Sự lầm lạc trong một khóa đào tạo trị liệu
Vào ngày 05/05 và ngày 06/05, tôi đã tham gia một hội nghị đào tạo trị liệu của một trong số các tổ chức hàng đầu về sức khỏe tâm thần, Hiệp hội Trị liệu Hôn nhân và Gia đình California (CAMFT). Sự kiện này thu hút hàng trăm nhà trị liệu trên khắp cả nước. Tôi đã tham gia một vài khóa học và sẽ viết một loạt bài tiểu luận về những điều mà tôi quan sát, suy nghĩ, và những ấn tượng được để lại trong tôi.
Tôi đã tham dự hội nghị này để giao lưu trực tiếp với các đồng nghiệp và để tự mình tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra đối với ngành nghề của mình.
Một lớp học mang tên “From Unwanted Pain to Sexual Pleasure: Common Health Concerns Impacting People With Vulvas” (Từ Cơn Đau Không Mong Muốn Đến Khoái Cảm Tình Dục: Những Lo Ngại Về Sức Khỏe Chung Ảnh Hưởng Đến Những Người Có Âm Hộ). Đây là một lớp học về chứng rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ.
Phần đầu tiên của lớp học nói về việc xóa bỏ ngôn ngữ nhị nguyên và rằng thế giới của chúng ta đang phân chia theo nhị nguyên giới đến mức độ khủng khiếp như thế nào.
Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ, Nhà trị liệu Hôn nhân và Gia đình Được cấp phép (LMFT), Giám sát viên Trị liệu Tình dục Được chứng nhận (CST-S), Nhà giáo dục giới tính toàn diện (CSE) Mia Fine cho biết, có bao nhiêu ngôi sao trên trời thì có bấy nhiêu giới tính, giống như các chòm sao vậy. Cô giải thích rằng từ “các bạn” (“guys”, nghĩa trên mặt chữ là các chàng trai, nhưng trong tiếng Anh của Mỹ thì hiện nay dùng để chỉ chung những người bạn thân với người nói) có vấn đề vì quý vị không bao giờ biết được mình đang trò chuyện với ai.
Cô có một định nghĩa mới về từ “phụ nữ”: “Một người xem mình là một phụ nữ. Phụ nữ có thể là người nữ chuyển giới hoặc là người nữ hợp giới.” (Người hợp giới là người có nhận dạng giới tính giống giới tính khi sinh của họ).
Cô cho xem một bản trình chiếu nói rằng, “Ngôn ngữ đang không ngừng phát triển … xin hãy cho tôi được cùng phát triển theo.”
Tuy nhiên, đây không phải là cách để làm ngôn ngữ trở nên phong phú; đó là cách mà ngôn ngữ bị kiểm duyệt, bị hạ thấp, và bị cưỡng bách thỏa hiệp.
Tiến sĩ Fine đã mô tả cách thức để bộ não của chúng ta có tính khả biến thần kinh và việc thực hành ngôn ngữ hòa nhập sẽ tái tạo lại các đường truyền dẫn của não bộ. Thuật ngữ “khả biến thần kinh” (neuroplasticity) này thường được dùng khi chúng ta học một ngoại ngữ mới hoặc một kỹ năng mới, chứ không phải là khi chúng ta xóa bỏ các chuẩn mực văn hóa và thay đổi cách chúng ta suy nghĩ để tạo ra một xã hội toàn trị.
Tôi cảm thấy bứt rứt, đặc biệt là vì những học viên khác trong lớp đã sử dụng những thuật ngữ này một cách thoải mái. Họ đã thực hành làm như vậy.
Khi người phụ nữ bên cạnh tôi đặt câu hỏi về “những người được chỉ định là giới tính nữ từ khi được sinh ra,” tay tôi siết chặt chiếc móc khóa có dòng chữ “phụ nữ, nữ giới trưởng thành,” được mua từ cửa hàng trực tuyến Kellie Jay Keen. (Tôi từng xuất hiện trong phim của KJK, Kellie Jay ở Hoa Kỳ).
Tôi đã giơ tay và đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa bệnh tự kỷ và xu hướng vô tính. Giảng viên cho rằng nhận định của tôi rất sâu sắc và muốn tôi nhắc lại câu hỏi của mình qua micro. Cô ấy nói rằng cô không muốn nói thay cho “người này” (ám chỉ tôi) và đưa micro cho tôi để cả lớp có thể nghe thấy câu hỏi.
Điều đầu tiên tôi nói vào micro là, “Tôi là một người phụ nữ.” Sau đó, tôi thực hiện việc đưa ra nhận xét của mình. Tôi buộc phải đưa ra tuyên bố đó. Tôi không làm điều đó để gây hấn hay đưa ra lời tuyên bố nghiêm trọng nào đó, mà chỉ đơn giản là để giữ vững bản thân bởi môi trường này khiến tôi cảm thấy bất an. Tuyên bố của tôi rằng tôi là một phụ nữ đã bị phớt lờ.
Mặc dù tôi hoàn toàn không đồng ý với những thông điệp linh hoạt giới tính (gender-fluid) này, nhưng tôi cảm thấy thoải mái với người giảng viên. Cách cư xử của cô ấy dễ mến và cởi mở. Cô đã dành thời gian cho các câu hỏi trong suốt cuộc trò chuyện. Giọng điệu của cô rất khác biệt so với giọng điệu của các nhà hoạt động chuyển giới, những người dẫn dắt hội thảo chăm sóc khẳng định giới tính cho trẻ em mà tôi đã tham dự ngày hôm trước; họ đã không cho phép bất kỳ cuộc thảo luận nào diễn ra.
Cô ấy cũng xinh đẹp, hình thể cân đối, và ăn mặc thanh lịch. Những mô tả này rất quan trọng vì tôi không xem cô ấy là một người đối lập. Mặc dù cô hướng dẫn một cách sai lầm, nhưng dường như cô ấy rất quan tâm đến khán giả và các khách hàng mà cô đề cập đến.
Phần còn lại của lớp học là về các chứng rối loạn tình dục khác nhau và các lý do tại sao phụ nữ có thể gặp khó khăn về tình dục. Phần này cung cấp các kỹ thuật và các ý tưởng lâm sàng về cách giải quyết những vấn đề này. Bằng cách đó, lớp học có vẻ thực tế và có những ý tưởng lâm sàng hữu ích.
Sau buổi học, một người bạn đã nhắn tin cho tôi về trải nghiệm của cô ấy và tôi đã gửi cho cô ấy ảnh chụp màn hình tên của lớp học này cũng như giải thích nội dung trong đó. Bạn tôi thắc mắc rằng không biết trước đây có nhiều buổi trò chuyện về tình dục và rối loạn chức năng tình dục trong các hội nghị trị liệu bình thường hay không. Tôi trả lời là không.
Ban đầu, tôi chỉ đơn giản liên kết sự thay đổi này với niềm tin của các nhà trị liệu, rằng chủ đề này cần được trao đổi để giảm bớt sự kỳ thị, và mong muốn thảo luận về các chủ đề cấm kỵ hơn của họ.
Sau đó, tôi đã suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này.
Đêm đó, tôi thức giấc với những suy nghĩ dồn dập. Tôi nhận ra rằng rồi chẳng bao lâu nữa, sẽ có nhiều người mắc chứng rối loạn chức năng tình dục nghiêm trọng.
Tiến sĩ Fine đã bình thường hóa một lối suy nghĩ lệch lạc, các tình huống một người có nhiều bạn tình, và các kiểu quan hệ tình dục khác nhau dẫn đến các vấn đề về lòng tin, làm bớt nhạy cảm trước những kích thích tiêu cực, và tấn công tình dục. Cô ấy đã đề cập đến những tình huống tình dục thay thế cho hoàn cảnh thực tại một cách lý tưởng và bỏ qua các hậu quả trong đời thực.
Cô đưa ra những lời khuyên về cách tự đối đáp và tự chăm sóc bản thân sau một trải nghiệm tình dục mãnh liệt để mọi chuyện trở nên ổn thỏa, nhưng cô chưa bao giờ thảo luận về việc những hành vi này có thể gây tổn hại về thể chất và tâm lý như thế nào.
Cô cũng không đề cập đến những tác động tiêu cực từ văn hóa tình dục buông thả, phá thai, sử dụng thuốc tránh thai, văn hóa thúc đẩy việc xóa bỏ các gia đình truyền thống, chứng nghiện thiết bị màn hình, tình dục hóa trẻ em với các cuốn truyện tranh trong trường học và các chương trình của nghệ sĩ nam giả trang nữ, tiếp xúc sớm với phim khiêu dâm, sự nguy hại từ các tác động của hormone chuyển đổi giới tính và phẫu thuật chuyển đổi giới tính, cách mà nhiều phụ nữ đã phẫu thuật cắt bỏ bộ phận cơ thể của họ và cách để tất cả những điều này có thể là con đường dẫn đến chủ nghĩa siêu nhân học.
Ít nhất cô ấy đã thừa nhận rằng thuốc chống trầm cảm có thể làm giảm ham muốn tình dục vĩnh viễn như thế nào, vì vậy các Đại công ty Dược phẩm (Big Pharma) đã được đề cập đến.
Một xã hội phi giới tính, lạm dụng thuốc men, rối loạn chức năng, và không vững chắc là cơn ác mộng của tôi. Tôi đã nhận ra rằng lớp học này không chỉ dành cho nhóm nhỏ dân số có vấn đề về giới tính, mà đó là một lời dự đoán về một tương lai đen tối nếu nền văn hóa của chúng ta cứ đi theo hướng này. Việc ngăn chặn xu hướng này phụ thuộc vào tất cả chúng ta.
Pamela Garfield-Jaeger _ Doanh Doanh
***
Con tôi là người đồng tính
Nhưng con muốn sống với người bạn trai hay người bạn gái của con.” Chắc chắn khi nghe như vậy, bạn sẽ rất sửng sốt, khủng hoảng, và thất vọng! Nhưng đây không phải là phản ứng của riêng bạn mà là của phần đông những cha mẹ, phụ huynh khi biết mình có một người con thuộc thành phần đồng tính.
https://baomai.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.