Cho đến nay tôi đã trở thành lão ông trên 8 bó mà tôi vẫn còn nhớ những lời giảng dạy của Thầy giáo dạy tôi môn Công Dân Giáo Dục tại quê nhà, thời Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975.
Thầy giáo nói một điều đáng quý trọng nhất của đời sống con người trên trần gian này, không phải là tiền tài danh vọng như nhiều người thường nghĩ, mà là con người "Nhân Vô Thập Toàn" phải biết ăn năn sám hối những lỗi lầm của mình đối với tha nhân, dù cho lỗi lầm ấy vô tình hay cố ý.
Vì bất cứ ai cũng không quên câu nói của các bậc tiền nhân truyền lại cho các thế hệ hiện tại và mai sau là Nhân Vô Thập Toàn, có nghĩa không có ai hoàn hảo hết và cùng với ý nghĩa này, người Mỹ cũng có câu là No One Is Perfect.
Nhưng nhiều người đã lạm dụng 2 câu nói này để mỗi khi lỡ có làm điều gì lỗi lầm sai quấy với ai hay có lời nói làm buồn lòng với ai, thì họ áp dụng câu nói này để tự mình bào chữa cho rằng đó là điều xảy ra rất bình thường, không cần phải xin lỗi hay đổ lỗi cho ai hết.
Do đó Thầy giáo của tôi đã khẳng định lời kết thúc bài giảng công dân giáo dục cho học trò nghe, là nếu ai không biết ăn năn sám hối tội lỗi của mình gây ra cho người khác phải đau khổ buồn phiền, mà không chịu ăn năn sám hối những lỗi lầm của mình gây ra, thì người đó không đáng sống trên cõi đời này. Nếu có sống sẽ tiếp tục chứng nào tật ấy, chỉ gây ra sự đau khổ cho những người khác và còn làm đau khổ cho cả những người thân yêu nhất của mình trong gia đình, như Ông Bà, Cha Mẹ, vợ chồng, con cái, anh em ruột thịt, bà con chú bác họ hàng của mình nữa.
Chính vì nhiều người thường hay dựa vào câu nói "Nhân Vô Thập Toàn" do các bậc tiền nhân của chúng ta lưu truyền lại cho các thế hệ nối tiếp mai sau hay bằng câu nói "No One Is Perfect" của người Mỹ, để dựa vào 2 câu nói này tự bào chữa cho những hành động hay những lời nói sai trái của chúng ta đã làm tổn thương đến danh dự và lòng tự ái của con người. Chẳng hạn đời sống vợ chồng có nhiều lúc bất hòa to tiếng với nhau, giống như thời tiết có ngày nắng ngày mưa, chỉ khác biệt nhau người này làm buồn lòng người kia hay người kia làm buồn lòng người này nhiều hơn hay ít hơn mà thôi.
Nhất là có một số những cặp vợ chồng chung sống với nhau nhiều năm, vô tình hay cố ý có những lời nói sỗ sàng thiếu tế nhị, làm cho mối bất hòa càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, từ chuyện nhỏ trở thành chuyện lớn và đôi khi hai bên trong lúc quá tức giận nhau, không kềm chế nổi sự nóng giận có thể gây ra hành động bạo hành nhau, vì đôi bên đều không kềm hãm được cơn tức giận của mình, nên vô tình coi nhau như 2 kẻ thù địch. Nhưng đừng quên rằng, chỉ sau một thời gian lâu hay chóng, những sự việc đáng tiếc xảy ra như thế, rồi từ từ mọi chuyện cũng sẽ qua đi, đem lại sự hòa khí vui vẻ với nhau bình thường, thì đáng lẽ tốt đẹp nhất trong lúc này, là hai bên nên ngỏ lời xin lỗi nhau mới phải; nhưng chỉ vì lòng tự ái quá cao của con người, nên nhiều cặp vợ chồng không muốn tỏ lời xin lỗi nhau. Do đó qua 2 câu nói truyền khẩu "Nhân Vô Thập Toàn hay No One Is Perfect", có nghĩa là trên đời này có ai là người hoàn hảo đâu. Hơn thế, hai bên đã thuận hòa vui vẻ với nhau rồi, thì hai bên tự hiểu ngầm là đã xin lỗi nhau rồi, đâu cần thiết phải nói thêm lời xin lỗi nào khác nữa.
Tác giả bài viết này nhận xét thấy nội dung của những điều trình bày và phân tích trên đây rất thực tế và hữu dụng, bao gồm có vài yếu tố sâu xa, trùng hợp với hoàn cảnh gia đình của riêng tác giả, nên nhân dịp vào ngày hiền mẫu (Mother's Day) vừa qua, gia đình chúng tôi đã tổ chức một nghi thức tưởng niệm 100 ngày nhà tôi từ biệt trần thế, tôi xin chân thành muốn được tâm sự nỗi đau buồn riêng tư của cá nhân tôi cùng họ hàng thân thuộc, bạn bè và quý vị độc giả xa gần đã từng đọc những đề tài Pháp Luật Hoa Kỳ Thực Dụng do tôi viết trên báo chí trong nhiều năm qua và mới đây hơn 100 ngày nhà tôi đã được Chúa gọi về với Ngài làm cho tôi rất ăn năn sám hối vì đã có đôi lúc quá mệt mỏi phải săn sóc nhà tôi đau yếu nằm trên giường bệnh hơn 2 năm liền, nên đôi lúc tôi vô tình đã có thái độ hay lời nói làm buồn lòng nhà tôi.
Tuy nhiên sau những ngày nhà tôi từ biệt cõi đời này, tôi ôn lại những ngày nhà tôi còn sống bên tôi, làm cho tôi cảm thấy một niềm an ủi lớn lao trong tâm hồn tôi, là trong suốt thời gian dài liên tục hơn 2 năm, một mình tôi tự tay săn sóc nhà tôi mọi việc trong gia đình, giống như một người làm công, điều này giúp tôi vơi đi được một phần nào sự ân hận lỗi lầm đối với nhà tôi, trong lúc nhà tôi đang đau yếu trên giường bệnh tại tư gia. Nay tôi mới cảm nhận ra rằng nhờ vào hồng ân Thiên Chúa đã ban ơn đặc biệt cho tôi có sức khỏe, trí óc minh mẫn và lòng kiên trì, để săn sóc nhà tôi từ miếng cơm manh áo, so với tuổi đời của tôi đã trên bát tuần. Dưới đây là một trong những lỗi lầm của tôi, biểu hiệu cho thái độ và lời nói làm buồn lòng nhà tôi, trong lúc nhà tôi còn đang đau yếu nằm một chỗ, không đi đứng được như sau:
Vợ tôi có thói quen sáng nào cũng uống cà phê và cứ 3 ngày mỗi tuần có y tá đến nhà kiểm soát tình trạng sức khỏe của nhà tôi, để thông báo cho bác sĩ gia đình của nhà tôi biết. Trước khi thi hành phận sự của bà y tá. Bà y tá vì biết rõ nhà tôi sáng nào cũng uống cà phê, nên ân cần hỏi nhà tôi đã uống cà phê chưa? Nếu chưa để bà đi pha. Nhà tôi liền trả lời chưa nhưng để chồng tôi pha cho tôi, cảm ơn bà. Rồi đến sáng hôm sau con gái tôi đến thăm Mẹ cũng hỏi như vậy, nhà tôi trả lời chưa, nhưng nói với con hãy để cho Bố pha cho Mẹ.
Tôi nghe thấy 2 lần nhà tôi trả lời như vậy, trong lòng tôi cảm thấy bực tức, không hài lòng vì sự từ chối của nhà tôi. Đã bao nhiêu lâu nay tôi vẫn pha cà phê cho nhà tôi uống, nhưng có bao giờ tôi ca thán điều gì với nhà tôi đâu. Vì đêm hôm qua tôi thức khuya mất ngủ nên cơ thể rất mệt mỏi, mà sáng nay lại phải dậy sớm để pha cà phê cho nhà tôi, nên trong lòng tự hỏi rằng sao nhà tôi không để cho người y tá hay con gái pha cà phê cho nhà tôi, mà cái gì cũng chỉ muốn cho chồng mình làm.
Tôi nghĩ thầm trong lòng rằng nhà tôi chỉ muốn hành hạ thể xác chồng mình. Ý nghĩ này làm cho tôi bực bội và nói giọng hằn học to tiếng với nhà tôi: Này tôi nói cho bà biết tôi không phải là người làm công trong căn nhà này đâu nhá và tại sao việc gì bà cũng sai bảo tôi làm.
Nhà tôi liền trả lời ngay tức khắc: Ô hay, chúng ta lấy nhau đã trên 54 năm rồi, làm sao tôi có thể coi ông như người làm công trong gia đình này được; chẳng qua chúng ta có duyên kiếp với nhau từ trước, nên chúng ta mới trở thành vợ chồng, hơn thế nữa ông mắc nợ tôi từ kiếp trước, nên bây giờ ông phải trả nợ lại cho tôi, bằng cách hầu hạ tôi như thế này.
Mới đầu tôi nghe nhà tôi nói thế, tôi cảm thấy lời nói này của nhà tôi không hợp lý hợp tình, mà trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ rằng nhà tôi cố tình muốn hành hạ thể xác tôi.
Vậy tại sao việc pha cà phê có gì là nặng nhọc đâu, đã có bà y tá và con gái tình nguyện pha cho, mà sao nhà tôi lại từ chối nhỉ? Nhưng sau này mới biết là tôi nghĩ sai lầm cho nhà tôi. Sở dĩ nhà tôi muốn tôi làm mọi việc trong nhà cho nhà tôi, để thử xem hành động và thái độ của tôi lúc này còn yêu thương nhà tôi như trước kia khi nhà tôi còn khỏe mạnh nữa không?
Mãi tới 2 tuần lễ sau, tôi ngẫm nghĩ suy xét lại mới nhận ra là tôi đã hiểu lầm nhà tôi như tôi vừa kể trên đây và đáng lý ra trong lúc này, tôi phải ngỏ lời xin lỗi hay có thái độ tạ lỗi với nhà tôi mới đúng. Nhưng cũng tại trong đầu óc tôi cứ nhớ đến câu: Nhân Vô Thập Toàn, No one Is Perfect, cộng thêm với lòng tự ái cao độ của tôi, nên tôi vẫn giữ thái độ im lặng, coi như không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra hết.
Thế rồi trong giờ phút nhà tôi hấp hối từ biệt trước mặt chồng, các con và các cháu để vĩnh viễn ra đi và mặc dầu nhà tôi không nói gì được, không mở mắt để nhìn thấy chồng, các con và các cháu được, nhưng mỗi lỗi lầm gì tôi nhớ lại đã làm cho nhà tôi buồn lòng trước đây và mỗi lần tôi nói ra, thì nhà tôi cảm động chảy nước mắt, tỏ dấu hiệu cảm động tha thứ cho tôi và cứ mỗi lần như thế, tôi lại lấy giấy napkin lau nước mắt cho nhà tôi, cảnh tượng này làm cho tôi nghẹn ngào bật khóc như đứa con nít, nên tôi không thể nào bình tĩnh để tiếp tục nói ra hết được những điều gì lỗi lầm quan trọng nhất, mà tôi muốn nói câu xin nhà tôi hãy tha thứ cho tôi, trong giây phút biệt ly đau thương này.
Thế rồi nhà tôi âm thầm từ từ ra đi một cách êm thắm trong ít phút sau đó. Mặc dầu tôi đã từng được chứng kiến tận mắt những trường hợp tương tự xảy ra như thế này nhiều lần trước đây. Nhưng bây giờ tôi là người vai chính trong cuộc, nên tôi không thể nào tránh được nỗi xúc động thương đau vì sắp sửa phải xa lìa vĩnh viễn người yêu thương suốt đời của mình, nhất là đã chung sống vợ chồng với nhau đã trên nửa thế kỷ rồi, với biết bao nhiêu kỷ niệm êm đẹp bên nhau. Sau hết, tôi là một Phó Tế Công Giáo với đức tin tuyệt đối vào Thiên Chúa Kitô (lord) và cùng với những tín đồ thuộc các tôn giáo khác qua đức tin tuyệt đối vào đấng Thượng Đế (God), thì chúng ta đều tin rằng Chúa Kitô (Lord) hay Thượng Đế (God) sẽ nói cho những người thân yêu nhất của chúng ta ở bên kia thế giới, biết được những điều gì mà chúng ta muốn nói, nhưng chưa kịp nói hết ra thì người thân yêu nhất đời của chúng ta đã ra đi mất rồi.
Một tuần lễ sau khi hoàn tất công việc chôn cất nhà tôi xong đâu đấy, vào một đêm trong giấc ngủ an lành, tôi mơ thấy Chúa hiện về nói chuyện trực tiếp với tôi như sau:
Con yêu dấu, những điều con chưa kịp nói hết với vợ con về những lỗi lầm của con đối với vợ con, trong giây phút vợ con đang hấp hối, mà con chưa nói hết ra được, nhưng Chúa đã hiểu rõ những điều con muốn nói với vợ con và Chúa đã nói cho vợ con biết tất cả những lỗi lầm đó của con muốn xin vợ con tha thứ cho con và vợ con đã nói với Chúa là rất yêu thương con, vì con đã một mình vất vả mệt nhọc đêm ngày săn sóc cho vợ con, nên vợ con đã thấu hiểu lòng hy sinh của con cho vợ con và sẵn lòng tha thứ tất cả những lỗi lầm của con đã làm buồn lòng vợ con, trong khi vợ con còn sống ở trần gian. Vậy con hãy an tâm, đừng lo lắng nghĩ ngợi những điều gì không tốt lành trong quá khứ đã xảy ra trong gia đình của con.
Tuy nhiên những gì con săn sóc cho vợ con đau ốm hơn 2 năm và những gì con phục vụ cho anh chị em tù nhân hơn 21 năm qua, Chúa sẽ thưởng công cho con sau này khi con được gọi về với Chúa. Nếu con muốn các con, các cháu của con yêu thương con nhiều hơn nữa và nếu con muốn giữ được tình bạn bè của con được bền chặt lâu dài mãi mãi, thì con cần phải sửa đổi lối sống hiện tại của con.
Tôi liền thưa với Chúa là xin Chúa chỉ bảo cho con phải sửa đổi lối sống như thế nào, để con sẽ phải thi hành ngay những lời Chúa dạy bảo con hôm nay. Chúa trả lời tôi:
Điều thứ nhất, Chúa biết trước kia khi vợ con còn sống cùng với các con của con trong nhà, con đã cư xử với vợ và các con một cách độc đoán, nghiêm khắc như thầy giáo dậy học trò. Giờ đây Chúa hiểu rõ con không thể nào cư xử với các con các cháu của con giống như những người bạn của con, theo như tập quán giáo dục con cái của người Mỹ ở đất nước Hoa Kỳ này được. Nhưng luôn luôn con phải tỏ lòng thương yêu các con, bằng cử chỉ thân thiện và bằng những lời nói ngọt ngào cho các con nhận biết tình Bố yêu thương các con; cho dù đôi lúc vô tình các con có thái độ bất kính hay lời nói làm buồn lòng Bố như trước kia đôi lúc con đã vô tình làm buồn lòng vợ con.
Điều thứ nhì, đối với bạn bè, có những lúc con vô tình hay cố ý nói ra những câu làm buồn lòng (hurt feeling) bạn bè, mà những người bạn thân thiết với con không dám nói ra cho con biết. Vì sợ nói ra có thể mất tình bạn hữu. Vậy nếu con thi hành điều thứ nhất thì chắc chắn các con các cháu của con càng ngày càng yêu thương con nhiều hơn, nếu không chúng nó sẽ dần dần tìm cách xa lánh con và lúc đó con lại nghĩ lầm cho các con, các cháu của con thuộc loại con cháu bất hiếu với Bố với Ông. Điều thứ nhì đối với bạn bè thân thiết với nhau đã nhiều năm, khi mỗi lần giao tiếp với nhau, con cần phải thận trọng lời nói và thái độ, vì lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vì có khi chỉ vì một lời nói vô tình, làm xúc phạm đến lòng tự ái con người, gây ra sự hiểu lầm nhau và có thể làm mất đi tình bạn hữu.
Điều này Chúa nhấn mạnh cho tôi biết có nhiều trường hợp như thế này đã thường xảy ra lắm. Chúa chỉ bảo tôi xong điều thứ nhì này, Chúa từ giã tôi ra về và tôi cảm tạ ơn Chúa đã đến với tôi. Tôi cũng không quên hứa với Chúa là tôi sẽ thi hành ngay tất cả những lời Chúa dạy bảo tôi ngày hôm nay.
Sáng hôm sau thức giấc, tôi liền đọc kinh cảm tạ ơn Chúa đã hiện về với tôi trong giấc chiêm bao và Ngài đã chỉ bảo cho tôi 2 điều Chúa muốn tôi cần phải sửa đổi lối sống như tôi vừa trình bày trên đây, để làm cho con cháu tôi mỗi ngày mỗi thương yêu tôi hơn và để làm cho tình bạn hữu của tôi được bền chặt mãi mãi, nếu tôi thi hành đúng như lời Chúa dạy bảo tôi. Một tuần lễ sau tôi có cơ hội để thi hành điều thứ nhất của Chúa dạy bảo tôi. Đó là một trong 4 đứa con tôi nói với tôi rằng, nếu Mẹ đến California sớm hơn thì chắc Mẹ chưa chết đâu, vì ở đây có nhiều bác sĩ y khoa tài giỏi hơn ở Oklahoma.
Nếu mà nhà tôi còn sống, thì tôi sẽ to tiếng quát mắng nó là nói tầm bậy, ở đâu cũng có bác sĩ giỏi và bác sĩ dở, chỉ khác nhau là có nơi có nhiều bác giỏi hơn nơi khác mà thôi. Nhưng để thi hành ngay tức khắc lời Chúa chỉ bảo tôi trong điều thứ nhất, tôi ôn tồn nói nhỏ nhẹ với con rằng: Con ơi, con đã hiểu lầm rồi, sự sống chết là do sự quyết định huyền bí của Thiên Chúa, không một ai có thể biết trước được việc làm của Chúa vì Chúa làm cho người chết sống lại, người mù thấy được, người điếc nghe được v.v..
Vậy thì nơi nào cũng có bác sĩ giỏi hay bác sĩ dở, chỉ khác biệt nhau là có nơi có nhiều bác sĩ giỏi hay ít mà thôi. Vậy Mẹ con chết là do sự huyền bí của Chúa an bài, không ai có thể biết trước được ý định của Chúa.
Vừa nghe xong câu nói với giọng điệu êm ái tình cảm của tôi lần đầu tiên nói với con như thế, con tôi liền tức khắc tỏ thái độ hết sức xúc động, ôm ghì chặt tôi vào lòng (giving a big hug), mà từ trước tới nay con tôi chưa từng bao giờ ôm tôi như thế này.
Rồi khi tôi về lại Oklahoma, một người bạn thân thiết của tôi tình cờ đến nhà thăm tôi, tôi kể lại câu chuyện con tôi trên đây cho bạn tôi nghe, nghe xong bạn tôi cũng phải cảm động và sau đó tôi kể lại cho bạn tôi nghe điều thứ nhì Chúa đã chỉ bảo tôi phải thận trọng trong lời nói với bạn bè, kẻo không sẽ dễ bị hiểu lầm nhau, có thể làm mất tình bạn hữu với nhau. Bạn tôi nghe xong, nói cho tôi biết lời Chúa nói rất đúng. Vì bạn tôi bây giờ mới dám thú thật với tôi, là đã có vài lần lời tôi nói ra với bạn tôi giống như lời thầy giáo dạy học trò, không biết vô tình hay cố ý tôi đã làm cho bạn tôi cảm thấy buồn, nhưng không dám nói cho tôi biết vì sợ mất tình bạn hữu với nhau. Vì tìm được người bạn thân thiết để tri kỷ với nhau, nói ít nhưng hiểu nhau nhiều rất hiếm có trên thế gian này, như mò kim dưới đáy biển. Nhất là với người bạn tri kỷ, chúng ta có thể tâm sự cho nhau nghe tất cả những gì chúng ta muốn nói ra. Nhưng trái lại đối với người thân yêu nhất của chúng ta là người vợ hay người chồng, thì có những điều chúng ta không bao giờ có thể nói cho nhau nghe được và nếu ai đã lập gia đình rồi đều hiểu thấu rõ điều này. Vì đó là hiện tượng thầm kín tự nhiên bảo vệ hạnh phúc của vợ chồng, ngoại trừ người chồng hay người vợ không có điều gì cá biệt để phải tiết lộ cho nhau nghe.
Nói tóm lại, nếu không có sự việc bất ngờ nhà tôi vĩnh viễn ra đi sớm, thì tôi vẫn cho tôi là người chồng tốt lành, làm đầy đủ bổn phận của người chồng biết yêu thương vợ thật lòng và chung thủy với vợ và không những thế còn là người Bố gương mẫu đối với con cái. Nhất là suốt cuộc đời tôi từ khi bước chân ra ngoài xã hội, chỉ biết làm việc từ thiện bác ái vô vụ lợi, để phục vụ cho tha nhân. Nhưng khi nhà tôi đang trong cơn hấp hối, tôi mới nhận ra được những lỗi lầm của tôi và 2 câu nói: Nhân Vô Thập Toàn hay No One Is Perfect rất đúng với ý nghĩa đời sống hàng ngày của con người trên thế gian này.
Tuy nhiên tôi chưa hề lạm dụng hai câu nói trên đây, để tự mình bào chữa cho những lỗi lầm của tôi đối với vợ, với con, với người thân họ hàng, với bạn bè vì tôi đinh ninh cứ tưởng lầm tôi là con người hoàn hảo. Sau hết, cũng nhờ Chúa ban ơn đặc biệt cho tôi được phép tiếp chuyện với Chúa trong giấc mơ an lành, nên nay con người tôi đã thức tỉnh về những lỗi lầm của tôi và đổi mới từ trong tâm hồn đến hành động để được tốt đẹp hơn.
PT. Nguyễn Mạnh San
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.