Friday, August 23, 2013

Những điều tân du học sinh nên biết

image
Mấy hôm trước, mọi người ở chỗ Cá cứ hễ đi ra ngoài là lại bàn tán chuyện sao thời tiết năm nay lạnh thế, nhất là khi bây giờ mới chỉ tháng 8. Riêng Cá thì lại thấy không lạ lắm, mà lại còn thấy quen quen, vì Cá nhớ lần đầu tiên khi tới Mỹ, một đứa học sinh Việt Nam người gầy nhom, da bọc xương, đã run cầm cập vì cái ‘rét’ mùa thu ở Mỹ.  Nói là rét thì cũng hơi quá, nhưng nếu ở Việt Nam, thì mọi người ít nhất cũng phải mặc áo khoác rồi. Đến năm thứ hai quay lại Mỹ, cho dù sau một năm tăng cân vù vù và khái niệm rét đã được Cá chuyển sang khái niệm ‘mát trời,’ nhưng quả thật là mùa thu ở Mỹ vẫn không thể coi thường. Nhân dịp không đặc biệt cho lắm với những người không phải là sinh viên, Cá xin viết một bài dành đặc biệt cho các tân du học sinh Mỹ. (Nhân tiện, có bạn nào giải thích cho Cá rõ một chút là tại sao cho dù trở thành sinh viên đại học rồi nhưng mọi người vẫn nói là du học sinh chứ không phải là du sinh viên không?? Câu hỏi ngoài lề thôi, Cá vốn mắc bệnh tò mò mà…)

Như tiêu đề Cá đã nói, bài này Cá sẽ điểm qua một số điều mà những bạn du học sinh mới chân ướt chân ráo đặt chân đến Mỹ nên và có lẽ cũng cần biết. Những điều này không phải là những ‘nội quy,’ không phải là những ‘chân lý’ từ sách vở, mà tất cả chỉ được đúc rút từ kinh nghiệm cá nhân của Cá. Nó có thể đúng với người này, nhưng có thể không phù hợp với người khác. Cho nên nếu các bạn thấy những điều Cá nói không thuyết phục các bạn thì cũng đừng thắc mắc nha. Còn nếu bạn nào có thêm đóng góp thì cứ để lại comment bên dưới cho những người khác cùng biết nha.

image
1_Hành lý: Khi bạn xuống sân bay và phát hiện rằng người ở đây nhưng hành lý thất lạc nơi nao thì đừng hoảng hốt. Chuyện thất lạc hành lý là chuyện bình thường, nhất là đối với những chuyến bay dài từ Việt Nam qua Mỹ, phải chuyển qua 3,4 chặng bay và chuyện chuyến bay bị trì hoãn là hoàn toàn có thể xảy ra. Chính vì những lần trễ, hoãn này mà xác suất hành lý ký gửi bị thất lạc là chuyện không bất ngờ. Cho nên, nếu khi nhận ra mình là người còn lại duy nhất ở khu lấy hành lý thì bạn cứ bình tĩnh. Hỏi nhân viên sân bay bốc dỡ hành lý ở đó xem còn hành lý nào khác không, nếu không thì bạn hãy đến văn phòng phụ trách hành lý mất, thất lạc gần đó để báo. Thông thường sau khi báo, sẽ mất khoảng 2,3 ngày, thậm chí một tuần để vật trở về với chủ. Chính vì thế khi xếp hành lý, ngoài tiền mặt và chút đồ ăn vặt, Cá bao giờ cũng để ít nhất 2,3 bộ trong hành lý xách tay để đề phòng chuyện này xảy ra còn có đồ mà mặc.
Mà thường thì du học sinh mới sang còn khá nhẹ cân cho nên như Cá đã nói ở trên, thời tiết ở Mỹ có thể nóng, có thể lạnh hơn những gì các bạn tưởng, cho nên một chiếc áo khoác mỏng không bao giờ là thừa.

image
2._Điện thoại: Có nhiều bạn đã email cho Cá gần đây để hỏi về chuyện này. Bản thân Cá lúc trước thì thú thật Cá không hề mua điện thoại cho tới tận 2,3 tháng sau đó vì một lý do đơn giản. Một khi bạn có laptop, smartphone, hay tablet và thường cho dù ở trong dorm (ký túc) hay thuê nhà ở ngoài thì bạn đều có wifi. Vì thế, nếu muốn liên lạc về gia đình thì chỉ cần bạn có ít nhất một trong ba thứ trên là bạn có thể thông báo tình hình cho gia đình các bạn rồi. Nếu bạn nào ở thành phố lớn thì còn đơn giản hơn vì chỉ cần tạt vào bất cứ một cửa hàng Starbucks nào là bạn đều có thể dùng  ké wifi miễn phí rồi. Ngoài ra, nếu bạn chưa hề có bất cứ thứ nào trong ba thứ trên thì bạn có thể dùng máy tính trong thư viện hay các phòng lab của trường. Vì thế, nếu chưa có điện thoại thì các bạn cũng đừng lo quá.

Tuy nhiên, đối với những bạn nào vẫn muốn dùng điện thoại ngay thì cũng không phải là không thể. Ở Mỹ bạn có thể dùng điện thoại theo hai cách chính. Cách thứ nhất là ký hợp đồng (contract) với một công ty mạng nào đó ít nhất hai năm và chọn một plan nào đó. Cách này gọi ngắn gọn là trả sau. Tuy nhiên, để dùng cách này thì bạn cần phải có số Social Security Number thì mới có thể đăng ký được plan với nhà mạng. Nhưng nếu bạn có bạn bè, người quen bên này đã có sẵn plan thì có thể xin cùng vào chung. Dùng trả sau theo dạng này thì số tiền điện thoại một tháng trung bình trong khoảng $30-$60, tùy thuộc vào việc bạn có dùng mạng (data plan) hay không và có bao nhiêu người trong gói điện thoại đó. Càng nhiều người thì càng rẻ, nhưng tối đa chỉ có năm người trong một gói thôi nhé.

Cách thứ hai là trả trước (prepaid). Giống như ở Việt Nam, bạn mua điện thoại, nạp tiền, và dùng thôi. Tuy nhiên, riêng loại prepaid cũng lại có một vài sự lựa chọn. Lấy ví dụ, nếu bạn không quan tâm lắm tới dùng mạng, điện thoại cùi hay đẹp, bạn chỉ cần nghe, gọi, nhắn tin, thì bạn cứ dùng dịch vụ kiểu như tracfone. Mua một chiếc điện thoại, kèm theo thẻ kích hoạt, và cứ vậy mà nạp thẻ thôi. Nhưng loại này không có sim, cho nên về sau nếu bạn có muốn thay đổi điện thoại mà vẫn muốn giữ số thì là điều không thể. Nếu không, bạn đơn giản tìm một nhà mạng nào đò và tìm hiểu các gói trả trước của họ như thế nào và cân nhắc.

Một điều lưu ý là có nhiều bạn nói với Cá là đã mua sẵn sim ở Việt Nam, theo Cá, điều này là không cần thiết vì mang sim sang bên này bạn sẽ phải cắt sim hoặc sẽ phải chịu cước roaming (phí gọi quốc tế) rất cao. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể mang sẵn điện thoại ở Việt Nam của mình sang nếu không muốn mua máy mới. Khi đăng ký dùng trả trước của một hãng nào đó (T-mobile chẳng hạn) thì hãng đó sẽ bắt bạn phải mua máy của họ. Bạn cứ chọn đại một chiếc máy rẻ thôi, chủ yếu để lấy sim, và dùng sim đó lắp vào máy điện thoại của mình là ổn. Nhưng nói chung, không phải hãng nào cũng cho bạn làm như vậy. Vì thế, vào website của từng hãng để tìm hiểu bạn nhé. Hiện tại có một số hãng mà Cá biết như AT&T, Verizon, T-mobile, Sprint, Virgin Mobile. T-mobile thường được chọn vì giá phải chăng. Mặc dù AT&T đắt nhưng lại có chất lượng sóng khá tốt và ổn đinh. Verizon cũng khá tốt. Còn hai hãng còn lại thì Cá không rõ…Bạn có thể thử.

Có lẽ Cá nói quá nhiều cho vấn đề điện thoại, cho nên Cá sẽ chuyển sang vấn đề tiếp theo.

image
3_Textbook (sách giáo khoa): Nhiều bạn mới sang thường không biết nhiều về chuyện này nếu chưa hỏi qua các anh chị đi trước. Thường, cả sinh viên Mỹ và sinh viên quốc tế đều đau đầu với chuyện mua sách mỗi đầu học kỳ vì chúng quá đắt. Trung bình một cuốn sách giáo khoa được cho là rẻ thì cũng phải $20, $30. Cá đang nói tới những quyển sách rẻ nhất được bán trong nhà sách của trường. Và nhà sách của trường cũng hay bán đắt hơn ở trên mạng, cho nên bạn không nên mua sách của trường ngay lập tức nhé. Còn sách được coi là đắt ở đây thì $400, $500/một cuốn (ở nhà sách hay cả trên mạng) là chuyện bình thường. Và thường những cuốn sách kinh tế, tài chính, kỹ thuật, toán, khoa học có giá như vậy vì hàng năm họ phải tái bản sách, cập nhật các thông tin mới. Vì thế, giá sách từ phiên bản cũ với phiên bản mới có thể cách xa nhau một trời một vực. Còn những sách các môn xã hội thì giá mềm hơn và không phải năm nào họ cũng phải cập nhật thông tin mới cho  nên nhiều khi họ cũng không ra phiên bản mới.

Đó là vấn đề về sách. Vậy đâu là cách giải quyết?

image
Nguồn đầu tiên bạn nên tìm là hệ thống thư viện ở trường. Bạn không phải lên tận thư viện trường mà tìm sách đâu. Hiện tại, các hệ thống thư viện ở các trường đại học ở Mỹ đều được máy tính hóa, cho nên trong những ngày orientation (giới thiệu tổng quát về trường, môi trường học v..v..) bạn hãy chú ý xem trường có nói về vấn đề thư viện không nhé. Nếu không thì bạn cần phải hỏi nhân viên nhà trường, bạn bè, người quen đi trước để tìm hiểu. Thường nếu bạn mượn được sách trên thư viện thì bạn giải quyết được cả một vấn đề lớn đó. Nhưng số lượng ở thư viện là có hạn nên bạn cần phải nhanh tay, nếu không người khác sẽ mượn trước bạn đó.

Ngoài thư viện, bạn có thể còn một số cách khác để có sách.

Vì tuần đầu tiên của các bạn thường chưa có gì ngoài việc tìm hiểu, tập thích ứng với môi trường mới, kết bạn, và đăng ký môn học cho nên Cá xin tạm dừng ở đây. Trong bài tuần sau, Cá sẽ chia sẻ với các bạn một vài cách nữa để kiếm textbook bên cạnh các vấn đề khác. Bây giờ thì Cá xin chào các bạn và chúc các bạn vượt qua hoặc sẽ vượt qua jetlag sớm nhé.


3) Texbook:

image
Ở Việt Nam, nếu không nói đến trường hợp các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa miền núi hải đảo v..v.. khó có cơ hội được mua sách vở đầy đủ, học sinh thường không để tâm tới chuyện mua sách giáo khoa dễ hay khó, giá tiền đắt hay rẻ, mua ở đâu cho tiện. Lý do thì có vô vàn, nhưng điều quan trọng Cá muốn nói đến ở đây là mang theo tâm lý đó, khi các bạn sang Mỹ du học cũng thường lo lắng đến nhiều thứ khác như là nhà ở, tiếng anh, học môn này môn kia khó không, hay đi làm thêm v..v.. Đây là điều vừa hay vừa dở. Cái hay ở chỗ đó là bạn không tự tạo cho mình thêm áp lực, căng thẳng: Rất tốt. Nhưng cái dở lại là chính vì các bạn không biết hoặc không để ý lắm tới chuyện sách giáo khoa mà có khi lại hoàn toàn xao lãng đến nó và cứ thế tiêu hết số tiền có sẵn cho những thứ khác không mấy cần thiết.

image
Ví dụ, lúc trước, một bạn sinh viên mới đến trường Cá cũng có mang theo tiền mặt để mua sắm những vật dụng cá nhân. Chỉ sau có một hôm trường đưa các bạn sinh viên quốc tế đi siêu thị mua đồ mà bạn ấy đã vác đồ về chật kín cả phòng. Nào là đèn, nào là chăn gối, nào là thùng lớn thùng nhỏ để đồ này đồ kia v..v.. Dĩ nhiên cũng là cần thiết, nhưng không nhất thiết phải mua mới vì bạn có thể tiết kiệm tiền nếu mua đồ cũ. Chắc nhiều người đang hơi khựng lại ở chỗ này một chút phải không? Cá sẽ chia sẻ ngay sau đây thôi. Lý do như Cá đã nói nhiều lần, sách giáo khoa phiên bản mới được giáo sư yêu cầu thường rất đắt. Cách khắc phục được các bạn du học sinh hay chọn đó là:

Hỏi các anh chị khóa trên xem còn giữ sách không và nhanh tay ‘xếp gạch’ đặt hàng xin mượn. Dĩ nhiên có nhiều trường hợp không phải ai cũng cho mượn mà sẽ bán lại cho bạn, cho nên bạn cũng phải trổ tài thuyết phục, đàm phán của mình ra để lấy được sách với giá ‘ưu đãi’ nhất có thể.
Mượn thư viện: cách này thì bạn phải nhanh nhẹn một chút vì thường sách ở thư viện trường các bạn chỉ có một vài cuốn, nếu không nhanh tay thì sẽ bị người khác lấy mất. Mượn sách ở thư viện tại Mỹ khá đơn giản. Thông thường trong những ngày đầu tới trường, tham gia buổi giới thiệu thông tin chung về trường (orientation) là các bạn sẽ nắm được cách dùng thư viện ở trường như thế nào. Lấy ví dụ như trường của Cá có một hệ thống mượn sách chung bao gồm nhiều trường trong cùng một vùng. Bạn chỉ cần lên trang web của thư viện, gõ số ISBN hoặc tên sách là có thể đặt mượn được ngay. Nhưng nên nhớ là bạn cần nhanh tay vì số lượng có hạn.
Nếu chậm tay và không còn sách thì bạn chuyển sang kế hoạch B, lùng sách tại các trang bán sách giá rẻ như half.com hay dealoz.com.

image
Mua sách bản ebook, thường giá bản ebook rẻ hơn sách thường rất nhiều, có thể lên tới 50-75%, tùy vào sách bạn mua, nhưng chắc chắn luôn luôn rẻ hơn giá gốc.
Thuê sách: nếu bạn phải học những lớp bắt buộc phải có sách nhưng môn đó không thuộc chuyên ngành của bạn và bạn cũng không có hứng thú muốn mua thì có thể nghĩ tới lựa chọn thuê sách. Giá thuê sách cũng rất rẻ so với việc mua sách giá gốc. Bạn có thể thuê tới tận một kỳ học. Nhưng trong thời gian đó bạn có thể trả sách bất cứ lúc nào bạn muốn. Những trang bạn có thể dùng như textbookrentals.com hay chegg.com
Share (dùng chung) sách với bạn. Nếu bạn không ngại dùng chung sách với người khác thì cách này cũng là một phương án tốt. Nếu là ebook thì sẽ đơn giản, nhưng nếu là sách thường thì các bạn phải tự mình sắp xếp thời gian hợp lý để share sách.
Cuối cùng, nếu thử tất cả những cách trên mà vẫn thấy giá sách đắt quá thì bạn có thể hỏi giáo sư là có thể dùng phiên bản sách cũ được không. Ví dụ bản giáo sư yêu cầu 33rd edition và bạn tìm thấy cuốn 32nd edition ở thư viện hay trên mạng thì hãy hỏi giáo sư, nếu giáo sư đồng ý thì bạn đã giải quyết xong vấn đề rồi.
Nhưng tất cả những cách này chỉ là giúp bạn mua sách rẻ hơn để học. Nếu thực sự không cách nào giải quyết được thì bạn bắt buộc phải đầu tư cho cuốn sách thôi. Sự học vẫn là hàng đầu mà.

4) Chuyện mua đồ dùng cá nhân

image
Dĩ nhiên khi từ Việt Nam sang, bạn đã ních chật hai vali ký gửi tất cả những gì mà bạn thấy cần thiết rồi, nhưng vẫn có những thứ mà phải sang đây bạn mới nên mua ví dụ đồ điện như lò vi sóng, tủ lạnh nhỏ, máy sấy, bàn là, đồ dùng học tập, hay thậm chí là laptop. Ngoại trừ laptop là bạn nên mua mới, tất cả những thứ còn lại bạn đều có thể tận dụng đồ của các anh chị năm trước bán lại. Tùy trường và khu vực bạn ở, khi mới đến nơi nên để ý những thông báo trên các bảng thông báo (bulletin board) ở quanh trường xem có ai tổ chức bán đồ cũ (yard sale) hoặc hỏi văn phòng sinh viên quốc tế xem các sinh viên từ những năm trước có để lại đồ dùng nào vẫn có thể dùng được không. Thông thường, giá của những món đồ này rất rẻ và có thể giúp bạn tiết kiệm được rất rất nhiều tiền. Ngoài những đồ điện kể trên thì những thứ lặt vặt hơn như là rổ để quần áo bẩn, giá để giày dép,  mắc áo v..v.. họ cũng có thể để lại.

image
Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu những trang facebook bán đồ cũ của riêng trường bạn (cái này thì bạn cũng phải hỏi các anh chị cùng trường thôi); hoặc có thể tìm mua đồ cũ trên các trang như ebay hay amazon hoặc craiglist. Craiglist thì bạn chỉ cần cẩn thận khi trao đổi với người bán thôi vì nhiều khi bạn phải ra mặt trực tiếp thì mới thỏa thuận việc mua bán được.

Nói tóm lại, đừng chần chờ gì mà tận dụng mua lại thôi. Ở Mỹ, việc mua đồ cũ là chuyện rất bình thường. Nếu ở Việt Nam, bạn đã quen với việc dùng đồ mới, hàng hiệu, thì khi sang Mỹ, để tránh việc đốt tiền phung phí thì việc mua đồ cũ là chuyện bạn nên tập.

Không chỉ có đồ nhỏ, lặt vặt như vậy, những đồ lớn, bạn cũng có thể mua. Thứ mà Cá đang nói đến là xe hơi (ô tô) cũ.

5) Mua xe

image
Không phải bất cứ du học sinh nào sang Mỹ là phải mua xe bởi vì nếu bạn sống trong ký túc và học ở trường nhỏ thì chỉ cần đi bộ hay mua một chiếc xe đạp là bạn có thể sống tốt rồi. Nhưng nếu chẳng may bạn học ở trường lớn và sống ở những khu vực rộng lớn như Texas và không có phương tiện giao thông công cộng thì mua xe là việc không tránh khỏi. Nhưng cũng đừng quá lo vì chỉ cần $2000 là bạn có thể kiếm được một chiếc xe tạm ổn rồi.

Chuyện mua xe thì còn tùy thuộc vào chỗ bạn sinh sống, người bán đòi hỏi giấy tờ ra sao, rồi làm thủ tục như thế nào cho nên Cá không thể nói ở đây được. Cách tốt nhất là bạn hỏi bất cứ đã có xe ở chỗ bạn sống thì sẽ tìm hiểu được ngay mua xe như thế nào.

6) Mở tài khoản ngân hàng

image
Nhiều người quen làm sẵn thẻ visa/mastercard từ Việt Nam và mang sang. Điều này cũng không có gì to tát nếu bạn chỉ muốn tiêu xài và không đi làm. Không nói đến trường hợp các bạn du học theo dạng một năm J1 (không được phép đi làm), đối với những bạn du học theo dạng F1 thì việc đi làm thêm là chuyện bình thường. Nếu bạn không mở tài khoản ngân hàng bên Mỹ thì bạn cũng sẽ không nhận lương được, nhất là đối với những nơi chỉ trả lương bằng cách trả tiền trực tiếp (direct deposit) vào tài khoản của bạn. Hơn nữa, tại nhiều nơi khi bạn đi ăn hay mua sắm, vì lý do nào đó mà máy sẽ không đọc được thẻ của bạn, cho dù là Visa hay Mastercard. Chính vì thế, tốt nhất hãy mở tài khoản riêng ở bên này để thuận tiện mọi việc.

Ngoài ra, việc mở tài khoản và bắt đầu đăng ký mở thẻ credit card (thẻ tín dụng) sẽ rất có lợi cho bạn sau này khi bạn có thể phải chuyển nhà và chủ nhà muốn biết điểm tín dụng (credit score) của bạn là bao nhiêu. Nếu điểm tín dụng của bạn thấp thì sẽ rất vất vả cho bạn không chỉ trong việc tìm nhà mà còn nhiều vấn đề khác có thể phát sinh nữa.

Trên đây là những gì cần thiết mà Cá nghĩ các bạn cần biết nhất khi mới sang Mỹ. Dĩ nhiên là còn nhiều vấn đề khác và Cá cũng có thể thiếu sót ở đâu đó, nhưng hy vọng có thể giúp bạn và gia đình của các bạn ít nhiều. Cho dù bạn chưa phải là du học sinh thì Cá cũng mong những thông tin trên đây có ích để gia đình và các bạn có thể hiểu nhiều hơn về cuộc sống của du học sinh bên Mỹ. Chúc các bạn một năm học mới vui vẻ và thuận lợi.

Cá Vàng


image


Hậu trường ngoại giao Mỹ - Việt
Bao nhiêu người sẽ không được cấp bằng lái xe?
Điều bạn có thể chưa biết về Việt Nam
Vũ khí khủng bố mới khiến cả thế giới lo sợ
Hồ Chí Minh đứng hạng 3 sau Pol Pot
Bệnh vô cảm và bệnh sợ hãi
Tâm tư Bác-Sĩ Xã Hội Chủ Nghĩa VN
Hai câu chuyện này có liên hệ gì với nhau?
Vỡ nợ vì vào nhà thương?
Nails Việt toàn nước Anh đang lo lắng
Lần đầu tiên có bằng cử nhân Việt Ngữ tại Hoa Kỳ
Nguyễn Tất Nhiên: Gã cuồng yểu mệnh
Marissa Mayer: Nữ CEO xinh đẹp của Yahoo
Phim 'Vành đai Thái Bình Dương'
Art: Những khu rừng nước Anh
Diệu Hương: Tiếng hát của hoa Lan
Nhan sắc của một cô gái Việt
Người giữ hồn cho nhạc dân tộc
Nhạc sĩ Vân Ánh đem tiếng đàn tranh đến đất Mỹ
Tại sao Ai Cập quan trọng & Vũ khí hóa học tại Syr...
Đồ lót giúp “quan hệ từ xa”
Ca sĩ 13 tuổi gốc Việt hát nhạc của nhạc sĩ Việt K...
Ý nghĩa bản án của Phương Uyên-Nguyên Kha
Tình yêu của một phóng viên cho một dân tộc nhiều ...
Tôi không phải dân Bắc!!!
Art: Cinemagraphs
Một màn kịch lố bịch: "Bắt học Mác"
Phim Elysium: Bối cảnh Trái Đất năm 2159
Điều tra về 'nô lệ' trẻ em ở Việt Nam
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ‘mổ xẻ’ Thanh Lam, Đàm Vĩnh H...
Anh quốc làm phim về Nguyễn Tường Vân
Bắt thêm người Việt ở Singapore vì ma túy
Một bài phân tích từ một cây bút Hà Nội
Franz Liszt – Cái chết của thiên tài
Bánh ống Sóc Trăng trong ký ức tuổi thơ
PhinDeli: Doanh nhân gốc Việt đi tìm “giấc mơ Mỹ”
Hàng Không Mẫu Hạm tối tân của HK trị giá 11.5 tỉ ...
Những điều tân du học sinh nên biết
Bạc Hy Lai nói vợ 'điên và dối trá'
Art: Thủy tinh
Quyền lực và chuyển đổi kinh tế
Trung tướng Đặng Quốc Bảo vừa nói gì ?
Ông giáo sư dạy Sử
Cướp ngân hàng
Obama nói gì sau khi gặp Chủ tịch Sang?
Tương lai bất định của cầu Long Biên
Cà phê chồn
Body art in Vietnam
5 loài chim được chọn làm "Quốc điểu"
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
New Inventions
Sự dẫy chết của văn hóa Việt
Chuyện tiếu lâm thời hiện đại
Vật liệu mới có thể làm biến đổi thế giới
Những cái chết lãng xẹt
Lập đảng mới: "Chồn Lùi"
Hàng hiếm
10 tiếng nói trong cuộc biểu tình ở Long An
Ca dao thời sản
Đài báo Việt Nam tự do làm hàng chợ?
Những triết lý về ly cà phê!
Sống ở thành phố thông minh
Nỗi hổ thẹn của báo chí nhà nước
Phương Uyên: Tôi yêu Tổ quốc
Cơ hội cuối cùng
Ni cô 'thay nâu sồng mặc quân phục'
Truy tìm Tên & Tài sản của các lãnh đạo CSVN
Người Việt cư trú bất hợp pháp ở Hoa Kỳ
Xin các Ông đừng dối trá và ngụy biện nữa
Báo chí nước ngoài bình về Nghị định 72 & Wikipedi...
Phép thử của Socrates
Đạo Hồ
Thứ nhất hậu duệ…
Cuộc chiến chia phần thị trường tiêu dùng Việt Nam...
Nhiều tấn tê tê bị tịch thu ở Việt Nam
Đài TQ nói về 'nhập khẩu' phụ nữ Việt
Ông Lý Quang Diệu nói về Trung Quốc
Tướng Cộng sản Trung Quốc dám nói rõ sự thật
Âm mưu diệt người Việt trên đất Việt của Cộng Sản ...
Người Việt ở lậu về ‘trại hè’ ở Moscow
Cộng sản Việt Nam và chiêu đánh đổ niềm tin tôn gi...
Canon, Nikon lao đao vì điện thoại thông minh
Nữ 'thầy bói' Anh chết ở Sài Gòn
Bí ẩn: một linh mục 'xuất hiện rồi biến mất'
Sến già nam
Chuyện “thả rông”
Tam giác quỷ !
Nước mận khô và chứng táo bón
Mục đích thật sự của Nghị định 72?
Tôi khát khao vào đảng
Trung Quốc tung 'đòn Tôn Tử' ở biển Đông
Chuyện của một phụ nữ nghiện đánh bài
Ai là người lập ra 36 phố phường Hà Nội?
The CIA Museum
Chuyên gia thực phẩm tranh luận về tương lai của t...
Vụ di dân Việt: Cảnh sát Nga 'tham nhũng'
Khu ăn chơi của Tây ở thành phố mang tên HCM
Tây bắt đầu thật sự sợ các “chú”
6 nhóm thực phẩm tốt cho người bệnh thấp khớp
Những điều bình thường ở nước Mỹ
Cô đơn và tội lỗi
Nhân Văn Giai Phẩm thứ hai
Khi nào phải đổ xăng cho xe?
Nhiệt độ nóng hơn gây thêm nhiều bệnh tật
Dân khí suy đồi và trách nhiệm con người
Những điều cần biết khi mua dầu olive
Nghị định 72 là 'nghị định tưng tưng'
Hai nhà cuối phố
Tờ 100 đô la mới sẽ lưu hành ngày 08.10.2013
Dự Luật Nhân quyền Việt Nam 2013
Người Mỹ nghĩ gì khi uống “Trà”
Những nhân vật nổi danh Thế Giới khẳng định về Cộn...
Bệnh nhớ nhà
Pháp luật và nghề mại dâm trên thế giới
Người biểu tình Việt Nam và Philippines sát cánh c...
Cấm tổng hợp tin qua mạng xã hội?
Phó Chủ tịch Đà Nẵng nói về mại dâm
Một câu chuyện bi thương làm cho ba triệu con tim ...
Dân chơi mà nhát hít!
Bi kịch từ người chồng nghiện đánh bài
Nữ võ sư Nguyễn Kim Anh đoạt giải Tae Kwon Do thế ...
Khai trương sòng bài Hồ Tràm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan LHQ nhận tuyên bố 258
Cảnh sát Nga bắt 1200 người Việt
Cải tạo ngược

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.