Có
thể tìm thấy những nhắc nhở về quá khứ gắn với nước Pháp trên mọi đường phố Hà
Nội. Nhưng có một cấu trúc được xây thời thuộc địa được cư dân thủ đô đặc biệt
yêu quý.
Chẳng
có mấy ai đi bộ trên cầu Long Biên.
Một người đàn ông đội chiếc mũ phớt đan bước vội, như thể ông sắp có một cuộc họp quan trọng.
Ông mặc một chiếc quần soóc bằng vải bông, in hàng tiêu đề từ tờ London Times.
Một
cụ bà đội chiếc nón lá, chiếc nón đặc trưng của người Việt, đi một phần ba cầu
rồi quay trở lại.
Tôi
là người duy nhất đi bộ, và những người đi xe máy vượt qua đã nhìn tôi với vẻ
kỳ quái.
Việc
xây cầu Long Biên bắt đầu vào cuối của thế kỷ 19.
Cầu
Long Biên là nơi nhiều thanh niên tới để chụp ảnh cho nhau lúc hoàng hôn hay
cuối tuần
Chính
quyền thực dân xây dựng cây cầu này để thể hiện cho người dân Việt Nam
biết rằng họ sẽ ở lại đây.
Dài
2,4 km, đây là một trong những cây cầu hoành tráng nhất trên thế giới khi được
khai trương vào năm 1903.
Mở
đầu cuộc tản bộ đi từ bờ sông này sang bờ sông kia, tôi vượt qua bãi đất màu mỡ
được vài chục người làm vườn trồng rau để bán ngoài chợ.
Một
trong những nhà nông này đã dựng một khu dã ngoại ngẫu hứng cho mình và bạn bè
ông, với một chiếc ô in quảng cáo cho coca-cola đã bạc màu và vài chiếc ghế mây.
Khách
bộ hành phải lựa bước trên một lối đi hẹp làm bằng những tấm bê tông mỏng đặt
trên khung thép.
Ở
những nơi khung thép đã rỉ, hoặc bê tông bị sứt mẻ, có thể nhìn thấy rõ - với
cảm giác chóng mặt - những gì đang diễn ra bên dưới.
Chẳng
bao lâu tôi đã ở phía trên dòng sông chảy xiết với những chiếc xà lan chở đầy
cát bên dưới.
Những
chiếc xà lan nặng trĩu mấp mé mép nước khi chạy xuôi dòng.
Bên
dưới khoảng giữa cầu là một bãi bồi, đã trở thành nơi trú ẩn cho một số công
dân nghèo của thành phố.
Tôi
vừa đi qua nơi có các bậc thang dẫn xuống bãi bồi thì nghe có tiếng sầm sập lạ
tai.
Cầu
bắt đầu hơi rung lên, và sau đó rung mạnh.
Ngày
nay chỉ có xe lửa, người đi xe máy và người đi bộ được đi qua cầu Long Biên
Một
đoàn tàu ầm ầm chạy dọc theo đường rầy giữa cầu, khói đen phun ra từ chiếc động
cơ diesel của nó.
Đây
là tuyến đường sắt nối Hà Nội với thành phố cảng Hải Phòng, có nghĩa cây cầu
này đã từng rất quan trọng về chiến lược, đầu tiên là giúp phát triển sự thịnh
vượng kinh tế của Đông Dương, và sau đó là tuyến đường tiếp tế cho binh lính
Pháp bị bao vây chiến đấu chống lại các nhà dân tộc chủ nghĩa của Việt Nam.
Rồi
với thời gian, cây cầu trở nên tối quan trọng đối với miền Bắc cộng sản, là chủ
đề của những bài hát và thơ ca yêu nước, và là một mục tiêu quá lộ liễu cho các
cuộc ném bom của Mỹ.
Tuy
một phần của cây cầu là nguyên gốc, nhiều phần của nó đã được xây dựng lại sau
chiến tranh.
Trông
cây cầu thật tàn tạ, với những vật liệu và kiểu cách khác nhau.
Ngày
nay tàu thì chở hành khách, còn hầu hết hàng hóa ở phía sau những chiếc xe máy.
Một
phụ nữ chở những bó rau thơm, gia vị cho bát phở đặc trưng của người Việt.
Hàng
hóa được chở qua cầu trên những chiếc xe máy và xe đạp
Một
người đàn ông chở những tệp giấy in trắng khổ A4, một số tệp bị rách và góc
giấy bay lật phật trong gió.
Có
thể thấy cả những quả dứa, trang thiết bị điện và những chiếc thùng không biết
đựng gì.
Một
người đi xe máy tuột rơi hàng đang chở trên xe của mình và cả chục chai lo nhựa
trống rỗng để làm mát nước rơi ra đường. Còi xe vang lên khi những người đi xe
máy khác lượn tránh các chai lọ nhựa rơi lỏng chỏng.
Một
số người phóng xe máy đi dạo chơi, một cặp thanh niên trẻ ăn mặt khá diện,
người phụ nữ ngồi nghiêng ở phía sau, một người đàn ông đứng tuổi đi ngược
chiều, tay ôm chiếc bánh mỳ mới ra lò.
Tôi
đến vào thời điểm khá yên tĩnh. Vào cuối tuần và lúc hoàng hôn, người Hà Nội đổ
tới cầu, chụp ảnh cho nhau trong khung cảnh thành phố ở phia sau.
Thành
cầu đầy những dòng chữ bày tỏ tình yêu, viết bằng bút sơn trắng.
"Anh
sẽ chờ đợi em," một người viết. "Hãy cho em biết vì sao," một
người khác hỏi lại.
Tương
lai của cây cầu đang là đề tài tranh luận.
Ngày
nay có tới dăm bảy cây cầu bắc qua sông, và người ta còn nói chuyện làm cả
đường hầm qua sông nữa. Cuộc sống càng trở nên giàu có cũng có nghĩa là phương
tiện giao thông đường bộ của thành phố càng đông đúc bận rộn hơn.
Một
kiến trúc sư đang được ủng hộ với ý tưởng biến cây cầu này thành một bảo tàng,
được bọc kính, với bãi bồi giữa sông trở thành một khu vườn giải trí.
Hồi
cuối năm ngoái, quan chức Việt Nam
thậm chí còn hỏi người Pháp liệu họ có thể giúp tài trợ cho việc khôi phục cây
cầu.
Đi
bộ quay lại thành phố, tôi thử đếm các tòa nhà cao tầng qua lớp sương khói dày
đặc.
15,
20 tòa nhà, và có thể hơn một chút. Nhưng không giống Sài Gòn và Bangkok , Hà Nội vẫn là
một thành phố tương đối ít nhà cao tầng, và dường như định hình đường chân trời
của thành phố vẫn là các tòa nhà thời Pháp thuộc.
Nhiều
trong số những tòa nhà cũ này đã được khôi phục, mái được sửa lại, những bức
tường màu vàng được sơn lại, các cánh cửa chớp màu xanh lá cây được phục hồi.
Nằm
trên dòng nước sông Hồng chảy xiết, cầu Long Biên vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi
ngày mình được làm đẹp trở lại.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.