Kính
thưa diễn đàn ! Tôi là một người sống tại Hà Nội, do vậy tôi được chứng
kiến rất nhiều điều ngang ngược của chính quyền đối với cá nhân tôi cũng
như đối với nhiều người khác nữa. Trong quá trình theo dõi trên diễn đàn, có
một số tác giả ở hải ngoại cho rằng người Việt trong nước tỏ ra yếu hèn
khi gặp cảnh ngang trái như công an trấn tiền của người tham gia giao thông,
chính quyền sách nhiễu người dân. .v.v.
Thực
tế là trong nước có rất nhiều người khi bị công an hay chính quyền làm
khó dễ thường hay dùng tiền để giải quyết, mà ít ai lại dám đấu tranh vạch trần
cái sai trái của chính quyền. Nhưng cho rằng họ HÈN thì không đúng, họ đôi khi
buộc phải làm như vậy vì những lý do sau :
1.
Chính sách của cộng sản là chia để trị.
Dưới
thời Pháp Thuộc, chúng ta có nghe tới một chính sách như thế, nhưng theo cách
tôi hiểu thì chia để trị trong thời thuộc Pháp không giống như cách chia để trị
của chế độ cộng sản. Ngày nay, chính quyền mật vụ công an dầy đặc của Hà
Nội tìm mọi cách xé lẻ tình cảm của mọi người mọi tầng lớp với nhau, như
không cho lập hội đoàn, không cho tự do phát biểu chính kiến. Trong từng khu
phố, xóm ấp hoặc trong các trường đại học, công sở, có rất nhiều tay chân chỉ
điểm để phát hiện ra những phần tử chống đối, để theo dõi rồi trù úm, gây khó
dễ trong cuộc sống của họ. Các chính sách xã hội thì chồng chéo, lắt léo, đầy
mánh khóe để cho người chồng có thể áp hiếp người vợ, người con có thể sỉ mắng
cha mình, anh em có thể đâm chém tranh giành đất cát, của cải.v.v…
Từ
thực tế đó mà người Việt sinh ra ngờ vực, nghi kỵ ngay cả đến anh em chú, bác,
cô ruột của mình. Tâm lý đó đè nặng mấy chục năm qua, làm cho xã hội Việt Nam trở nên u
ám, người với người như một lũ chó cắn xé nhau chí tử. Thật là đau lòng.
Bây
giờ, mặc dù dưới áp lực của phong trào dân chủ trên toàn thế giới, buộc chính
quyền Hà Nội phải nới lỏng các quyền tự do, và không thể tùy tiện hành hạ
người dân như trước nữa nhưng đa số người dân vẫn chưa dám dùng quyền làm người
để phản kháng lại những bất công và bạo tàn. Hiềm nghi về đối tượng quanh ta có
thể là công an chìm, có thể là kẻ sẽ vu cáo, xuyên tạc các lời nói hay
hành động của ta để kéo ta liên lụy vào những vấn đề rắc rối
với chính quyền. Đó vẫn là nỗi ám ảnh rất lớn trong tâm trí mọi người. Họ đã
coi chính quyền là một bầy sâu mọt hủi lậu, tốt nhất là không nên dính mắc vào.
Đó là quỷ. Thật đáng tiếc là cách nhìn này lại rất đông, dẫn đến nhiều người đã
bàng quang về những sự áp bức về nhân quyền. Không dám bày tỏ sự đồng tình,
không ủng hộ những việc mà họ thấy đúng. ...
2.
Chính sách bật đèn xanh cho phạm pháp. Chính sách này dựa vào tâm lý sợ cô đơn
của người:
Chính
quyền Hà Nội ban hành rất nhiều văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về rất
nhiều điều nhân nghĩa như luật bảo vệ đất đai, môi trường, tín ngưỡng v.v. Tôi
xin lấy một ví dụ: những cư dân trong cư xá Thanh Xuân chẳng hạn, họ không được
phép tùy tiện cơi nới, sửa chữa căn hộ đang ở, vì theo luật như thế là phá vỡ
cảnh quan đô thị, nhưng chính quyền lại bật đèn xanh cho một số tổ chức được
phép đập phá, mở rộng diện tích mọi nơi, mọi lúc..
Thế
cho nên nếu bạn là một cư dân mới dọn đến, bạn ở một căn phòng chỉ có 20 mét
vuông tại tầng hai, căn phòng đó có cửa sổ thông với khoảng không của một cái
sân chung, vậy căn phòng của bạn về kỹ thuật có thể cơi nới thêm khoảng 10 mét
vuông nữa. Nhưng nếu bạn đến chính quyền đề đạt nguyện vọng, bạn sẽ nhận được
cái cười nhạt với rất nhiều lý do…Nhưng có một nhóm người lại sẵn sàng làm việc
này miễn bạn chồng đủ tiền, với lời hứa đảm bảo sẽ không có bất cứ một phiền hà
nào từ phía chính quyền.
Ở
Việt Nam có rất nhiều chuyện ngang trái như vậy: xây dựng không có giấy
phép, đậu xe ở nơi cấm đỗ, cơi nới sửa chữa chung cư không cần đơn,
vợ lẻ không chính thức .v.v. Theo như quy định thì họ là những người PHẠM PHÁP,
nhà cửa, nếu xây trái phép sẽ bị tịch thu bất cứ lúc nào, xe đỗ trên
đường cấm sẽ bị phạt, vợ lẻ là phạm vào luật hôn nhân.…Các bác từ Hải Ngoại
đừng ngạc nhiên về điều này. Đã là ngang nhiên phạm luật phải có nghĩa là phải
có cái gì đó to hơn luật mới đè chết được luật chứ. Có thể dẫn chứng như
vậy sẽ dẫn các bác Hải Ngoại đến hai suy diễn:
-
Chính quyền không có khả năng bao quát, tức là không có khả năng quản lý, không
theo dõi kịp tình hình.
-
Công dân Việt Nam
là hạng công dân ngang bướng không chịu thi hành luật pháp ?
Cả
hai suy diễn trên đều không đúng.
Thứ
nhất là ở Việt Nam
có một luật bất thành văn: Muốn hoạt động trái pháp luật thì phải làm luật
. Tất cả những công dân Việt Nam
muốn làm ăn, sinh sống thuận lợi thì phải LÀM LUẬT. Tất cả những chuyện
như lấn chiếm đất công, ngang nhiên đậu dừng xe không theo đúng nơi quy
đinh, vận tải quá trọng v.v. đều đã được làm luật rồi.
Khái
niệm làm luật trong thời đại hiện nay có nghĩa là nếu tôi muốn vượt rào (
tức là phạm vào một điều nào đó của luật pháp) thì tôi phải làm luật.
Như
vậy luật pháp ở Việt Nam bây giờ không nhằm làm thuận lợi cho các công dân làm
ăn và sinh sống, ngược lại luật pháp chỉ là cái mốc để chính quyền làm GIÁ LUẬT
đối với mọi người mà thôi.
Thật
vậy. Như trên đã dẫn, bạn là một cư dân mới tới ở chung cư trong một căn phòng
bé tý 20m2, bạn muốn cơi thêm 10m2 để không gian của bạn rộng thêm ra, nhưng
bạn không thể làm thế được vì luật pháp không cho phép, nhưng chính quyền lại
bật đèn xanh cho bạn, có nghĩa là chính quyền sẽ làm ngơ không đồng ý mà
cũng không phạt bạn với một điều kiện bạn phải nộp một khoản tiền không
chứng từ, không văn bản. Đây gọi là TIỀN LÀM LUẬT thông qua một tổ chức đập phá nào đó
có một cái tên rất kêu như “ DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHÀ CHUNG CƯ 24/24”
Tiền
làm luật này đủ rẻ nếu như bạn so sánh với việc bạn mua thêm 10m2 chung cư nữa.
Như
thế thì trên góc độ làm KINH TẾ thì chính quyền là những người rất biết làm
KINH TẾ. Họ chỉ việc đưa ra những đạo luật vớ vẩn, gây khó khăn cho người dân
rồi người dân sẽ lũ lượt đến đóng tiền LUẬT cho họ. Những công chức trong
chính quyền có thể không biết đến điều mà ANHXTANH tuyên bố : mọi chuyển
động trong vũ trụ đều dưới dạng ĐƯỜNG CONG, nhưng đối với tiền, họ đã làm
đúng luật.
Cho
nên, ở trong nước những cảnh ngang trái xẩy ra hàng ngày như vỉa hè là
nơi không gian chung cho mọi cư dân trong khu tập thể nhưng có một ông X ngang
nhiên chiếm lấy làm bãi gửi xe thu tiền hàng tháng vào túi có đến mấy
chục triệu đồng. Ông X liệu có dám không đóng tiền luật cho chính quyền không?
Chính quyền đã không tạo công ăn việc làm cho dân nhưng chính quyền sẵn sàng
tạo khe hở cho người dân lương thiện phạm pháp. Tôi không ghen với ông X có chỗ
làm ăn béo bở nhưng chắc chắn là trong lương tâm ông X có chút áy náy vì
đã lấy đi một phần cuộc sống của bà con trong chung cư. Về già, khi tóc
bạc già mồi chắc chắn ông phải có chút ân hận vì đã gom biết bao nhiêu là
tiền của bà con gửi xe trong chung cư, cái ơn ông phải trả đáng ra là bà con
khối phố nhưng đàng này ông lại phải dâng tiền cho nhân viên nào đó của chính
quyền. Một bọn dửng mỡ phè phỡn, rồi còn lại nạt nộ dân đen nữa chứ. Đó là
những cảnh ông X sẽ thấy hàng ngày và chắc chắn một ngày nào đó ông sẽ phải ân
hận …Ông từ một người bình thường theo dòng đời xô đẩy đã trở thành kẻ vô ơn,
bất lương.
Mặc
cảm cô đơn
Người
Việt Nam
khi có tuổi, nếu không có tiền để bồi bổ, hoặc du hý đâu đó thì một cách rất
tự nhiên, trí tuệ và thể lực bị suy giảm rất nhanh, trở thành người
vô dụng. Đồng nghiệp xa lánh, bạn bè ít viếng tham, thảm cảnh bất lực trước
cuộc sống dẫn đến tâm lý cô đơn buồn chán, không muốn làm gì, đó chính là
nghịch lý của xã hội Việt Nam hiện nay? Bất cứ một ai, dù người đó có một thân
phận thấp hèn đến mấy, khi đã trải qua một kiếp sống trần gian 50 năm tại mảnh
đất Việt Nam này, thì ít nhất họ phải là bậc thầy về một điều gì
đó. Một kinh nghiệm sống trong một hoàn cảnh nào đó sẽ là điều mà không
thể tìm kiếm được trong sách vở. Trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, đại
đa số gia đình có cảnh: chồng có bồ nhí, vợ già sợ cô đơn không dám
ly hôn, hàng ngày căm tức thằng chồng bạc bẽo thì đi rình chồng như chó, về nhà
chỉ chờ chồng hở miếng là rít lên như động kinh.
Anh em ruột
chỉ mặt nhau thề không đội Trời chung… Trong một hoàn cảnh xã hội phức
tạp và éo le như vậy thì chính những người già phải là những người hoạt
động xã hội mạnh mẽ nhất. Như tôi đã dẫn trên, ông X lúc về già chắc phải có
lúc ngồi ngẫn nghĩ lại những ai oán của cuộc đời, chắc có lúc cũng phải
ân hận vì sự bạc tình bạc nghĩa của chính mình với bà con lối xóm, chắc
ông cũng phải nhận ra cái câu của các cụ “ bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng ”. Hàng ngày ông vẫn căn
mặt, dương oai để tận thu từng đồng bạc lẻ của các cháu đến gửi xe, của
các người từ tỉnh xa nhỡ nhàng phải qua đêm muốn nhờ ông một chỗ gửi xe để mai
tiếp tục công việc nơi đô thành. Thế nhưng chỉ cần thoáng thấy bóng dáng đồng
chí công an khu vực thì khuôn mặt ông X lại từ héo tàn thành tươi rói, mồm
miệng nham nhở tranh nhau nói… Đó không phải là thành ý của ông mà đấy chẳng
qua như mọi người đều nói: vì cuộc sống, vì dòng đời xô đẩy… Tôi chắc rằng càng
về già thì cũng là lúc ông X càng cảm thấy phải ăn năn, sám hối… Nhưng thật là
trớ trêu, tuy có hối hận thật đấy nhưng ông X không bao giờ dám vạch mặt
chỉ tên những kẻ thông đồng, bất nhân trước đó. Có phải chăng vì cô đơn và tội
lỗi đã xiết chặt trái tim, làm tê liệt mọi tri giác và trí óc trong con người
ông X : “ Dại
rồi khôn biết sao đây ” – (Lời của Nguyễn Du có thể không chính xác xin cáo lỗi )
Hiện
tại chúng ta lại gặp tình cảnh ngược lại. Những bạn trẻ hăng hái đi biểu tình,
rải truyền đơn, tuyên truyền nhân quyền v.v. .nhưng trí khôn của họ chưa đủ
lớn, lời nói của họ chưa thuyết phục vì những điều họ nói và họ làm là theo sự
bồng bột của tuổi trẻ không phải từ những đau thương, oán nghiệt của cuộc đời,
những thứ mà chỉ có những người già mới có trải nghiệm mà thôi. Như trên
đã nói ở phần một, chính quyền Việt Nam hiện thời là một chính quyền tội phạm,
giăng bẫy để người lương thiện phải phạm vào tội lỗi, nên đại đa phần những
người có tuổi ở Việt Nam dù ít thì nhiều đều mắc vào lỗi do chính quyền cố ý
gây ra. Khi về già mặc cảm cô đơn ùa vào tâm hồn họ, cùng với mặc cảm tội lỗi,
hai thế kẹp đã làm tê liệt mọi ý chí của những người có tuổi và như thế,
họ nhiều khi thấy những việc của lớp trẻ làm là có lý nhưng họ không dám đi
cùng, không dám ủng hộ. . Xã hội Việt Nam lại bị chia rẽ trong cộng đồng
của những người có cùng một ý chí .
CHIA
RẼ, ĐIÊU TÀN, ĐÓ LÀ SỰ BẾ TẮC CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM NGÀY NAY.
Các
vị ở hải ngoại khi lên án chúng tôi, những người trong nước là yếu hèn, vậy các
vị có chắc rằng khi các vị tham gia cuộc sông tại quê nhà, theo dòng đời xô
đẩy, vì cuộc sống các vị có giữ được lương tâm mình trong sạch không ? hay như
tất cả phần đông người Việt ở trong nước thường nói với nhau “ Lương tâm tôi đã
bị chó nhá từ lâu rồi”
Lương chồng, lương vợ, lương con
Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm
Lương tâm đem chặt ra hầm
Với rau muống luộc khen thầm là ngon
Ca
dao XHCN
Hàn
Quang Tự
Cam on da dang bai
ReplyDelete