Vào 5 giờ sáng và 6
giờ tối, loa của chính quyền đã phát thanh trên khắp Việt Nam. Dấu tích của thời
kỳ trước khi các gia đình có tivi và đài, hệ thống phát thanh công cộng (đưa
tin, tuyên truyền phổ biến, thông báo thời tiết) thường nghe không được rõ lắm
vì tiếng ồn lẫn lộn của động cơ mô tô, còi ô tô và thi công xây dựng.
Nhưng trên đảo Côn
Sơn, tiếng phát thanh truyền to và rõ ở thị trấn nhỏ chỉ có 5.000 dân, 2 bộ đèn
giao thông và một nơi dạo chơi bên bờ biển.
Đến thăm hòn đảo lớn nhất của quần
đảo Côn Đảo (gồm 16 đảo tuyệt đẹp phần lớn là hoang vắng phía Nam Biển Đông) kể
như đi ngược dòng thời gian.
Hoa súng ở chợ buổi
sáng
Mặc dù chỉ cần một
chuyến 45 phút máy bay cánh quạt từ TP Hồ Chí Minh, thiên đường Côn Sơn là một
thế giới ít được du khách lui tới ở Việt Nam. Đây là nơi nằm ngoài tầm ngắm du
lịch, khuất nẻo so với các thành phố du lịch phát triển quá ồ ạt như Nha Trang và
các bãi biển Phú Quốc. Chẳng thấy các người chèo kéo khách, chỉ thấy các bãi biển
trống vắng êm ả, và mùa cao điểm chỉ có khoảng hơn một chục du khách Tây.
Tuy nhiên nó sẽ
không mãi như vậy. Khu nghỉ dưỡng đầu tiên Six Senses Con Dao của đảo sang trọng được khánh thành năm 2010 ở Vịnh Đất Dốc bên bở phía Đông, và khu
nghỉ dưỡng rất lớn đang được xây dựng ở phía Nam. Cũng có nghe nói đến việc xây
dựng một nơi lui sống ẩn dật do Ý tài trợ cũng như việc kéo dài đường băng để
máy bay lớn hơn có thể hạ cánh.
Nhưng lúc này, phần
lớn các du khách là người Việt Nam đến đây để tưởng nhớ quá khứ đen tối của đảo.
Được cho là Đảo Của Quỷ Dữ ở Đông Nam Á, Côn Sơn đã từng là nơi tù đầy, nơi đối
xử tàn bạo của thực dân Pháp và sau đó là Cuộc chiến Việt Nam.
Người
Pháp đã bắt 914 người làm việc đến chết để xây dựng đê chắn sóng cho đảo, trong
khi đó các tù nhân Chiến tranh Việt Nam bị nhốt trong các “chuồng cọp” ghê sợ, ở
đó người cộng sản hoặc tình nghi là cộng sản bị xiềng xích vào sàn các hố bê
tông có song sắt bên trên. Các bức tường chính của nhà tù vẫn được thấy rõ phía
trên thị trấn là điều nhắc nhở thường xuyên, các nhà giam và nghĩa địa đã trở
thành nơi để viếng thăm hàng nghìn người Việt đã phải chịu đựng và chết trên đảo
từ 1862 đến 1975.
Cảnh chợ nhộn nhịp sẽ
vắng vẻ vào trưa để nghỉ trưa
Nhưng mặc dù những
ký ức hãi hùng vẫn còn đè nặng, cuộc sống hiện đại ở trên đảo là thong thả và
thoải mái. Phần đất dốc nhiều cây xanh của Côn Sơn được nước biển ấm áp mầu
xanh ngọc và đá ngầm san hô bao quanh. Các cây phượng đỏ và hoa giấy tô điểm mầu
sắc cho cánh rừng, và cây đại và mộc lan chạy dọc đại lộ rộng và yên tĩnh. Một
con đường duy nhất bao vòng một nửa đảo; đi mô tô bám theo bờ biển dẫn đến các
ao đầy hoa sen, các vách núi hùng vĩ mầu đỏ da cam và các bãi biển cát trắng trống
vắng nối tiếp nhau. Biển thì yên tĩnh, sạch và hoàn hảo để bơi quanh năm.
Công việc hàng ngày
của đảo bắt đầu từ chợ nhộn nhịp. Tại đó mực ống, cua, trai sò, chôm chôm, chuối
lá, xoài, thanh long và hoa sen chất đầy để bán ở ngoài chợ. Bên trong, các bộ
đội trẻ áo xanh ngồi trên ghế nhựa ở các quán ăn, họ ăn sáng với món bún riêu
hoặc bún thịt nướng dưới ánh nắng ban mai. Đến 9 giờ sáng, đồ ăn đã được bán hết
và đến trưa thì chợ không còn ai.
Thiên đường xanh ở bờ
biển Bãi Nhất
Sau đó im ắng đến 2
giờ chiều, khi đó các chủ mới của sạp hàng buổi chiều sẽ tới và bán bánh mì kẹp
thịt, nước mía và bánh cuốn. Sau 2 giờ, người phụ trách bưu điện về nhà, chợ vắng
vẻ, hòn đảo ngủ trưa, mặt trời rọi chiếu xuống mặt biển xanh. Chẳng còn gì để
làm ngoài việc đi bơi ở một trong nhiều bãi biển đẹp đẽ; bạn đi đâu là không
quan trọng, bạn làm theo ý mình.
Nếu là ở đất liền
thì bạn sẽ thấy tàu thuyền đi lại liên miên quanh cảng. Nếu bạn muốn thăm quần
đảo từ Côn Đảo thì hãy hỏi vào buổi tối những người xung quanh và bạn sẽ có thể
đi ghé một thuyền sáng sớm hôm sau cùng một người đánh cá. Chậm chạp nổ máy
bành bạch rời cảng trong một chiếc thuyền cũ nát sơn xanh và vàng, người đánh
cá chắc hẳn sẽ đưa bạn đến các vịnh và vách đá của các hòn đảo nhỏ xíu ngoài
khơi.
Với một ống thở và một kính lặn là đủ để bạn thấy được rùa, và lặn vẫn nổi
tiếng là một phần hay nhất của Việt Nam.
Khi cái nóng ban
ngày đã hết, nhiều du khách thích đi thăm đảo bằng xe máy.
Cái nóng ban ngày
khuất sau Bãi Nhất
Ở vịnh An Hải, cách
thị trấn Côn Sơn 1 km về phía nam, ta thấy những người mò hạt trai và đánh cá
neo tầu, họ cất giữ các thuyền thúng (tròn, bằng tre, được trám bằng nhựa cây cọ,
và di chuyển bằng mái chèo) ở trên bờ. Sáu cây số tiếp theo, lên dốc theo đường
dọc bờ vịnh cho đến khi ta đến mũi cực naam của đảo, ở đó nhìn được về mọi
phía, ta thấy quần đảo ở phía Đông; cảng và thị trấn Côn Sơn ở phía Bắc; vùng đất
lởm chởm đá của đảo ở phía Tây.
Các vách núi đá bao
bọc, con đường uốn khúc qua vịnh dốc đứng và nước trong như pha lê là điểm mạnh
nhất của đảo – với Bãi Nhất, bãi biển phẳng và rộng. Ở đây núi non nhường chỗ
cho một vùng cát trắng hoang sơ trải dài hàng trăm mét khi triều thấp, và vùng
nước biển ấm và sâu ngang bụng chạy dài một trăm mét nữa. Hãy ở lại cho tới lúc
chập choạng tối, khi đó chân trời sẽ lấp lánh ánh đèn của các tầu container đi
lại ở Biển Đông như mắc cửi.
Hoàng hôn là thời điểm
để dạo chơi ở bờ biển Côn Sơn
Về tối, nơi dạo chơi
bên bờ biển của thị trấn Côn Sơn thành trung tâm sinh hoạt xã hội của đảo. Trời
ngả mầu hồng và các xe chế biến đồ nướng tới, có ngô nướng, thịt gà và thịt heo
xiên nướng. Những người bơi (chủ yếu là du khách Việt Nam mà họ tránh bãi tắm
vào ban ngày) tới để để ngâm mình lúc sẩm tối. Dải đất ven biển chật ních người.
Phía bên kia đường,
có các biệt thự thời Pháp thuộc bị xuống cấp ở mức độ khác nhau; cây mọc hoang
đầy vườn. Nhà soạn nhạc Camille Saint-Saens từng ở một vila đó khi ông hoàn tất
bản nhạc kịch Brunhilda năm 1895; ngày nay, tòa nhà đó là quán cà phê Côn Sơn; ở
đó chỉ có đồ uống chính là bia, kem và cà phê Việt Nam.
Về đêm, một chợ khác
được tụ họp ở phố Trần Huy Liệu, cách hai ngã tư về phía Đông. Ghế và bàn gấp bằng
thép chiếm nửa phố.
Bia bày bán nhiều và
các quán bên đường nướng trai sò tôm cua, mực ống và các thứ đánh bắt được sau
cùng trong ngày. Thư giãn với đồ nhậu như vậy thật là tuyệt và bạn sẽ cảm thấy
lưu luyến không muốn rời đảo đáp máy bay trở về đất liền.
Tom Westbrook
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.