Pages

BM

Báo Mai đã di v trang web mi: www.báomai.com

Dư lun Video Bnh Nhc Images English

" " # A B C D E-F G H IJ K L M N O P Q R S T U V W-X-Y

Monday, May 19, 2014

Hãy giúp tôi bảo vệ tổ quốc

image
CUỘC BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC ĐÃ BỊ NHÀ CẦM QUYỀN BÁN NƯỚC DẸP TAN TẠI SAIGON hôm qua 18 tháng 5 năm 2014!


Thật đau lòng và uất ức, khi đoàn người biểu tình yêu nước chống giặc ngoại xâm Tàu Cộng đã bị nhà cầm quyền CS dẹp tan, chỉ chưa đầy nửa giờ hình thành và diễn hành trong trật tự!

Tôi và bác xe ôm dự định tham gia biểu tình chống bọn bành trướng Bắc Kinh, đã chiếm thềm lục địa của VN. Bác xe ôm này tôi quen khá thân vì hay nhờ bác chở. Tôi muốn có thêm người đi biểu tình, còn bác tuy yêu nước nhưng lại có bổn phận lo cho gia đình: thế là chúng tôi cùng đi chung, bác có chút tiền lo cho con, còn tôi có người đồng hành. Trên đường đi, chúng tôi chia sẻ với nhau về hiện tình nguy nan của đất nước.

Chúng tôi đến công trường Hòa Bình trước mặt nhà thờ Đức Bà Saigon lúc 8g30. Thả tôi xuống rồi bác đi một vòng tìm chỗ gửi xe, nhưng lạ thường là các điểm gửi xe đều đóng cửa không nhận gửi, chắc là có chỉ thị.  Còn khá sớm, tôi muốn đọc kinh cầu nguyện cho đất nước, và cho cuộc biểu tình ngày hôm nay. Bác xe ôm tuy không cùng đạo, nhưng cũng trang nghiêm cầu nguyện. Khoảng 8g50, chúng tôi đi về phía số 4 Phạm Ngọc Thạch, điểm hẹn biểu tình. Nhưng sao thưa vắng quá, không một bóng dáng các “nhà trí thức Saigon qua hai chế độ” đâu cả, mà chỉ toàn là CA, dân phòng, thanh niên xung phong, CS 113, nghĩa là toàn người của nhà nước có mặt để chống biểu tình yêu nước! Họ đông đảo, mang theo dùi cui, vũ khí, xe bắt biểu tình chực sẵn mấy cái. Chúng tôi đứng trên lề đường để chờ người biểu tình đến đông thì tham gia, nhưng nhìn quanh không thấy ai là người có thể khởi xướng, chỉ có người chờ tham gia như chúng tôi. Đứng chỗ nào chúng tôi cũng bị đuổi, phải dãn xuống tận hồ Con Rùa!

image
A. Hình thành cuộc biểu tình: Đã 9g30 rồi mà chưa thấy cuộc biểu tình khởi động. Những người chung quanh và cả tôi bắt đầu lo lắng sốt ruột, vì không hiểu sự thể ra sao. Tôi hỏi hai em thanh niên đứng cạnh (vì đoán các em đi biểu tình): “Sao giờ này chưa thấy bắt đầu biểu tình hả em?” Một em trả lời: “Nó cấm rồi bác ạ!”

Tôi đi bộ đến gần cổng nhà văn hóa Thanh Niên, thì thấy một đám đông khoảng hơn chục người. Đứng giữa đám đông là một người đàn ông có tuổi, anh đang lộ đầy vẻ bức xúc, tranh luận với một người đàn ông mặc áo xanh của nhà nước (tôi không rành những trang phục này!), anh nói:
- Chúng tôi yêu nước sao các anh cấm?
- Chúng tôi đâu có cấm!
- Không cấm sao lại bắt người biểu tình yêu nước?
- Tôi đâu có bắt, đâu có biết!
- Rõ ràng hai người vừa bị các anh bắt lên xe! Người ta đã làm gì? Có gây rối không? Tại sao ngăn cầm biểu tình chống xâm lăng? Các anh muốn mất nước à, quân cướp đã vào nhà rồi đấy!
- Chúng tôi đâu muốn !
- Không muốn tại sao không cho biểu tình? Sao nhà nước không tổ chức cho dân biểu tình, chúng tôi sẽ đi theo. Vì nhà nước làm lơ chúng tôi mới phải tự biểu tình để giữ nước!

Mọi người chung quanh cùng vỗ tay biểu đồng tình và hô: “Đúng rồi! Đúng rồi!”.
Cuộc tranh luận phân rõ thắng bại, chính nghĩa và bất chính đã kéo dài hơn 10 phút, thì lúc đó số người xung quanh quy tụ lại đã khá đông, đến bốn năm chục người, trong đó có cả vài người ngoại quốc trẻ tuổi, có vẻ là phóng viên nước ngoài, họ có mang theo máy quay phim, chụp hình. Tôi thấy lúc đó lực lượng áo xanh cũng đã đứng sát cạnh, đang theo dõi đám đông, tuy chưa làm gì. Chợt một thanh niên áo xanh tiến đến bên nhà báo nước ngoài để bắt chuyện. Hắn nói tiếng Anh nhưng loạc choạc, thuyết phục người ngoại quốc đi chỗ khác, kẻo đứng đây không “an ninh”. Nhà báo kia trả lời cám ơn, và nói anh đứng đây “rất an ninh”. Thấy tay nhà nước này lằng nhằng với người nước ngoài, tôi nói với: “Nước mình mang tiếng là nước tự do, em đến gây phiền cho người ta thế coi sao được?” Nhưng hắn không đi, cứ đứng canh chừng nhà báo, muốn nói gì đó nhưng không đủ khả năng nói. Lúc đó số người đã tăng lên đến cả trăm, đứng rải rác gần đó, người đàn ông đang tranh luận liền ngưng lại và hô hào bà con tuần hành biểu tình.

image
Bất chấp sự hiện diện của công an, người biểu tình vẫn tuần hành trước Nhà văn hóa Thanh niên ở Sài Gòn
Đúng là “tự phát” 100%, vì tất cả chúng tôi không có biểu ngữ bích chương gì cả. Tôi đoán có lẽ các “nhà biểu tình chuyên nghiệp” thường hướng dẫn tập thể biểu tình đã bị bắt giữ hết  rồi! Người đàn ông “lãnh đạo bất chợt” này, tôi nghe bác kế bên nói là gốc bộ đội, và cạnh anh còn hai người mặc y phục “bán phần” bộ đội, gồm mũ và quần, còn “khoảng giữa” là áo sơ mi thường, luôn ủng hộ ý kiến của người “lãnh đạo”. Người khởi xướng nói giọng quả quyết: “Nào bà con bắt đầu đi theo tôi, có chết thì tôi sẽ chết trước bà con!”

Thế là hùng khí tràn ngập lòng mọi người, chúng tôi tiến bước về phía nhà thờ Đức Bà, vì phía tòa lãnh sự giặc Tàu đã được “đội quân tay sai” bảo vệ kỹ không cho đến gần. Chính vì lời kêu gọi “xuất quân” mạnh mẽ như vậy, nên bọn người nhà nước đã để cho chúng tôi đi. Tay không, không biểu ngữ, không khẩu hiệu, những người “biểu tình tự phát” chúng tôi mỗi người tự nghĩ thêm những “sáng kiến” để làm tăng bầu khí. Một người hô: “vỗ tay lên bà con!”. Thế là mọi người cùng vỗ tay theo. Đội quân chúng tôi vừa dịch chuyển, thì liền có rất nhiều người tự nguyện “nhập ngũ”, và cứ thế “quân số” tăng lên, tăng lên mãi, tạo thành một đoàn dài có đến vài trăm người, cùng tiến về một phía, và bắt đầu có người hô khẩu hiệu: “Trường sa!”, liền có hàng loạt tiếng đáp: “Việt Nam!”, rồi “Hoàng sa!”, “Việt Nam!”. Vài tiếng hô: “Tự do cho người yêu nước”, “Tự do!”. Vừa đi tôi vừa ngó lại phía sau coi tình hình, thì thấy không một bóng cờ đỏ nào, ngoại trừ thưa thớt một ít khẩu biệu bằng giấy trắng ghi những nội dung như trên. Tuy không có người “kinh nghiệm” hướng dẫn đoàn biểu tình, nhưng những người tự phát hô khẩu hiệu cũng rất to và dõng dạc.

image
Chính quyền triển khai an ninh dày đặc ở Sài Gòn vào ngày 18/5
B. Diễn tiến và tan rã: Chúng tôi vừa vượt qua bùng binh sau nhà thờ Đức Bà để tiến lên phía trung tâm Saigon, thì bị đội quân nhà nước phản động, tay sai TC ngăn chặn không cho tiến. Đoàn biểu tình rẽ qua tay trái định diễn hành qua tòa lãnh sự Hoa Kỳ như mọi khi, thì cũng bị chặn! Rồi bọn tay sai bán nước bao vây và siết chặt vòng vây, khiến chúng tôi không còn nhúc nhích được. Tiến thoái lưỡng nan, chúng tôi quyết phá vòng vây, đẩy lui chúng để thoát ra ngoài. Lúc này tình thế rất lộn xộn. Còn đang định quy hợp lại và tiếp tực biểu tình, thì nghe một số tiếng la: “Chúng bắt người! Chúng bắt người rồi!”. thế là một số bạn trẻ có sức đứng lại định giải vây, nhưng chúng quá đông, hàng trăm thanh niên lực lưỡng đủ mọi màu áo, vàng có xanh xám, xanh rêu có, xanh biển có…! Chúng đều trang bị dùi cui, và rất hung tợn! Vài người thấy tôi có tuổi rồi nên kéo tôi ra ngoài đám đông để tránh va chạm.

Nhìn thấy bọn bán nước lôi người biểu tình đi và tống lên xe, lòng tôi vừa uất ức, vừa căm phẫn đến tràn nước mắt! Vài người thấy tôi còn đứng lại nên khuyên về đi, như vậy là đủ rồi! Tôi ngập ngừng nửa đi nửa ở, nhưng biết chắc không thể tiếp tục cuộc biểu tình! Tôi nổi giận và nhìn thẳng vào mặt từng tên tay sai đi ngang trước mặt. Tôi tiến đến cạnh một tên áo xanh rêu còn trẻ và hỏi: “Này con! Nếu mất nước rồi thì con sẽ ở đâu?” Tên đó nhìn lại tôi không trả lời, rồi tránh đi. Tôi thấy một toán khác khoảng năm bảy người, đủ mọi màu áo, trong đó có một tay già nhất, tuổi phải ngoài sáu mươi, mặc áo xám như là dân phòng, người mập mạp, có vẻ hung hãn bặm trợn nhất trong đám. Tự nhiên tôi thấy nổi giận. Tôi nghiến răng bặm môi và nghĩ thầm: “Già hai thứ tóc rồi, còn chỗ thừa nào dành cho hắn mà hắn phải bon chen như thế? Bằng đây tuổi mà không biết suy nghĩ sao?” Tôi cứ đăm đăm nhìn theo hắn với ánh mắt vừa khinh bỉ vừa căm hận! Tôi nghĩ giá mà biết được nhà của hắn, tôi sẽ đến gặp con cháu hắn mà nói: “Các con mang bố, mang ông các con về mà dạy bảo lại đi, chứ già như thế mà không biết nghĩ, muốn làm tay sai cho giặc và bán nước à?” Hắn thấy tôi cứ đứng nhìn hắn với vẻ mặt hằn học như vậy, nên hắn tiến lại gần tôi, cầm cây gậy vũ khí của hắn chạm vào người tôi và nói trống không:

- “Đi ra chỗ khác, chỗ này đang làm công vụ!” Tôi không thể kềm giận liền hỏi hắn:
- “Công vụ gì? Cấm dân biểu tình chống ngoại xâm, nước mất thì anh và con cháu anh ở đâu?” Hắn nói tỉnh bơ:
-“Đã có nhà nước lo. Không thấy đảng và nhà nước đang lo à?” Tôi tức lên tận cổ vì dị ứng với cái câu “đảng và nhà nước lo”, tôi định nói: “đảng và nhà nước bán nước thì có, chứ lo gì”, nhưng kịp kìm hãm trước kẻ bất lương đang có vũ khí trong tay nên tôi tìm câu “lọt tai” nó hơn: “Nhà nước lo thì cứ lo, người dân là chủ đất nước cũng phải lo!” Hắn nói với giọng điệu của một kẻ côn đồ thiếu học:
- “Chỉ gây lộn xộn mất trật tự. Già rồi mà không biết suy nghĩ, vớ vẩn!” Tôi trả lời hắn:
- “Anh mới đúng là loại già rồi mà không biết suy nghĩ! Anh không “vớ vẩn”, nhưng là loại đáng khinh. 

image
Mai đây có mất nước thì ráng kéo bầu đoàn thê tử xuống biển Đông mà ở nhé! Không nơi nào thèm cho anh tá túc đâu!” Nói xong tôi quay đầu bước đi, còn nghe tên “to đầu mà vô óc” nói phía sau: “Mất nước thì đến đời con cháu, con cháu tự lo!” Trời! Hết thuốc chữa những tên chó ăn mất óc và bất nhân vô liêm sỉ này! Thật không thể ngờ! Tôi ghi lại đây sự việc này, hy vọng gia đình nào hôm nay có “thân nhân” già trên sáu mươi tuổi, mặc bộ đồ xám lông chuột, mà có tham gia đi dẹp biểu tình ở Saigon sáng nay, thì về hỏi lại xem “thân nhân” của mình có phải là kẻ này không, để mà NHỤC CẢ ĐỜI! Và cũng đừng ngạc nhiên nếu kẻ đó bị quả báo, hay vị hồn thiêng sông núi “vật chết” giữa đường nhé! Thật thảm hại và ô nhục!

Trên đường đi bộ về công trường Hòa Bình để đến chổ anh bác xe ôm đang đợi, tôi bỗng gặp lại hai nhà báo ngoại quốc trẻ tuổi ban nãy. Họ đang phỏng vấn hai bạn trẻ VN, có lẽ về cuộc biểu tình hôm nay, và đang ghi chép. Tôi tiến lại gần họ và nói: “Help us to protect our Country, please!” (Làm ơn giúp chúng tôi bảo vệ Tổ Quốc của chúng tôi!). Và họ nhìn tôi trả lời: “Yes, we do!” (Vâng! Chúng tôi làm điều đó). Nói xong tôi trở lại chỗ tượng đài Đức Mẹ Hòa Bình và thầm cầu nguyện với Đức Mẹ:

image
“Chúa đã ban cho dân Việt chúng con một Tổ Quốc làm nơi cho chúng con dung thân, xin Mẹ hãy chở che giữ gìn Tổ Quốc thân yêu của chúng con không bị mất vào tay quân cướp bạo tàn!”.
Hỡi nhà cầm quyền bất chính, tham lam và bất lực! Hãy trả lại quyền làm chủ đất nước cho người dân, để chúng tôi bảo vệ mảnh đất quê hương đã rách nát này, thì các người mới đỡ tội tình, con cháu các người sau này mới còn chỗ ẩn thân, và đỡ phải tủi nhục vì các người! Đừng để sự uất hận của người dân lên cực độ, thì các người và gia đình của các người cũng không còn đường sống và thoát thân đâu!

Tôi leo lên xe một cách nặng nề để trở về nhà, mà lòng nặng trĩu bi thương, và nước mắt tràn trề! Ôi quê hương Việt Nam, bao giờ mới thanh bình? Trời hỡi có thấu chăng? Có ở nơi nào trên trái đất này mà người dân biểu tình vì yêu nước, lại bị nhà cầm quyền ngăn cấm và hành hung không?



Hậu Duệ Trưng Vương



image
Tại thủ đô Warsaw của Ba Lan hàng trăm người xuống tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc hôm 18/5.

image
Bạn Nguyễn Thái Linh trả lời truyền hình Ba Lan về cuộc biểu tình. Cuộc vận động của người Việt các nơi đều thu hút sự chú ý của dư luận và báo chí nước chủ nhà.

image
Người Việt tại Houston xuống đường phản đối Trung Quốc cũng vào hôm Chủ Nhật.

image
Biểu tình của sinh viên từ Việt Nam tại New York ngày Chủ Nhật 18/5/2014, trước cửa cơ quan ngoại giao Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc, 350 East 35th street, New York.

image
Đây là đợt biểu tình ở nước ngoài của người Việt sau đợt trước trong nước như ở Đồng Nai hôm 14/5 tuần hành bằng xe máy phản đối Trung Quốc.

image
Nhưng sang hôm 18/5, dù nhiều tổ chức vận động kêu gọi biểu tình tiếp, an ninh tại Việt Nam nhanh chóng giải tán cuộc biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn, chặn và bắt một số người.

image
Hôm 16/5 ở Hà Nội cũng có một nhóm tưởng niệm các liệt sĩ Việt Nam bỏ mình trong Cuộc chiến Biên giới với Trung Quốc năm 1979.

image
Độc giả từ Busan Hàn Quốc gửi ảnh chia sẻ các thông điệp của người Việt tại đây.

image
Tại thủ đô Helsinki ở Phần Lan được biết cũng đã diễn ra cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc hôm cuối tuần 18/5.

image
Tại London vào hôm 18/05 hàng trăm người kéo tới Đại Sứ quán Trung Quốc phản đối.

image
Tại Washington DC có các nhóm người biểu tình mang cờ khác nhau để phản đối.


image

Thường Vạn Toàn sang thăm, 4 Ủy viên Bộ Chính trị ...
Chính quyền cấm biểu tình phản đối Trung Quốc
Người Việt nhiều nơi biểu tình chống Trung Quốc
Học giả Mỹ kêu gọi Washington đáp lại 'thách thức ...
Phản đối đâu chỉ là yêu nước cực đoan
Đi giữa dòng bạo động
Thư gửi Nguyễn Tấn Dũng
Công nhân Bình Dương ngộp thở vì ông chủ Trung Quố...
Góc nhìn khác "về bạo loạn ở Bình Dương - Hà Tĩnh ...
Hoa Kỳ đề cử tân đại sứ ở VN
Trung Quốc đã thắng ở Biển Ðông
Hình ảnh biểu tình bạo động ở Việt Nam
Việt - Trung căng thẳng trên biển trên bộ
Tàu Thì Lạ Mà Hèn Hạ Thì Quen
Người Công giáo Việt Nam không thờ ơ với tình hình...
Học giả Edward Luttwak phân tích Trung Quốc
Biển Đông vì ai nên nỗi
Người Trung Quốc ở Việt Nam bỏ chạy sang Campuchia...
Philippines tố cáo TQ lấp biển lấy đất ở hòn đảo c...
Đình công chống Trung Quốc lan rộng trên quy mô cả...
Báo nước ngoài bình vụ Bình Dương
Tập Cận Bình từ chối tiếp TBT Nguyễn Phú Trọng
Bài thơ của một thi nhân Miền Bắc
Những hình ảnh về buổi biểu tình sáng nay ở Bình D...
Dấu "Hỏi Ngã" Trong Văn Chương Việt Nam
Cù Huy Hà Vũ tuyên bố sẽ trở về Việt Nam trong thắ...
Mối nguy TQ và cơ hội cho VN
Công nhân VN biểu tình phản đối Trung Quốc
Về lòng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc
WHO: “Nốc bia rượu” gây hại nhất cho sức khỏe
Giàn khoan nước sâu và câu chuyện chủ quyền
Bước ngoặt chính trị tại Việt Nam
Gs. Taylor Fravel nói về xung đột Việt-Trung
Vấn đề hòa giải và hòa hợp dân tộc tại Việt Nam
Lằn đỏ trong chính sách với Trung Quốc
Báo động: NHANH LÊN KẺO MUỘN!
BCT-Trung ương đảng tứ bề thọ địch.
Ai thù, ai bạn?
Nỗi sợ Ba Sàm
Ngày Nhân quyền cho Việt Nam được cử hành tại Quốc...

No comments:

Post a Comment