Thời gian gần đây,
rất nhiều cư dân mạng tỏ ra bất bình với việc một số gia đình giàu
có đưa con nhỏ của mình sang nước láng giềng Singapore để tiêm vaccine
ngừa bệnh. Vốn dĩ làm cha mẹ, ai cũng mong những điều tốt đẹp nhất cho
con cái mình thì việc họ chọn dịch vụ tốt ở nơi đáng tin cậy không
có gì đáng trách, miễn là họ không tranh cướp quyền lợi chính đáng của
người khác. Vấn đề đáng mổ xẻ ở đây chính là trách nhiệm của các quan chức
và người đứng đầu Bộ Y Tế.
Họ đã làm gì mà ngay cả khi có tiền người dân cũng không tin cậy vào dịch vụ
trong nước, còn người nghèo không đủ tiền đưa con ra nước ngoài để chích
ngừa thì họ biết trông cậy vào đâu khi phải tiêm một mũi vaccine 6
trong 1 (ngừa các bệnh bạch cầu, uốn ván, ho gà, viêm não do vi trùng HiB,
viên gan B và bại liệt) cao gấp 10 lần giá gốc mà vẫn lo nơm nớp hoặc
chấp nhận đánh cược với số phận khi đưa con đi tiêm ngừa miễn phí
tại các trạm y tế xã, phường. Và sau quá nhiều bê bối như vậy, tại
sao những người chịu trách nhiệm vẫn tại vị và vẫn không cải thiện
được thảm trạng này?
Từ ngàn đời nay, mọi
quốc gia trên thế giới vẫn luôn tồn tại vấn nạn giàu nghèo trong xã hội chứ
không riêng gì ở Việt Nam mà ngay cả các nhà kinh tế học được giải Nobel
cũng chỉ nghĩ được cách để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, chứ chưa thể xoá bỏ
hoàn toàn được; nhưng quyền được chăm sóc y tế CƠ BẢN của một công dân tại
sao lại khó thực hiện đến thế tại cái xứ "thiên đàng" này? Mất tiền gấp
10 lần mà chưa chắc đã có vaccine tốt để tiêm và đã bao nhiêu đứa trẻ vô tội
đã bị chết sau khi tiêm vì nạn vaccine dởm và giả, vì sự tắc trách cán
bộ y tế trong suốt thời gian qua. Trong khi ở cái xứ là cựu thuộc địa của bọn
tư bản giãy chết là Hongkong cách đây hơn 20 năm, người ta phải vận động trẻ em
Việt Nam sống trong các trại tị nạn đi tiêm chủng miễn phí.
Đại đa số người Việt
lúc bấy giờ chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc tiêm chủng nên rất thờ
ơ, thậm chí trốn tránh. Kết quả là họ phải vào tận nơi ở của người tị nạn để
gọi lên trạm xá cho chích ngừa miễn phí, còn trẻ em thì dụ bằng kẹo để đưa đi.
Đối với bọn trẻ cả năm trời chẳng biết đến kẹo bánh là gì nên khi được phát cho
một chiếc kẹo màu xanh, màu đỏ là chịu liền, ngồi im cho y tá chích. Tuy ban
đầu hơi sợ vì đau nhưng được cho kẹo ngọt nên đứa nào đứa ấy cũng thích nên
lần sau gọi đi tiêm chủng là tự giác đi, đi là vì kẹo chứ không phải vì
biết được lợi ích của mũi tiêm mà họ đem đến cho mình. Tiếng là được
chích miễn phí rất nhiều mũi cho hàng ngàn người tị nạn, từ trẻ sơ sinh cho đến
người lớn nhưng chưa có trường hợp nào bị tử vong sau khi chích ngừa, và cũng
chưa có đợt dịch nào bùng phát cướp đi mạng sống của người tị nạn
trong suốt những năm tháng đó, dù họ sống trong môi trường tập thể
của một trại đóng (closed camp) với cả trăm người sống chung trong một
buồng (hut), một trại có đến hai chục buồng.
Với một đám dân tị nạn
ăn nhờ ở đậu ở nước người ta, nếu chỉ suy nghĩ đơn giản rằng: chúng mày mắc
dịch bệnh chết quách đi thì bọn tao càng đỡ tốn công tốn của, chứ mắc mớ gì mà
phải đi vận động tiêm chủng miễn phí cho chúng mày? Hơn nữa, chúng mày cũng chẳng
phải đồng bào của bọn tao nên bọn tao không có nghĩa vụ phải lo chúng mày. Này
nhé, đừng có đùa! Nếu không đảm bảo chăm sóc y tế CƠ BẢN cho chúng nó, chúng nó
sinh bệnh sinh tật thành một ổ dịch lây lan sang cả cộng đồng địa phương thì chết
toi cả lũ. Vả lại để chúng nó ngã bệnh thì mình cũng phải tìm cách chữa trị cho
chúng nó, không lẽ chúng nó cũng là người mà mình thấy chết làm ngơ, lúc đó chi
phí chữa trị chẳng tốn gấp hàng trăm hàng ngàn lần một mũi tiêm ấy chứ. Còn nếu
để chúng nó chết thì quốc tế lên án chính quyền Hongkong vô nhân đạo, UNHCR sẽ
nhảy vào thì càng lắm chuyện. Đó là cách tư duy đầy tính nhân văn của một chính
quyền do những người có lòng tự trọng, danh dự, trách nhiệm lãnh đạo và được điều
hành dưới sự giám sát chặt chẽ của những người bầu lên họ. Đối với họ, tính
nhân đạo thực sự có sức nặng từ trong lương tâm chứ không phải chỉ là khẩu hiệu
sáo rỗng trên cửa miệng.
Cho tới nay, đến
tận năm 2015, tình trang khan hiếm vaccine ngừa những căn bệnh cơ bản
cho trẻ nhỏ vẫn chưa hề được cải thiện tại Việt Nam. Việc phải trả tiền
để được tiêm một mũi vaccine tốt, dù phải trả một chi phí gấp 10 lần giá gốc
sao vẫn khó đến thế? Và hậu quả lâu dài là chúng ta sẽ có một thế hệ
mầm non tương lai của đất nước lớn lên trong nguy cơ cao mang bệnh tật
hoặc mang di chứng của bệnh tật suốt đời. Vậy ai sẽ phải gánh chịu
trách nhiệm đó trước người dân thì đó mới là vấn đề đáng để bàn
luận.
Cúc Trần
Bài tham khảo:
http://ngoisao.net/tin-tuc/gia-dinh/dung-nem-da-khi-ngoc-thach-dua-be-di-tiem-o-singapore-3283910.html
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/chau-be-tu-vong-sau-khi-tiem-vac-xin-quivaxem-tai-da-nang-van-chua-ro-nguyen-nhan-579425.html
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.