Một
phần ba dân số Việt Nam
sử dụng internet
Nghị
định 72 về quản lý và cung cấp sử dụng dịch vụ Internet không chỉ gây tranh cãi
tại Việt Nam
mà còn thu hút sự chú ý của báo giới nước ngoài. BBC Việt Ngữ điểm một vài bài
báo nước ngoài bình luận về Nghị định này.
The
Economist
Tạp
chí The Economist đăng bài với tựa đề "Việt Nam and the Internet:
The audacity of repression" ("Việt Nam và mạng internet: Sự đàn
áp táo bạo") nhắc tới việc chính phủ Việt Nam sẽ bắt đầu từ tháng Chín áp
dụng những quy định mới giới hạn việc sử dụng các blog và mạng xã hội chỉ để
trao đổi "thông tin cá nhân" mà thôi.
Bài
báo trích dẫn một trong những quy định của Nghị định này cấm "Chống lại
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc
gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc" và bình
luận "Đây là một điều khoản tóm gọn ngoạn mục".
"Nghị
định cũng đòi hỏi các công ty khổng lồ như Google và Facebook phải đặt ít nhất
một máy chủ (server) tại Việt Nam ,
mà có lẽ là khiến chính phủ có thể kiểm soát nhiều hơn nội dung của họ,"
bài báo viết.
Vẫn
theo bài báo này thì "đây là một đòn trong cuộc chiến của nhà nước Việt Nam chống lại
bất đồng".
Tác
giả bài báo dẫn số liệu của tổ chức nhân quyền Human Right Watch cho thấy
số bloggers và các nhà chỉ trích bị bắt chỉ trong sáu tháng đầu năm 2013 đã
vượt con số của cả năm 2012 và bình thêm rằng "Nghị định 72 này sẽ cho
phép nhà nước thêm một công cụ pháp lý đầy quyền lực khác nữa cho việc đàn
áp".
"Đây
là một bằng chứng nữa, nếu cần có bằng chứng, rằng chính phủ Việt Nam đang có
đường hướng tai hại, khác hẳn với các nước khác trong vùng như Miến Điện,
Malaysia và thậm chí nước láng giềng Campuchia", The Economist viết, và
nói tới "quan ngại sâu sắc" của Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam trước Nghị
định này.
Tương
tự, bài báo về chủ đề "Vietnam's New Internet Decree" (Nghị định mới
về internet của Việt Nam") của tác giả David Brown với tựa đề "Who's
Afraid of the Big Bad Wolf" (tạm dịch: "Ai sợ sói lớn độc ác")
đăng trên trang Asia Sentinel cũng mở đầu bằng quan ngại của các tổ chức như Ủy
ban Bảo vệ Các nhà báo, tổ chức Phóng viên Không biên giới và của Tòa đại sứ Mỹ
ở Hà nội về Nghị định 72 này.
Bài
báo lưu ý tới một vài dòng trong điều 20 của nghị định này, theo đó cấm các
bloggers hay người dân cung cấp tin tổng hợp trên Facebook hay các mạng xã hội
khác.
"Điều
rắc rối là có lẽ đó không phải chủ ý của giới chức Việt Nam - mà kể cả đó là
chủ ý của họ đi chăng nữa - thì ngăn chặn người dân đã thành thạo internet
không đăng lại hay đặt đường kết nối tới các bản tin gần như chắc chắn là
điều nằm ngoài khả năng của họ," tác giả David Brown bình luận.
Bộ
Thông tin nói động cơ chính của việc sửa đổi quản lý internet là để thắt chặt
bảo vệ sở hữu trí tuệ.
Tác
giả viết tiếp: "Việc tìm kiếm 'một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa'
dẫn tới tình trạng rối ren các điều luật, vốn cố gắng nặn ra các nguyên tắc
và luật lệ sao cho phù hợp với một nền kinh tế đang phát triển và thế giới
quan đang mở rộng về những gì còn rơi rớt lại của chủ nghĩa Marxist-Leninist.
"Khó
có một ví dụ nào tốt hơn về việc làm rối beng lên như thế này bằng Nghị định
72 của Thủ tướng về quản lý internet, với 46 điều, dài 21 trang - một nghị
định đang bị truyền thông phương Tây lên án."
Nhìn
chung tác giả cho rằng không có nhiều nội dung mới trong Nghị định 72 mà phần
lớn là sắp xếp lại một quy định từ năm 2008 nhưng tìm cách nâng nguyên tắc
quản lý truyền thông công cộng lên một mức mới, với tương tác trên internet và
sự xuất hiện của mạng xã hội.
Tuy
nhiên tác giả lưu ý tới ba "yếu tố thực sự mới và có vấn đề" của Nghị
định này. Một trong số đó là việc tìm cách phân biệt các loại "trang thông
tin điện tử" và chính đây là điều đã gây tức giận về những gì không thể
hay có thể được đăng tải hợp pháp trên một trang blog hay Facebook.
Một
điểm mới khác trong số này "mà Bộ Thông tin nói là động cơ chính cho việc
sửa đổi các quy định quản lý internet, đó là Việt Nam cần thắt chặt bảo vệ sở hữu trí
tuệ".
Theo
tác giả David Brown thì về nguyên tắc Bộ Thông tin Việt Nam hoàn toàn đúng vì
trên mạng hay ngoài mạng báo chí Việt Nam in lại bất cứ những gì họ thấy thích
hợp, dù là nội dung của trong nước hay nước ngoài, đôi khi có trích nguồn, đôi
khi không.
"Trước
mắt là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, một 'thỏa thuận thương mại
của thế kỷ thứ 21' mà Hoa Kỳ đang thúc đẩy. Hà Nội tha thiết muốn được tham
gia nhưng một phần lệ phí tham gia là cam kết bảo vệ sở hữu trí tuệ của đối tác
kia."
"Đó
quả là một đòi hỏi khó khăn. Đặc biệt trong thực tế internet tại Việt Nam, nhà
chức trách Việt Nam không có khả năng giám sát để bảo đảm các trích dẫn là
đầy đủ và chính xác chứ chưa nói gì tới chuyện truy tìm những trường hợp không
tôn trọng bản quyền," tác giả viết.
Bài
báo nhìn nhận nhiều yêu cầu đề ra trong nghị định mới này cũng làm nảy sinh
những khó khăn không khác gì so với thông tư năm 2008 và "đó là một vấn đề
phổ biến với các luật và chỉ thị của Việt Nam: chúng thường là những tuyên bố
về nguyên tắc mà nhìn chung không thể thi hành được".
Một
thực tế là sau quy định năm 2008, hầu hết các blog hàng đầu của Việt Nam đã
chuyển sang các trang được đặt ở nước ngoài như WordPress hay Blogspot và như
vậy vượt ra ngoài tầm kiểm soát của luật Việt Nam nhưng vẫn tới được với độc
giả người Việt.
Bài
báo kết luận "cuối cùng thì cũng giống như nhiều luật và nghị định khác
của Việt Nam, các điều khoản của Nghị định 72 gây nhiều tranh cãi này dường như
có tính khích lệ, được thúc đẩy bởi lý tưởng và không thể thực thi một cách có
hệ thống".
The
Washington
Post
Việc
thực thi các quy định này "là một cơn ác mộng về hậu cần", theo tờ
Washington Post
Trong
khi đó một bài báo khác trên tờ Washington Post, mang tiêu đề "From the
U.K. to Vietnam, Internet censorship on the rise globally" (Từ Anh Quốc
tới Việt Nam, kiểm duyệt internet gia tăng toàn cầu"), tác giả Caitlin
Dewey viết, theo phân tích từ tổ chức Freedom House, "Việt Nam không phải
là nước duy nhất thực hiện đàn áp mạng, và thậm chí các biện pháp của họ cũng
không phải là đặc biệt cứng rắn" và kiểm duyệt internet đang gia tăng trên
thế giới và các nước độc đảng như Việt Nam không phải là cac nước duy nhất có
luật định về những gì có thể đăng trên mạng.
Mặc
dù trong bối cảnh đó, tác giả cho rằng Nghị định 72 của Việt Nam "dường
như đang tụt xuống một mức tồi tệ mới".
"Việt
Nam không phải là Bắc Hàn - sau cùng thì nước này nằm trong Tổ chức Thương mại
thế giới và hơn một phần ba dân số sử dụng internet - nhưng đây vẫn là một
trong những nước cộng sản cuối cùng trên thế giới và một trong những quốc gia
có các quy định truyền thông cứng rắn nhất," bài báo viết.
Mặc
dù luật mới này là một tin xấu cho các blogger và những người tương tự, tác giả
cho rằng "cho tới khi chúng ta biết chắc chắn là chính phủ sẽ thực thi quy
định mới này như thế nào thì có lẽ vẫn còn một chút hy vọng: không giống các
công cụ chặn lọc hoạt động ở cấp nhà cung cấp dịch vụ và cấp giấy phép mạng,
vốn nhắm vào các trang là mục tiêu cụ thể, thì việc sàng lọc những gì mơ hồ như
"thông tin phi cá nhân" sẽ là một cơn ác mộng về mặt hậu cần và có lẽ
đòi hỏi việc kiểm duyệt phải do con người thực hiện để rà soát các mạng xã hội.
"Ít
nhất thì dường như vẫn có khả năng trốn tránh được," bài báo viết.
Wikipedia
không chấp nhận kiểm duyệt
Đồng
sáng lập trang báck khoa toàn thư mở Wikipedia, ông Jimmy Wales tuyên bố ông
thà không có trang Wikipedia tại Trung Quốc còn hơn phải tuân thủ bất kỳ hình
thức kiểm duyệt nào, báo The Wall Street Journal tường thuật.
ông Jimmy Wales
Không
phải là người ngại bày tỏ quan điểm, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Wall
Street Journal, ông Wales đã trao đổi về vấn đề kiểm duyệt, đặc biệt là ở Trung
Quốc.
Trả
lời tại Hong Kong, ông Wales
nói Wikipedia sẽ không bao giờ nhượng bộ các yêu cầu của chính phủ trong vấn đề
kiểm soát thông tin.
Việc
được tiếp cận "kiến thức và giáo dục" là một quyền cơ bản của con
người, ông nói, và rõ ràng việc kiểm duyệt là trực tiếp cản trở cả hai vấn đề
này.
Sau
đó, ông Wales
đã nói về vấn đề kiểm duyệt cụ thể tại Trung Quốc.
Thiên
An Môn Tiananmen
Square crackdown
Trung
Quốc khét tiếng về việc kiểm duyệt đối với một số loại thông tin nhất định, và
việc kiểm duyệt được giới chức tiến hành thông qua tường lửa Great Firewall.
Do
tình trạng chặn lọc, các chủ đề mà chính phủ Trung Quốc không muốn cho dân
chúng xem đều bị tường lửa cản lại, và việc tìm kiếm bằng các từ khóa liên quan
sẽ không cho kết quả.
Người
dùng trong Trung Quốc không tiếp cận được nhiều mạng xã hội như Facebook và
Twitter.
Người
dùng tại Trung Quốc chỉ xem được phiên bản chưa mã hóa Wikipedia
Hồi
đầu tháng Sáu, trong giai đoạn giới chức tiến hành trấn áp dịp kỷ niệm vụ thảm
sát Thiên An Môn, người dùng ở Trung Quốc đã không thể xem được phiên bản đã mã
hóa của Wikipedia, khiến hãng phải mở phiên bản không mã hóa.
"Chúng
tôi không chấp nhận việc sàng lọc, nhưng chúng tôi không thể làm gì để ngăn cản
được điều đó xảy ra," Wales được trích lời nói.
Thiên An Môn Tiananmen Square crackdown
Các
nhà hoạt động sau đó đã kêu gọi Wikipedia hãy chuyển sang việc bắt buộc dùng
bản mã hóa, là nơi các nguồn bên ngoài không thể sàng lọc hoặc lần theo dấu vết
của người dùng vào trang ngày. Họ nói điều đó sẽ buộc Bắc Kinh phải quyết định
giữa chuyện chặn tuyệt đối Wikipedia và chuyện cho phép vào xem phiên bản không
bị chặn của trang này.
Thiên An Môn Tiananmen Square crackdown
Tuy
đón nhận ý tưởng trên, nhưng Wales nói xét về mặt kỹ thuật thì đây là điều
không làm được tại Trung Quốc vào thời điểm này, và bản chưa bị mã hóa sẽ không
bị dẹp bỏ.
Ông
nói tiếp rằng việc đòi hỏi đăng ký bằng tên thật sẽ không bao giờ được tuân
thủ, và Wikipedia Foundation đã có các trao đổi với chính phủ Trung Quốc, điều
cho thấy ông có vẻ không tin là trang Wikipedia có thể sẽ bị chặn tuyệt đối
không báo trước.
Hồi
tháng Bảy năm ngoái, Wikipedia bản tiếng Nga đã tự động ngừng các hoạt
động trong vòng 24 giờ để phản đối dự luật của nhà nước Liên bang
Nga nhằm hạn chế tự do Internet.
Trước
đó, hôm 17/1/2012, Wikipedia bản tiếng Anh lên kế hoạch tạm ngưng hoạt động
cũng trong vòng 24 giờ phản đối dự luật về chống vi phạm bản quyền
của Mỹ.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.