Ông Trần Quang Tiêu hát bài
We are the World cho phóng viên BBC John Sudworth nghe
Ông Trần Quang Tiêu là một
người giàu có, theo ước tính của chính ông, là có hơn một tỷ đôla.
Với xã hội Trung Cộng hiện
đại thì như vậy cũng chẳng phải là độc nhất vô nhị.
Nhưng ông Trần nổi tiếng
không phải vì những tài sản mà ông có mà vì những gì ông đem cho đi.
Trên tường tại văn phòng của
ông đầy những chứng chỉ ghi lại những cống hiến cho từ thiện những năm qua, nhiều
trong số đó là những khoảng hàng triệu Nhân dân tệ.
Nó cho thấy hơn một thập
niên những khoản tiền đổ vào trường học, bệnh viện, trại mồ côi và nạn nhân lũ
lụt, bão và động đất.
Động cơ của ông, ông nói với
tôi, thật giản dị.
"Khi tôi lên tám tuổi,
tôi luôn bị bỏ đói. Anh chị em tôi chết vì đói," ông nói.
"Một kỳ nghỉ hè tôi
xách nước tới chợ thị xã để bán và tôi dùng một số tiền kiếm được để giúp một
người hàng xóm.
"Đây là lần đầu tiên
tôi giúp một người nào đó và nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc."
Thu hút sự chú ý của công chúng
Ông Trần mua 43 chiếc xe
hơi mới đem cho những người xe bị phá hủy đợt bạo loạn năm 2012
Hơn bốn thập niên trôi qua,
làm giàu nhờ kinh doanh trong ngành chuyên phá hủy nhà cửa cũ và tái chế, ông
Trần đã biến việc giúp đỡ người khác thành một phần tạo nên hình ảnh về ông.
Những việc làm nhằm gây ấn
tượng với công chúng bao gồm những việc như mặc bộ comple màu xanh lá cây và
đem hàng chục chiếc xe hơi cho những người xe bị phá hủy trong đợt bạo động năm
2012.
Hay mới gần đây tự quay
phim mình khi ông đứng ngập tới tận cổ 30 phút trong một thùng đầy nước lạnh.
Vượt trên cả những thách thức đổ thùng nước đá lên đầu đã rộ lên thời gian qua.
Ông Trần Quang Tiêu đứng cạnh
các chứng chỉ đóng góp từ thiện
Nhưng tính kỳ dị khác người
và tự quảng cáo này đã khiến dấy lên câu hỏi về động cơ thực sự của ông.
Liệu ông cho đi vì muốn đem
cho mọi người hay việc làm từ thiện của ông có mục đích đáng hoài nghi nào đó?
Làm gương
Không có gì đáng ngạc nhiên
khi ông Trần thuê làm phim tài liệu về chính mình, mà chỉ sau mấy phút chào hỏi,
ông nhất quyết muốn cho tôi xem.
Hình ảnh nổi bật nhất là
khi ông Trần đứng cùng toán cứu trợ tại trận động đất ở Tứ Xuyên, vác trên lưng
những thi hài bị bầm dập, đầy bụi đất và đưa họ ra khỏi đống đổ nát.
Tin khi đó nói rằng ông đã
cứu được 13 người và tìm được 200 thi hài mặc dù dường như có gì đó không hay lắm
khi cần thiết phải quay phim tất cả những cảnh đó.
"Tôi không bao giờ
nghĩ tới chuyện quảng bá cho chính mình," ông nói với tôi khi đèn sáng sau
khi hết phim.
Ông quả quyết có mục đích
khác, lớn hơn.
"Thế giới cần một người
như tôi để nhiều người giàu có khác sẽ có thể theo tấm gương của tôi," ông
nói. "Nếu họ làm như vậy nhiều người nghèo sẽ được giúp đỡ."
Giới người giàu Trung Cộng
Lời kêu gọi giới người giàu
tại TQ quyên góp tiền cho từ thiện có thể làm nhiều người không thích
Lời kêu gọi của ông Trần tới
thế giới người giàu đã động chạm tới đội quân ngày càng gia tăng những người
siêu giàu của Trung Cộng vốn nổi tiếng là keo kiệt khi nói tới chuyện cho tiền
từ thiện.
Trung Cộng là nước có nhiều
triệu phú thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ nhưng tổng số tiền hiến cho từ thiện
chỉ chiếm 4% những đóng góp tại Mỹ.
Những người hưởng lợi từ chủ
nghĩa tư bản phương Tây có thể bị cáo buộc là ít quan tâm tới số phận người
nghèo nhưng so sánh ra thì những đại doanh gia mới của đất nước Trung Cộng Cộng
sản dường như thật lạnh lùng.
Trên phương diện đó thì chiến
lược được ông Trần tuyên bố là khá nguy hiểm vì nó có nguy cơ làm xấu mặt không
chỉ những đồng nghiệp giàu có của ông mà còn cả hệ thống nhà nước.
Ông nói ông không quan tâm
tới chuyện đó.
Tai nạn truyền thông
Ông Trần Quang Tiêu tài trợ
cho một bữa tiệc sang trọng cho 250 người vô gia cư tại New York
Một số người chỉ trích ông
Trần không nhìn nhận ông có những đặc điểm của một người năng động, dám đương đầu
với và làm giới chức trách cứng rắn của Trung Cộng khó chịu, mà là một người
quan tâm nhiều hơn đến việc lựa cách đặt mình theo cùng với các giá trị cốt lõi
của Cộng sản.
Ông Trần trở nên nổi tiếng
trên thế giới vào mùa hè năm nay khi tài trợ một bữa tiệc xa hoa cho 250 người
vô gia cư tại một nhà hàng đắt tiền ở Central Park tại New York.
Bữa ăn trưa cho những tình
nguyện viên mặc đồng phục Quân đội Giải phóng nhân dân, và điều đó đã thêm mùi
tuyên truyền chính trị vào với hương vị của món cá ngừ rắc vừng và món thịt bò
thăn được phục vụ tại bữa ăn này.
Sự kiện này đã kết thúc
trong tình trạng hỗn loạn khi ông rút lại lời hứa sẽ cho mỗi khách mời vô gia
cư này 300 đôla tiền mặt.
Những người nghèo khó này của
New York đã xếp hàng trước hàng loạt máy camera của các hãng truyền hình để
trút cơn giận dữ của họ.
"Tôi được nói cho biết
là người vô gia cư Mỹ thích mua rượu và ma túy," ông nói với tôi. "Vì
vậy, tôi tôn trọng lời khuyên đó và đã trao toàn bộ số tiền cho một cơ sở cưu
mang người vô gia cư."
Mọi sự bắt đầu chỉ là một
cú gây ấn tượng thiếu thẩm mỹ, mà một số người xem là cách rẻ tiền để nói lên sức
mạnh kinh tế đang gia tăng của Trung Cộng, và đã bóc lột chính những người mà
đáng lẽ theo mục đích ban đầu là người được giúp đỡ, thì cuối cùng nó lại kết
thúc là một tai nạn về quan hệ công chúng.
Từ nghèo thành giàu
Ông Trần Quang Tiêu hát tại
bữa ăn trưa cho người vô gia cư ở New York
Bất chấp những câu hỏi
nghiêm túc về động cơ của ông, có cái gì đó rất đáng tin về ông Trần.
Một số nỗ lực làm từ thiện
của ông cũng có thể khá kỳ lạ, thậm chí sai hướng, nhưng dường như ông thực sự
tin tưởng vào thông điệp riêng về hoạt động từ thiện của mình và là một người
thành thật không phòng vệ.
Câu chuyện của ông thực sự
là chuyện một người nghèo trở nên giàu có và ông dường như thực sự khinh rẻ những
người quá coi trọng tài sản của họ.
Vậy ông là một nhà từ thiện
giả tạo, một người cộng sản ẩn mình đằng sau quần áo của một chú hề hay, như
chính ông nhận trên danh thiếp kinh doanh của mình, một Người hùng Cứu trợ Động
đất của Trung Cộng?
Sau một buổi sáng với ông,
điều duy nhất dường như chắc chắn với tôi đó là ông thực sự tin vào những lời
khen cho bản thân ông.
Những câu trả lời, ý tưởng,
nguồn cảm hứng cho bữa ăn trưa ở New York, tất cả gần như chắc chắn là của
chính ông và một mình ông.
Trong suốt cuộc phỏng vấn của
chúng tôi và cả buổi sáng hôm tôi ngồi với ông ở văn phòng của ông, không có dấu
hiệu của bất kỳ một chuyên gia tư vấn PR tinh vi nào đứng phía sau ông và mớm
cho ông câu này câu kia.
Logic của ông Trần thật đơn
giản: ông đã từng rất nghèo và bây giờ ông có rất nhiều tiền. Tại sao ông lại
không nên cho đi nếu ông muốn và chúng ta là ai mà có thể chỉ trích hay cười nhạo
ông?
Và ít ra thì ông đã giúp
soi rọi ánh sáng vào tình trạng thiếu đóng góp từ thiện tại một trong những xã
hội mà khoảng cách giàu nghèo phát triển nhanh nhất trên trái đất.
Nhưng khi nhìn ông cất tiếng
hát tại bữa ăn trưa giành cho người vô gia cư ở New York, với bài hát We Are
the World, bạn không thể không tự hỏi.
Có lẽ ông nên chi ít tiền
cho một chút tư vấn PR cơ bản thì sẽ hay hơn chăng?
John
Sudworth
nếu Tàu có nhiều người chơi nổi như ông Trần Quang Tiêu thì chắc chắn xã hội sẽ tốt hơn .Người Tàu có quá nhiều người xấu nhất là các thương lái TC , họ vờ mua những móng trâu đỉa song , rễ tiêu , dây cáp quang ...làm thiệt hại không thể nào lường được cho VN .
ReplyDelete