Nhân
đọc bài viết “Của Đi Thay Người” của tác giả Phạm Hoàng Chương, kể chuyện nhân
vật ăn mít bị tắc ruột, tôi nhớ lại có một lần tôi cũng “ngốn” một loại trái
cây rồi bị chứng tắc ruột “hỏi thăm” sắp sửa cần đến xe cấp cứu, nhưng chỉ nhờ
một thức uống đơn giản mà tôi đã thoát nạn một cách thần kỳ. Đặc biệt, loại
nước mận này còn tốt hơn cả thuốc nhuận trường, vì nó vừa “xổ” lại vừa “bổ!”
Trong mười mấy năm qua nó đã giúp cho tôi và gia đình, làm cho chứng táo bón
“không có cửa” để hoành hành. Xin viết ra đây để chia xẻ với những ai thường bị
“chặc dạ.” Trước khi đi vào câu chuyện chai nước mận, tôi xin “tản mạn” đôi
chút về chứng táo bón mà có lẽ trong đời bạn cũng đã từng một vài lần bị nó
“viếng thăm.” Theo tài liệu của viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ, National
Institutes of Health (NIH), táo bón là cái chứng (symptom) chứ không phải bệnh
(disease) nhưng lại là một trong những triệu chứng thuộc về dạ dày và ruột được
phàn nàn nhiều nhất trên xứ Cờ Hoa. Hàng năm, có hơn bốn triệu người Mỹ thường
xuyên bị táo bón, gây nên khoản gần ba triệu cuộc viếng thăm bác sĩ, và có
khoản trên bảy trăm triệu Mỹ Kim được dùng để mua thuốc nhuận trường.
Tuy
nhiên, ngọai trừ những trường hợp bệnh đặc biệt về đường ruột hay bệnh nhân
tiểu đường, theo NIH, chứng táo bón thường là tạm thời chứ không nghiêm trọng.
Cũng theo NIH, một số trong những nguyên nhân thông thường nhất dẫn đến việc
táo bón là do ăn uống không đủ chất sợi (fiber), ít hoạt động, thiếu nước, bị
căng thẳng, hoặc là phải đối diện với sự đổi thay khắc nghiệt trong cuộc sống.
Có lẽ đây là trường hợp của tôi. Khi tôi đến Mỹ thì chứng táo bón đã theo tôi
dễ cũng đến mười mấy năm rồi. Chứng táo bón này bắt đầu hành hạ tôi từ ngày gia
đình tôi rời bỏ miền thùy dương cát trắng Nha Trang và dọn đến một vùng rừng
núi để bắt đầu cuộc sống rẫy rừng. Ở vùng kinh tế mới, mỗi ngày tôi bỏ ba đứa
con thơ dại ở nhà chơi với nhau (khi đó ai cũng làm vậy cả, giờ nghĩ lại giật
mình!) xách giỏ cơm khoai độn kèm gói muối ớt, vai mang gùi theo nhà tôi lên
rừng chặt cây, phát rẫy, cuốc đất, trỉa bắp, trồng khoai. Chiều về, vợ nặng
quằn vai gùi củi mục và rau rừng, chồng ì ạch với khúc gỗ to hay mấy gốc cây
được đào bới lên từ nương rẫy. Đầu tắt mặt tối, cơm độn mà vẫn không đủ cho con
ăn.
Trăm nỗi lo âu, ngàn điều sầu não, ngủ không đủ giấc, ăn không đủ chất, bảo
làm sao mà không…táo bón? Nhưng thời buổi ấy có khối việc để lo, ai quan tâm
đến “nghiệp vụ” của cái ruột già ruột non mà làm gì, hôm nay không đi được thì
hôm sau, ngày này nó không ra thì ngày khác nó cũng phải chui ra thôi. Bởi thế
cho nên khi chứng táo bón nó đến viếng thì nó lại…làm biếng ra đi. Những người
xung quanh tôi cũng cùng chung tình trạng.
Một lần, ông cụ hàng xóm người xứ
Quảng đã dùng bã mía “cạy” dùm cho thằng cháu nội vì nó “rặn” mãi mà không ra.
Đau quá thằng bé khóc la inh ỏi. Thấy tôi nhìn, cụ nói, “Hắn có ăn cái chất chi
mô mà ị hả cô, toàn là mắm với muối không thôi!” Tội nghiệp ông cụ, người con
trai đại úy Biệt Động Quân đã bị đi “học tập” mút mùa nên cụ phải phụ với con
dâu lo cho thằng cháu sau khi đi rẫy về. Cô dâu xinh đẹp của cụ người miền Nam,
ngày xưa khi còn là vợ sĩ quan thường lên xe xuống kiệu, cơm nhà hàng, ngủ
khách sạn, nhưng “gặp thời thế” chị cũng hăng hái thưởng thức những món “đặc
sản” do người cha chồng chế biến để nuốt cho trôi cơm. Quanh năm suốt tháng, hễ
ăn hết khạp chuối cây muối cụ lại làm một khạp cây đu đủ muối, món nào của cụ
cũng mặn đến quắn cả lưỡi. Lần đầu tiên khi cụ giới thiệu cái món ruột cây đu
đủ thái mỏng muối chua, tôi ngạc nhiên quá đỗi. Trước 75, cây chuối và cây đu đủ
thường được bà tôi dùng nấu cho heo. Thực ra những món này cũng chỉ để lừa cái
khẩu vị đã từng quen ăn sung mặc sướng trước kia, chứ bổ khỏe gì. Cứ mãi hết
muối đến dưa cộng với sự căng thẳng, chạy đua với cuộc sống cơ cực nên mọi
người hè nhau mà “bí.” Tôi chịu đựng cái chứng táo bón này mãi cho đến ngày tôi
rời quê hương đi định cư ở Mỹ.
Cuối cùng bác sĩ cho đi soi ruột, tôi nhịn đói đến nỗi ngất xỉu phải gọi
“Ambulance” nhưng rồi khi soi ruột cũng không tìm được gì. Bác sĩ bèn khuyên
tôi nên thay đổi thức ăn. Từ đó, thực đơn chính của tôi nào là gạo lức muối mè,
đu đủ chín, các loại rau, trái cây, và ăn ít thịt. Vậy mà cái ruột già của tôi
nó vẫn “lì” ra đó, có khi nó làm việc có khi không. Có lẽ nó đã bị cái lũ mắm
muối “đeo bám” kỹ rồi nên khó mà thay đổi! Dù bác sĩ nói chẳng nghiêm trọng gì,
nhưng chứng táo bón đã làm cho tôi rất khó ngủ và khó chịu, bụng dạ lúc nào
cũng cảm thấy anh ách, mặt mày nhiều lúc “quạu đeo.”
Cho đến khi tôi gặp bà Rosie. Bà khách già người Mỹ này từng làm việc trong
ngành y khi còn trẻ. Một lần tán chuyện nghe tôi bị chứng táo bón kinh
niên, bà liền đem đến cho tôi một chai nước trái mận khô gọi là “Prune
Juice.” Bà bảo tôi cứ vài ngày thì uống một lần vào buổi sáng sớm khi bụng đói,
uống chung với sữa, sẽ giúp ích cho việc nhuận trường. Mới đầu, tuy tôi
cám ơn Rosie về sự quan tâm của bà, tôi cũng không tin lắm vào sự hiệu quả
của loại thức uống này. Tôi nghĩ, thuốc nhuận trường đủ loại, rau quả các
thứ còn chưa “trông ăn” huống chi cái thức uống ngọt lịm đầy “nguy hiểm” này.
Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều người khách Mỹ bị bệnh tiểu đường nên tôi thường
“kỳ thị” chất ngọt, chẳng thiết tha gì mấy với các loại thức uống và bánh kẹo
của người Mỹ vì có chứa quá nhiều đường.
Nhưng thật không ngờ thứ nước uống này lại có hiệu quả tuyệt vời. Nó đã đuổi được chứng táo bón của tôi chạy…“mất dép!” Lần đầu tiên trong mười mấy năm, tôi hiểu thế nào là cái cảm giác “sạch ruột nhẹ lòng” như mấy ông thầy thuốc bắc thường nói. Tôi bắt đầu làm “người quảng cáo thầm lặng” không công cho hảng “SunSweet.” Tất cả người trong gia đình, người quen, bạn bè, và cả khách hàng của tôi đều được tôi giới thiệu loại thức uống này và ai cũng hài lòng với kết quả nhuận trường của nó. Vì dùng thường xuyên nên tôi cũng sợ, chẳng biết nó có tác hại phụ nào không.
Biết được những thông tin này, tôi cũng an tâm khi liên tục dùng nước trái mận. Tủ lạnh nhà tôi lúc nào cũng có sẵn một chai Prune Juice, và nếu phải đi xa, tôi luôn mang theo một chai để phòng hờ nơi tôi đến không có bán. Ngay cả khi đi du lịch
Tưởng là đến lúc phải “xả xui” tôi chạy vội vào
nhà vệ sinh. Nhưng dù đau đến toát mồ hôi, tôi vẫn chẳng đi được chút nào, một
tí “hơi” cũng không có. Tôi uống vào một ly nước lọc thì nó lại ào ạt “ọc” ra
ngay. Bụng căng cứng, hơi bị ứ bên trong từ bao tử dồn lên chèn ép trái tim,
làm tôi tức ngực đến không thở được. Khó đứng khôn ngồi, tôi há miệng thở như
con cá ngáp mới vừa được gỡ khỏi lưỡi câu. Tôi dùng tay vừa xoa cái bụng căng
tròn, vừa nghĩ xem ngày trước đã ăn những gì. Thức ăn cho bữa tiệc chỉ là những
món thông thường như bánh hỏi thịt quay, chả giò, gỏi cuốn, và súp măng cua…,
con dâu tôi nó đặt mua từ một nhà hàng Việt Nam
ở San Jose . Tôi
không ăn thịt heo nên chỉ ăn một ít bánh hỏi với xì dầu và một chén xúp thì đâu
đến nỗi bị ngộ độc.
Tôi bỗng nhớ lại buổi sáng sớm trước khi đi ăn tân gia, tôi có đi bộ với cô bạn Jilly. Thường thì mấy ngày weekend chúng tôi đều tranh thủ đi bộ một giờ vào buổi chiều. Hôm ấy vì phải đi cả ngày Chúa Nhật nên tôi rủ Jilly đi buổi sáng để tôi không bị gián đọan. Khi đi ngang qua một cây hồng dòn bên lề đường Low Saramento sum suê những trái mà trái nào cũng chín vàng ươm, Jilly dừng lại hái một trái, chùi vào áo rồi đưa lên miệng cắn nhai rào rào luôn cả vỏ. Từ trước đến nay tôi chưa ăn hồng luôn vỏ như thế bao giờ. Nhưng thấy Jilly ăn một cách ngon lành, tôi nghĩ ăn vỏ chắc là “good fiber,” có nhiều chất sợi, nên tôi cũng bắt chước. Tôi rứt một trái chín “bự chảng” cắn thử và thấy rất ngọt nên tôi đã ngon trớn tới luôn, ăn hết sạch. Đúng là “tham thực cực thân,” có lẽ là tại trái hồng to đùng đó.
Tôi sực nhớ đến chai nước Prune. Phải chi tôi có mang nó theo thì sẽ uống một ly, may ra nó giúp cho thông cái ruột. Vội vàng khóa cửa, tôi ôm bụng lê từng bước đến tiệm FoodMaxx gần nhà. Nhiều lúc đau quá tôi phải ngồi xuống bên lề để thở, đợi cho dịu xuống rồi đứng dậy đi tiếp. Tiệm chỉ cách nhà con tôi hơn ba block đường, mà tôi cảm thấy đi lâu như cả hàng… thế kỷ. Đến nơi, tôi vào ngay dãy thức uống và tìm thấy chai nước mận quen thuộc. Không thể chờ được nữa, tôi ngồi bệt xuống sàn, run rẩy lắc mạnh cái chai cho đều, rồi vặn nắp ra và đưa lên miệng nốc một hơi dài đến “quên thở,” mặc kệ những khách hàng xung quanh đang tròn mắt nhìn tôi. Sau đó tôi đem chai nước ra quầy tính tiền, xin lỗi họ vì không thể chờ nên tôi đã uống trước. Cô thâu ngân cũng vui vẻ nói, “Không sao, bà trả tiền đàng hoàng mà.” Tôi mang chai nước uống dở lệt bệt ra về. Đi đến gần nhà, tôi bỗng nghe trong ruột sôi lên cuồn cuộn. Rồi tôi có cảm giác như là đã xả chút hơi và bất thình lình ợ được một cái rột. Và tôi bỗng thấy nhẹ cả người, không còn đau tức nữa.
Thật là ngưỡng mộ, vì tôi còn trẻ hơn bà, được sinh ra sau bà gần bốn thập niên
mà họa hoằn lắm tôi mới ngủ được một đêm tám tiếng. Khi tôi dọn đi khỏi thành
phố thì bà đã bước qua tuổi chín mươi lăm. Đó là chuyện về nước và trái mận
khô.
Nhưng quan trọng hơn hết, sống khỏe
thì mới sống vui, sống hạnh phúc yêu đời. Chứ cái mặt cứ “nhăn nhăn như thằng
táo bón” thì yêu đời sao nổi. Tips cho chai nước Prune Juice: Ở các tiệm thực
phẩm có bán rất nhiều loại chai nước “Prune Juice.” Nếu bạn đã từng biết đến và
thử qua loại nước mận này nhưng không có hiệu quả, thì có lẽ bạn đã mua không
đúng loại rồi, vì trong thực tế chỉ có một loại nước Prune dùng tốt nhất cho
táo bón.
Tài liệu tham khảo: http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/constipation>,http://www.sunsweet.com/nutrition/prune_juice.htm>,
<https://fsu.edu/news/2007/01/11/osteoporosis.study>,
http://www.californiadriedplums.org/in-the news>,http://www.californiadriedplums.org/nutrition/nutrition-composition
Phương Hoa
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.