Suốt
sáu tháng, cả thế giới chờ đợi tin tức và số phận của hơn 200 trẻ em gái bị
nhóm dân quân Nigeria, Boko Haram, bắt cóc.
Trong
khi chính phủ Nigeria
nhất quyết là một thỏa thuận tìm cách giải thoát cho các "cô bé
Chibok" đang được thương thuyết, thì ba cô gái đã trốn được và kể cho Ban
tiếng Hausa của BBC câu chuyện của họ.
Lami,
Maria và Hajara đang ở trường tại Chibok, mạn đông bắc Nigeria, khi các em bị
bắt cóc hồi tháng Tư. Lami và Maria là bạn thân với nhau và đã trốn thoát bằng
cách nhảy xuống từ thùng một chiếc xe tải.
Hajara
bị đưa tới một trại nhưng sau đó đã bỏ trốn cùng một cô gái khác.
Để
bảo vệ danh tính của các cô gái này, chúng tôi kể lại câu chuyện của các cô
bằng hoạt hình và đây là câu chuyện của họ.
Tên
của các cô cũng đã được thay đổi. Hoạt hình do Luis Ruibal thực hiện.
Lami: Đó là tối thứ Hai.
Chúng tôi phải làm bài kiểm tra vào hôm sau. Thế rồi chúng tôi bắt đầu nghe
thấy tiếng súng nổ trong thị trấn. Chúng tôi bèn đi ra ngoài và gọi điện cho bố
mẹ kể cho bố mẹ nghe những gì đang xảy ra. Họ bảo chúng tôi hãy chạy đi nếu có cơ
hội. Chúng tôi nói với bố mẹ là thị trấn đã bị bao vây vì thế chúng tôi không
thể chạy đi đâu được.
Maria: Lami đánh thức tôi
dậy và nói: Maria, cậu có biết đang diễn ra cái gì không? Cậu có nghe thấy
tiếng súng từ thị trấn không?"
Tôi
nói chúng mình nhảy qua tường và chạy đi. Cô ấy nói: "Không, chẳng ai chạy
đi đâu cả. Chúng mình nên tụ tập vào một cỗ và đợi xem chuyện gì xảy ra."
Các
cô gái khác nói sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với chúng tôi cả. "Chúng mình
là con gái. Họ không làm gì với con gái đâu. Chúng ta nên đợi xem ông Trời sẽ
làm gì."
Lami: Chúng tôi đang ở trong trường thì đột nhiên ba thành viên nhóm Boko Haram bước
vào.
Họ
nói: "Nếu một đứa nào tìm cách bỏ đi chúng tao sẽ giết tất cả bọn
bay." Khi chúng tôi bước ra ngoài thì thấy họ đầy ở mọi nơi mọi chốn. Họ
tập trung chúng tôi vào hội trường của trường. Khi chúng tôi vào đó, họ đốt
trường. Họ đốt hết mọi thứ.
Hajara: Họ bảo chúng tôi đi
ra bên ngoài công và nói với chúng tôi rằng khi ra tới ngoài đó họ sẽ để chúng
tôi đi về nhà. Họ nói ai không có khăn trùm đầu hay giầy nên đi lấy khăn và
giầy. Rồi họ bảo chúng tôi leo lên một chiếc xe tải, trèo lên trên lương thực đã
được chất trên đó. Xe tải cao ngất nên chúng tôi trèo lên chẳng dễ dàng gì.
Maria: Họ nói với chúng tôi:
"Chúng mày tới trường chỉ để làm điếm. Boko (giáo dục phương Tây) là haram
(bị cấm) vì thế chúng mày làm gì ở trường?"
Chúng
tôi lặng im. Tôi nghĩ có khoảng 100 thành viên Boko Haram - họ đầy trong
trường. Họ nhiều hơn chúng tôi. Họ đưa chúng tôi đi bằng xe của họ. Chúng tôi
ngồi trên các thùng dầu trên xe. Xe của chúng tôi thực sự quá tải. Chúng tôi
bảo nhau là mình nên vứt giầy và khăn để nếu cha mẹ chúng tôi tới thì họ biết
chúng tôi đi đường nào.
Hajara: Xe đầy chật trước khi
tôi có thể trèo lên được Có khoảng 100 đứa bọn tôi đã đi bộ. Chúng tôi dừng ở
một thị trấn và người dân mang nước ra cho chúng tôi. Tôi trông thấy một trong
số những người mang nước ra cho chúng tôi đã thay quần áo và tham gia lực lượng
Boko Haram. Sau đó họ đưa chúng tôi lên các xe khác.
Số
còn lại họ nhét lên thùng xe. Một số thành viên Boko Haram qua nhỏ đến mức nếu
tôi tóm cổ họ thì tôi có thể bẻ gãy cổ họ. Một số thậm chí còn không thể vác
được khẩu súng cho đúng cách.
Maria: Chúng tôi tự hỏi
không hiểu mình đang được đưa đi đâu. Khi chúng tôi bước lên xe, Lami nói với
tôi: “Chúng mình có nên nhảy khỏi xe ở đây để có thể trốn thoát không? Chẳng có
xe nào ở gần đó cả.”
Hajara: Tôi nghĩ thà rằng để
những người này bắn tôi khi tôi chạy hơn là để họ làm nhục tôi. Họ cứ nói đi
nói lại với chúng tôi: “Nhớ đội khăn trên đầu. Nhớ đảm bảo đội khăn trên đầu.
Chúng tao sẽ bắn bất cứ đứa con gái nào mà chúng tao nhìn thấy không quàng
khăn. Và đứa nào nhảy ra sẽ chết.”
Tôi
sắp sửa nhảy khỏi xe thì một cô gái giữ tôi lại và nói họ sẽ bắn tôi nếu tôi
nhảy xuống.
“Khác
gì nhau cơ chứ,” tôi nói. “Đằng nào chúng ta chẳng chết? Họ sẽ bắn tôi ở đây và
hãy để xác tôi được lượm nhặt.”
Tôi
đã khóc và cầu nguyện cho tới khi chúng tôi tới được trại.
Lami: Đường rất bụi bặm, họ
không nhìn thấy chúng tôi. Khi chúng tôi nhảy xuống, chúng tôi bắt đầu bỏ chạy.
Chúng tôi chạy không mang giầy dép. Chúng tôi nhìn thấy cả những người khác
nữa. Chúng tôi chạy tránh họ vì tưởng họ là Boko Haram. Nhưng họ cũng bỏ chạy
khỏi thị trấn.
Hajara: Boko Haram tập trung
chúng tôi trong một khu rừng vào hồi trưa. Một số cô gái mệt lả và đã phải nằm
xuống. Nhưng tôi không thể nằm được. Tinh thần của Thượng đế bảo tôi hãy đi,
như nói với tôi: “Hãy đứng dậy và đi đi. Đứng dậy và đi đi.”
Thế
là tôi đi. Một cô gái khác đi theo tôi. Khi chúng tôi đang đi thì tôi nhìn thấy
một vài bọn họ (thành viên Boko Haram). Chúng tôi cúi xuống thật thấp như là
đang rút gai ra khỏi giầy, như thể đang đi tiểu. Chúng tôi đi bộ một chút rồi
lại cúi người xuống một lúc như là đang tìm vật mình vừa đánh rơi.
Sau
khi đi bộ một đoạn họ không thể nhìn thấy chúng tôi nữa vì đó là rừng. Thế là
chúng tôi bắt đầu chạy. Sau khi chạy một đoạn ngắn chúng tôi nghe thấy họ nói
“bắt mấy con bé kia”. Chúng tôi tiếp tục chạy. Liệu họ có đuổi theo chúng tôi
không, chúng tôi cũng không biết nữa.
Hajara: Chúng tôi tiếp tục đi
và giày của chúng tôi bị rách toạc. Chúng tôi thấy một ngôi nhà, trong đó có
một cô gái nói tiếng Hausa. Bố mẹ cô cho chúng tôi được ngủ lại. Chúng tôi tới
Chibok vào buổi sáng. Một người đàn ông đang đi tìm người thân trong số các cô
gái bị mất tích đã đưa chúng tôi bằng xe máy vào thị trấn.
Khi
tôi nhìn thấy anh em trai của mình tôi đã ngã lăn ra khóc. Cha mẹ tôi cũng
khóc. Cả gia đình tôi khóc. Trước khi tôi trở về cả nhà tôi như có đám tang.
Chiếu được rải ra, mọi người tới để an ủi bô mẹ tôi vì nghĩ rằng tôi đã chết.
Lami: Những người tôi gặp
nói: “Thị trấn của cháu rất xa. Cháu không thể đi tới đó bây giờ. Hãy đến đây
và đợi cho tới sáng rồi chúng tôi sẽ đưa cháu tới thị trấn tìm phương tiện đi
lại đưa cháu về nhà.” Chúng tôi ở đây cho tới sáng và họ gọi chúng tôi dậy để chúng
tôi có thể đi vào thị trấn. Chúng tôi không thể đi bộ được nữa. Chân chúng tôi
đầy gai.
Họ
nói: “Để đi tìm một chiếc xe đưa cháu về nhà.”
Maria: Những người đàn ông
giúp đưa chúng tôi tới Chibok và tôi đã khóc. Đây là lần thứ hai một chuyện như
vậy xảy ra với tôi. Cha tôi là mục sư. Boko Haram tới nhà tôi và giết cha tôi.
Họ bắn mẹ tôi vào bụng. Họ đưa cho bà 1000 Naira (12 đôla) cho viên đạn đó.
Lami: Bố mẹ tôi đun nước
nóng và chăm sóc chân cho tôi. Tôi được đưa tới bệnh viện và phải mất hai tuần
tôi mới đứng dậy được.
Maria:
Tôi tiếp tục sống với ý nghĩ rằng thành viên Boko Haram sẽ đến bắt tôi. Tôi
không thể ngủ được.
Hajara: Hàng ngày tôi vẫn bị
những cơn ác mộng. Thậm chí có ngày tôi mơ rằng họ tập trung tất cả chúng tôi
những người đã bỏ chạy vào một chỗ, và nói: “Lũ chúng mày đã dám chống lại
chúng tao và bỏ chạy. Chúng ta sẽ thiêu sống chúng mày.”
Tôi
không quên được những cô gái vẫn còn bị họ bắt giữ. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho
họ.
Lami: Thượng đế sẽ không
bao giờ bắt chúng tôi phải gặp lại những kẻ đó nữa. Và những bạn gái còn đang ở
trong rừng, cầu Thượng đế phù hộ cho họ. Cầu mong cả thế giới hãy kêu gọi cứu
những cô gái này được giải thoát để chúng tôi tiếp tục tới trường.
Maria: Họ nên cầu nguyện Thượng đế hãy tha tội cho họ. Tôi cũng yêu cầu họ hãy đưa các
cô gái mà họ bắt cóc trở lại vì cha mẹ các bạn đang rất đau khổ. Một vài cha mẹ
của các bạn ấy đã qua đời. Chính những nghĩ ngợi lo lắng cho các cô gái đó đã
khiến cha mẹ các cô qua đời.
Hajara: Thượng đế sẽ làm điều
mà ngài sẽ làm nhưng tôi không muốn nhìn thấy họ vì những gì họ đã làm đối với
tôi. Họ tưởng rằng họ đã tàn phá cuộc đời tôi nhưng họ không làm được điều đó.
Tôi sẽ tiếp tục đi học.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.