quanh ta. Song song với internet là việc nhiều người Việt
Nam có điều kiện du lịch, du học, giao thương buôn bán với thế giới dân chủ văn
minh hiện đại. Từ đó dân ta có cơ sở so sánh để thấy được hậu quả của đảng, chế
độ cộng sản gây cho con người, đất nước Việt Nam và hiểu rằng thể chế chính trị
dân chủ mới là chính thể lý tưởng, có khả năng mang đến dân giàu nước mạnh, xã
hội công bằng, dân chủ văn minh cho người dân sống trong thể chế đó! Cũng từ cơ
sở tiếp cận sự thật giúp cho người dân hiểu ra rằng chế độ độc tài toàn trị cộng
sản Việt Nam với khoảng thời gian dài tồn tại, phát triển, chúng chỉ giỏi tài lừa
bịp, giỏi tuyên truyền dối trá ai cũng nhìn thấy, là sự thật không thể biện
minh hay chối cãi!
Chính sự thật khách
quan của dân chủ và độc tài đã được phơi bày cụ thể, khiến cho người dân Việt
Nam đủ mọi thành phần xã hội, kể cả “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên
nhận ra dân chủ là nhu cầu, là điều kiện tiên quyết để thực hiện mục tiêu, biến
mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” thành hiện thực.
Cũng như một bộ phận không nhỏ này đã biết đảng, chế độ cộng sản là nguyên nhân
của đói nghèo, lạc hậu, chậm tiến, là nguyên nhân dẫn đưa đất nước vào tròng lệ
thuộc Tàu Cộng, là lực cản khiến đất nước, con người Việt Nam không thể hội nhập,
hòa nhập vào dòng sống văn minh tiến bộ của cộng đồng nhân loại. Thế cho nên, một
số trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên cộng sản đã lên tiếng, đã hòa
cùng tiếng nói đấu tranh, phản kháng chống lại đảng, chế độ đương quyền, đòi độc
tài cộng sản thực thi dân chủ cho Việt Nam.
Hiện nay phong trào
dân chủ, các tiếng nói phản kháng nở rộ rất đa dạng và đạt được những kết quả
nhất định trong việc tấn công vào thành trì độc tài, vạch trần dối trá, phá vỡ
bức màn bưng bít thông tin của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam. Tuy thế phong
trào đấu tranh cho dân chủ vẫn tồn tại một số giới hạn chưa vượt qua, nên chưa
tập trung được sức mạnh tổng lực để kết thúc độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản
Việt Nam.
Sự giới hạn sức mạnh
đấu tranh của phong trào dân chủ có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính
là do một số các cá nhân đấu tranh cho dân chủ, biết được dân chủ là nhu cầu
không thể thiếu cho phát triển đất nước, hiểu được giá trị dân chủ là cần thiết
cho cuộc sống con người... nhưng những cá nhân này lại lấn cấn không dứt khoát,
mơ hồ với bác đảng, cũng như họ hiểu được độc tài cộng sản là tai họa nhưng
không thấy bác đảng là nguyên nhân, nguồn gốc sinh ra độc tài, phi nhân, vô đạo
đức và đổ tất cả tội lỗi, hậu quả nghiêm trọng đã đang xảy ra cho lãnh đạo cộng
sản đương quyền gây ra. Thậm chí, họ còn có suy nghĩ “mất dân chủ” trong đảng
ngoài đảng hiện tại là do lãnh đạo đời nay suy thoái đạo đức, lối sống không
làm theo lời bác dạy và đã đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa, với ảo tưởng “đấu
tranh” sửa chữa đảng cộng sản để đảng thực thi dân chủ!
Cụ thể là những trí
thức khoa bảng, văn nghệ sĩ dù biết được bộ mặt thật vô đạo đức của bác, biết
thân phận cộng đảng Việt chỉ là một bộ phận đánh thuê của cộng sản quốc tế đệ
tam, nhưng khi đấu tranh đòi dân chủ vẫn không quên kể lể “công lao” thêu dệt,
hư cấu của cộng sản đời đầu và trích dẫn lời Hồ Chí Minh diễn giải dân chủ rất
bình dân, rất chung chung, chỉ để tuyên truyền bịp bợm ai cũng nói được như:
“...Dân chủ là cho
dân mở miệng... Chúng ta phải ra sức thực hiện những cải cách xã hội, để nâng
cao đời sống của nhân dân, thực hiện dân chủ thật sự... Dân chủ là của quý báu
nhất của nhân dân... Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến...
Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ... Làm sao cho
nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói,
dám làm... Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do… Đối với mọi vấn
đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý... Chính
quyền từ xã đến chính phủ trung ương do dân cử ra... Nếu chính phủ làm hại dân
thì dân có quyền đuổi chính phủ... Thực hành dân chủ để là cho dân ai cũng được
hưởng quyền dân chủ, tự do” (*)
Ngoài ra đến hôm nay
không còn nhiều người không biết Hồ Chí Minh là tên cộng sản đệ tam, tên tình
báo trăm tên nghìn mặt, tên tay sai trung thành của cộng sản quốc tế luôn làm
theo lệnh trên giao từ việc ký kết hiệp định chia đôi đất nước, ký công hàm giao
nộp biển đảo cho Tàu Cộng... cải cách ruộng đất long trời lở đất đến đánh Mỹ đến
người Việt Nam cuối cùng để nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam...
Sự thật về bác đảng,
về hào quang huyền thoại của Hồ Chí Minh, của cộng đảng Việt từ quá khứ đến hiện
tại đã bị phương tiện truyền thông hiện đại lẫn hiện thực đời sống xã hội chủ
nghĩa bóc gỡ trần trụi. Thế nhưng những người cộng sản “phản tỉnh” nguyên là
lãnh đạo trung cao cấp, những trí thức văn nghệ sĩ đang lẫn đã từng phục vụ
trong bộ máy đảng, nhà nước lên tiếng đòi dân chủ nhưng vẫn chưa dám bước qua
cái bóng gian manh, độc ác của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam. Ngay cả
khi viết kể lại sự thật kinh tởm về đạo đức giả tạo của Hồ Chí Minh vẫn kính cẩn
gọi là “ông cụ” và xưng “cháu” rất lễ phép.
Những người lên án độc
tài cộng sản loại này là cứ mỗi một câu chống, lên án lãnh đạo đảng, nhà nước độc
tài, tàn dân hại nước cựu quyền hay đương quyền cộng sản đều trích dẫn lời Hồ
Chí Minh và kể lể vai trò, công lao “đánh đuổi...” không thể thay thế của đảng
cộng sản Việt Nam?
Phải nói rằng những
người đấu tranh cho dân chủ mà trong tư tưởng chưa dứt khoát, chưa nhận ra con
người thật của Hồ Chí Minh, vẫn tin, vẫn ca ngợi Hồ chí Minh là thiên tài, lỗi
lạc, đạo đức, dù biết Hồ Chí Minh vợ con đùm đề, dù đã đọc được bản di chúc
nguyên bản với nhiều lỗi chính tả, tẩy xóa, sửa chữa như tờ giấy nháp của học
trò tập làm văn thì làm sao để trở thành danh nhân văn hóa thế giới và làm cách
nào để thông thao nhiều thứ tiếng trong khi chưa thông thạo tiếng mẹ đẻ?
Cũng như đấu tranh
cho dân chủ mà chưa xác định được cộng đảng Việt là chi bộ của đảng cộng sản
Nga-Tàu, lại còn ngây thơ nghĩ rằng cộng sản đời xưa tốt thời nay xấu, rồi dễ
dãi nghĩ rằng có thể đấu tranh cho dân chủ bằng con đường làm trong sạch đảng để
đảng thực hiện dân chủ cho dân nước Việt nam, quả là quá ư lãng mạn trong đấu
tranh!
Đấu tranh cho dân chủ,
nếu chỉ thấy tội ác, dối trá hay hậu quả nghiêm trọng của lãnh đạo đảng nhà nước
đương quyền mà không nhận ra tội ác, dối trá của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản
gây ra cho con người, đất nước thì công cuộc đấu tranh cho dân chủ Việt nam sẽ
không đi tới đâu cả. Không những thế, nó còn làm suy yếu sức mạnh đấu tranh chống
độc tài toàn trị cộng sản, thực hiện dân chủ cho Việt Nam. Vì chống tay sai,
bán nước của cộng sản đương quyền mà không chống, không lột trần hào quang, huyền
thoại giả tạo của bác đảng, là tự mình làm chậm lại tiến trình dân chủ hóa Việt
Nam.
Trong số những cá
nhân đấu tranh cho dân chủ nhưng vẫn ca ngợi bác đảng và thành phần đấu tranh
này không hẳn họ không biết sự thật ghê tởm của bác đảng. Rất có khả năng họ mượn
hào quang giả tạo của Hồ Chí Minh lẫn hùa theo lên án tố cáo tội ác “Mỹ Ngụy” để
làm nơi trú ẩn an toàn trong đấu tranh cho dân chủ theo cách của họ. Đấu tranh
mà tìm nơi trú ẩn an toàn trong vỏ bọc bác đảng là chưa hiểu hết cộng sản bởi với
cộng sản không có nơi nào là nơi trú ẩn an toàn. Chúng cứ thích bắt là bắt, muốn
tống tù là tống tù không có cơ sở luật pháp nào cả như trường hợp của Phạm Viết
Đào, Trương Duy Nhất, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh...
Thật ra chọn lựa đấu
tranh chống độc tài cộng sản nhưng không vạch trần đạo đức giả của Hồ Chí Minh,
không chống độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam để tìm sự an toàn là
lợi bất cập hại. Đấu tranh như thế là vô tình tiếp tay cho cộng sản tiếp tục
tuyên truyền những điều dối trá, những hào quang, huyền thoại không có thật của
bác đảng và không đi tới đâu cả vì bác đảng là hai trụ cột trong những cột trụ
bệ đỡ cho chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam.
Nếu ai có đọc, có
suy nghĩ về dân chủ sẽ nhận ra những lời của Hồ Chí Minh bàn về dân chủ không
có giá trị thực tiễn, nó chỉ nhằm mục đích tuyên truyền lừa bịp nhân dân, kể cả
lừa bịp cán bộ, đảng viên mê tín và cuồng tín cộng sản, không hiểu gì về thế giới
dân chủ thời hiện đại. Đấu tranh chống độc tài cộng sản nhằm thiết lập thể chế
chính trị dân chủ cho Việt Nam mà trích dẫn những lời bàn về vấn đề dân chủ vớ
vẩn của Hồ Chí Minh, chỉ khiến cho người dân càng hiểu mơ hồ, lệch lạc về dân
chủ. Việc trích dẫn này, không giúp ích gì cho việc khai dân trí, cho công cuộc
đấu tranh cho dân chủ, thậm chí còn làm chậm lại tiến trình dân chủ hóa Việt
Nam trong tương lai hậu cộng sản.
Phải xác định lại rằng
những câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh chỉ nói chơi cho vui và ai cũng có thể
nói được. Ngay cả trình độ lớp ba trường làng của đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng hô hào dân chủ, có vẻ còn nghe xuôi tai, bài bản hơn lời bàn dân chủ của Hồ
Chí Minh. Bảo đảm các cá nhân đang dấn thân đấu tranh cho dân chủ có đọc, có
nghiên cứu các tài liệu dân chủ, ai cũng có thể nói về dân chủ hay hơn, đúng
giá trị thực của dân chủ hơn Hồ Chí Minh và Nguyễn Tấn Dũng nói về dân chủ.
Tư tưởng dân chủ
không phải là đề tài tranh luận để phân định hiểu biết thua kém và giá trị dân
chủ không phải là công cụ phục vụ tuyên truyền cho tham vọng chính trị của cá
nhân hay phe đảng. Tư tưởng dân chủ, giá trị dân chủ là kết quả cụ thể của nó
đem đến cho sự phát triển tốt đẹp của xã hội loài người và những điều mà đảng cộng
sản thu gom, chỉnh sửa cho nghe xuôi tai về dân chủ, bỏ vào mồm Hồ Chí Minh, rồi
kêu đó là tư tưởng dân chủ. Thật ra nó chỉ là những mảng nhỏ rời rạc về ý niệm
dân chủ, tinh thần dân chủ, chưa vươn lên ngang tầm thiết chế chính thể dân chủ
- một thiết chế chính trị, tổ chức cai trị đã hữu hiệu trong việc mang đến dân
giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh cho đời sống cộng đồng nhân
loại.
Le Nguyen
*****
Nhà văn Nguyễn Xuân
Nghĩa: Mật ước Thành Đô phải được bạch hóa
https://www.youtube.com/watch?v=SJzjHF1M6W4
Kính thưa tất cả quý
vị, thưa các bạn.
Tôi là người Việt
Nam, và như bất cứ mọi người dân Việt Nam tôi lo lắng cho lãnh thổ, lãnh hải, hải
đảo và trên trên hết là nền độc lập của quốc gia đang gặp nguy nan sau hiệp ước
Thành Đô 1990 do đảng cộng sản Việt Nam ký kết với đảng cộng sản Trung Cộng.
Tôi hiểu rằng tôi có
quyền được biết nội dung mật ước Thành Đô là gì, bởi vì tôi có các quyền dân sự
và chính trị được xác định trong hiến pháp và tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của
Liên Hợp Quốc.
Mặc dù giới cầm quyền
độc tài phủ nhận, tôi cũng xin chia sẻ quyền được biết với tất cả mọi người
trong yêu sách do Mạng Lưới Blogger Việt Nam phát động. Tôi muốn yêu sách đó đến
được quốc hội Việt Nam - ‘là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước’ do hiến
pháp quy định.
Tôi kêu gọi các bạn,
những ai quan tâm đến vận mệnh quốc gia - trong đó có anh em văn nghệ sỹ hãy
tham gia vào Chúng Tôi Muốn Biết và hành động cấp thiết trước mắt là rủ nhau
cùng đưa bản yêu sách Chúng Tôi Muốn Biết đến quốc hội để mật ước Thành Đô phải
được bạch hóa.
Tôi xin trân trọng cảm
ơn.
Nguyễn Xuân Nghĩa
*****
Kính xin tặng anh Nguyễn
Xuân Nghĩa mấy câu thơ, để tỏ tấm lòng vô cùng quý mến đển với anh:
Tù
Sáu năm tù đằng đẵng không anh?
Năm canh thiếp giấc, mộng chẳng lành
Ru ta giấc ngủ, nguồn hy vọng
Một sớm mai lên, ngắm lại đời!
Đời
Con về cài đặt đi con
Bố còn lên sóng, cho non sông về
Gọi hồn tổ quốc u mê!
Bố đang muốn hỏi đảng về Thành Đô?
Hoàng Hạc
Tù
Sáu năm tù đằng đẵng không anh?
Năm canh thiếp giấc, mộng chẳng lành
Ru ta giấc ngủ, nguồn hy vọng
Một sớm mai lên, ngắm lại đời!
Đời
Con về cài đặt đi con
Bố còn lên sóng, cho non sông về
Gọi hồn tổ quốc u mê!
Bố đang muốn hỏi đảng về Thành Đô?
Hoàng Hạc
Kíng xin tặng anh Nguyễn Xuân Nghĩa mấy câu thơ, để tỏ tấm lòng vô cùng quý mến đển với anh:
ReplyDeleteTù
Sáu năm tù đằng đẵng không anh?
Năm canh thiếp giấc, mộng chẳng lành
Ru ta giấc ngủ, nguồn hy vọng
Một sớm mai lên, ngắm lại đời!
Đời
Con về cài đặt đi con
Bố còn lên sóng, cho non sông về
Gọi hồn tổ quốc u mê!
Bố đang muốn hỏi đảng về Thành Đô?
Hoàng Hạc