Đằng sau hiện tượng nghỉ việc hàng loạt của điều dưỡng trong 40 năm qua
Nghiên cứu lưu ý rằng độ tuổi của các điều dưỡng sắp nghỉ việc chủ yếu trẻ hơn chứ không như dự kiến là trên 50 tuổi.
Nghiên cứu cho biết: “Việc giảm liên tục số lượng điều dưỡng ở độ tuổi trẻ hơn sẽ gây ra những tác động đáng lo ngại cho lực lượng lao động trong tương lai.”
Một nghiên cứu của Hiệp hội Đại học Điều dưỡng Hoa Kỳ công bố hồi tháng 10/2022 cho rằng những tổn thất này là do các xu hướng chung như về hưu, thiếu nguồn nhân lực được đào tạo để thay thế cũng như sự gia tăng nhanh chóng dân số cao niên có nhu cầu chăm sóc sức khỏe.
Phần lớn điều dưỡng đổ lỗi cho hiện tượng nghỉ việc hàng loạt này là do sự tập đoàn hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các quy định bắt buộc chích ngừa đối với họ.
Tình trạng thiếu điều dưỡng từ lâu đã là một vấn đề trước đại dịch COVID-19. Điều dưỡng Irene Ricks nói rằng khi các bệnh viện bắt đầu hoạt động như những tập đoàn thay vì là nơi nương nhờ cho người bệnh, các điều dưỡng đã vỡ mộng với nghề nghiệp này.
Sau đó, đại dịch xảy ra và kéo theo hàng loạt yêu cầu mới.
Bà Ricks nói, “Các điều dưỡng không chỉ phải đảm nhận một lượng lớn bệnh nhân mà họ còn bị yêu cầu làm những công việc mà họ cảm thấy không đúng.”
“Sau đó, họ được thông báo rằng họ phải chích ngừa, nếu không sẽ mất việc.”
Bà Ricks nói, “Quy định bắt buộc chích ngừa “là giọt nước làm tràn ly.”
“Điều đó khiến hàng loạt điều dưỡng nghỉ việc hoặc về hưu.”
Một nghiên cứu năm 2023 của AMN Healthcare, là kết quả của cuộc khảo sát hồi tháng Một trên 18,000 điều dưỡng có bằng hành nghề, phát hiện rằng 30% điều dưỡng cho biết họ có khả năng rời bỏ sự nghiệp do đại dịch, tăng 7 điểm phần trăm so với năm 2021.
Nghiên cứu viết rằng, “Việc các điều dưỡng rời bỏ công việc trong bệnh viện có thể là tác động tai hại nhất của đại dịch đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe.”
Toàn bộ 94% số người được hỏi cho biết khu vực của họ đang “thiếu điều dưỡng ở mức độ nghiêm trọng hoặc vừa phải.”
“Các điều dưỡng mãi mãi sẽ vẫn đến vào những nơi khó khăn với những căn bệnh chết người, và ai nấy đều sẽ hạnh phúc và khâm phục tấm lòng hy sinh giúp đỡ mọi người của họ,” bà Twila Brase, điều dưỡng, đồng sáng lập trụ sở chính Hội đồng Công dân vì Tự do Sức khỏe tại Minnesota và là người sáng lập The Wedge of Health Freedom nói.
“Vậy mà, toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe đột nhiên, quay đầu lại và nói với họ rằng, ‘Điều quan trọng nhất không phải là chăm sóc bệnh nhân mà là phải tuân thủ. Và chúng tôi đang sẵn sàng bỏ mặc bệnh nhân với những nguy cơ vì nếu không tuân thủ, quý vị sẽ bị chấm dứt hợp đồng.”
Những điều dưỡng được tôn vinh là người hùng thời đầu đại dịch đột nhiên bị xem là những kẻ hạ tiện nếu không chích vaccine.
Một số hệ thống bệnh viện áp đặt quy định bắt buộc chích ngừa của riêng họ, chẳng hạn như bệnh viện Houston Methodist ở tiểu bang Texas, đã công bố quy định bắt buộc chích ngừa hồi tháng 03/2021 và buộc nhân viên phải chích ngừa đầy đủ đến tháng 06/2021. Đến ngày 22/06/2021, 153 nhân viên đã xin nghỉ việc hoặc bị sa thải.
Theo Becker’s Hospital Review, trang web theo dõi việc sa thải nhân viên y tế vì vaccine, đã có tổng cộng 1,400 nhân viên tại mạng lưới Northwell Health New York đã xin nghỉ việc hoặc bị chấm dứt hợp đồng vì từ chối chích ngừa COVID-19. Trang web này có danh sách của 55 bệnh viện và cơ sở y tế đã sa thải hơn 7,000 nhân viên y tế kể từ năm 2021.
Bà Brase cho biết quy định bắt buộc chích ngừa đối với nhân viên y tế là bằng chứng cho sự nhẫn tâm của hệ thống doanh nghiệp.
Bà Brase nói, “Các điều dưỡng về cơ bản bị buộc phải đưa ra quyết định sinh tử khi họ được nghe chính bệnh nhân trực tiếp báo cáo các triệu chứng bất thường sau chích vaccine.”
“Vậy mà bệnh viện lại muốn loại bỏ họ điều dưỡng nếu họ không chích vaccine này. Thật vô lý. Thật không khoa học.”
Nhận thấy sự miễn cưỡng trong ngành chăm sóc sức khỏe đối với việc chích vaccine, chính phủ TT Biden đã áp đặt quy định bắt buộc chích ngừa đối với các nhân viên y tế vào ngày 05/11/2021.
Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Xavier Becerra, thông qua Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, tuyên bố rằng “để nhận được tài trợ của Medicare và Medicaid, các cơ sở tham gia phải bảo đảm rằng nhân viên của họ trừ phi được miễn chích ngừa vì lý do y tế hoặc tôn giáo được chích vaccine ngừa COVID-19.”
Tối cao Pháp viện đã giữ nguyên quy định bắt buộc chích ngừa này trong một quyết định 5 phiếu thuận–4 phiếu chống được ban hành vào tháng 01/2022. Quyết định này có nghĩa là các nhân viên y tế chích ngừa đầy đủ cho tới thời hạn là ngày 15/03/2022.
Năm 2022, điều dưỡng Staci Kay ở North Carolina đã tiết lộ những gì cô tin là tổn thương do vaccine.
Khi đó, cô nói, “Tôi chứng kiến những bệnh nhân xuất huyết não, co giật không rõ nguyên nhân, ung thư di căn nhanh như cháy rừng, đột quỵ do thiếu máu và tôi thấy một trường hợp tử vong đau đớn vì bệnh viêm cơ tim.”
Còn về bệnh nhân ngoại trú, cô đã báo cáo các tình trạng như sương mù não, suy giảm nhận thức, đau khớp, các vấn đề về đường tiêu hóa và bệnh thần kinh.
Cô Kay bắt đầu hành nghề y tế từ xa sau khi bị sa thải vì không tuân theo những gì cô mô tả là yêu cầu xét nghiệm phi logic đối với những người chưa chích ngừa.
Bà Ricks cho biết bà bị tổn thương sau khi chích hai mũi vaccine đầu tiên. Bà nói rằng bà không biết các tổn thương này liên quan đến vaccine cho đến khi thảo luận về các triệu chứng của mình với một đồng nghiệp, người này nói rằng anh ấy cũng đang gặp phải những triệu chứng tương tự.
“Đó là lúc tôi biết có chuyện gì đó đang xảy ra,” bà Ricks nói. Bà tiên lượng rằng bà sẽ phải chịu những tác dụng phụ này suốt đời.
Hồi tháng Sáu năm nay, chính phủ Tổng thống Biden đã công bố kế hoạch rút lại quy định bắt buộc chích ngừa cho nhân viên y tế.
Hôm 13/11, Tối cao Pháp viện đã từ chối xét xử đơn kháng cáo, mà không đưa ra bình luận nào, về vụ kiện được đệ trình vào năm 2022 bởi bốn điều dưỡng tại tiểu bang New Jersey, những người thách thức tính hợp hiến của sắc lệnh của Thống đốc tiểu bang New Jersey Phil Murphy về yêu cầu chích ngừa.
Điều dưỡng Sandy Gardner đã viết trong một bài báo do Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ đăng hồi tháng 07/2022 rằng “rất khó để xác định chính xác quy định bắt buộc chích ngừa đã ảnh hưởng đến tình trạng thiếu nhân sự điều dưỡng đến mức nào.”
Bà nói, “Các điều dưỡng và các nhân viên khác cũng đang nghỉ việc vì kiệt sức, vì lo ngại về sự an toàn của COVID-19 và vì các lý do khác.”
Tuy nhiên, bà ủng hộ quy định bắt buộc chích ngừa dành cho nhân viên chăm sóc sức khỏe.
Bà Gardner viết: “Theo thời gian, các quy định bắt buộc chích ngừa đã cho thấy hiệu quả, bằng chứng là trẻ em trong độ tuổi đi học phải được chích ngừa một số bệnh nhất định trước khi đăng ký đi học.”
“Nói chung, quy định bắt buộc chích vaccine COVID đang có hiệu quả theo thời gian. Vaccine ra đời càng lâu và đang được ghi nhận có hiệu quả thì càng có nhiều người được chích ngừa.”
Hầu hết các phương tiện truyền thông đều bảo vệ quy định bắt buộc chích ngừa cho nhân viên y tế bằng cách tuyên bố rằng số điều dưỡng bị sa thải hoặc nghỉ việc là nhỏ so với số điều dưỡng đã chích ngừa.
Mô hình kinh doanh
Khi đại dịch mới khởi phát, và các bệnh viện bị quá tải, thì các yêu cầu đối với điều dưỡng thời vụ đã được nới lỏng.
Trước đây, điều dưỡng phải thực hành một năm mới đủ điều kiện hành nghề, nhưng thời điểm đó thì yêu cầu này đã giảm xuống còn sáu tháng, dẫn đến việc điều dưỡng có ít kinh nghiệm nhưng sẽ nhận lương cao hơn khi làm việc tại các bệnh viện cộng đồng, nơi điều dưỡng địa phương được trả lương thấp hơn.
“Có những điều dưỡng thời vụ được trả từ 6,000 đến 10,000 dollar một tuần, điều này khiến các nhân viên chính thức cảm thấy khó chịu, họ sẽ nghỉ việc để làm điều dưỡng thời vụ,” bà Ricks cho biết.
Bà nói, việc này đã trở thành một tập hợp các vấn đề, với mỗi vấn đề lại tạo ra một loạt vấn đề hoàn toàn mới.
Bà cho biết, mô hình kinh doanh của bệnh viện là kiếm được nhiều tiền nhất với số lượng nhân viên chăm sóc bệnh nhân ít nhất.
“Vì vậy, bây giờ quý vị đang phải đối mặt với hiệu ứng nhỏ giọt này, bệnh nhân đang bị bỏ mặc phải chịu đựng vì họ không nhận được sự chăm sóc cần thiết trong khi các bệnh viện từ chối tuyển dụng thêm nhân viên.” Bà cho biết. “Và rồi, các điều dưỡng sẽ kiệt sức.”
Bà nói, trong một số trường hợp, các bệnh viện thà là tuyển dụng một điều dưỡng mới tốt nghiệp với mức lương thấp còn hơn là tăng lương cho những điều dưỡng có thâm niên 20 năm.
“Điều đó đang khiến cuộc sống của mọi người bị đe dọa,” bà Ricks nói. “Nhưng lại đang tiết kiệm tiền cho hệ thống bệnh viện doanh nghiệp này.” Bà cho biết, ngay cả khi liên bang có quy định về tỷ lệ điều dưỡng trên bệnh nhân thì các bệnh viện cũng sẽ tìm ra sơ hở và khai thác chúng.
Tuy nhiên, bà nói, có nhiều vấn đề lớn hơn nhiều và nhiều vấn đề trong số đó có liên quan tương hỗ đến sự kiểm soát của các công ty bảo hiểm và hệ thống chăm sóc sức khỏe.
“Các vấn đề rất lớn và rất phức tạp,” bà nói. “Có quá nhiều người có quyền lực không muốn thay đổi vì họ đang kiếm được rất nhiều tiền từ việc này.”
Giới hạn bệnh nhân
Bà Jennifer Kennedy, chủ tịch Hiệp hội điều dưỡng Hoa Kỳ (ANA) tổ chức ủng hộ quy định bắt buộc chích ngừa cho nhân viên y tế gọi tình trạng thiếu nhân sự điều dưỡng là “điểm đau khẩn cấp đối với hơn 5 triệu điều dưỡng của đất nước.”
Bà ủng hộ dự luật do Dân biểu Jan Schakowsky (Dân Chủ-Illinois) và Thượng nghị sĩ Sherrod Brown (Dân Chủ-Ohio) đưa ra. Dự luật đã được đưa ra vào tháng 04/2023, thiết lập số lượng bệnh nhân tối đa mà một điều dưỡng phải đảm nhiệm trong một phiên trực.
Bà Kennedy viết trong một bài bình luận đăng trên The Hill hồi tháng 11 rằng, “Dự luật trao quyền cho lực lượng nhân sự điều dưỡng hiện tại và tương lai bằng cách đầu tư vào việc đào tạo và phát triển nghề nghiệp, đồng thời cung cấp sự bảo vệ cho những người thổi còi – những điều dưỡng ủng hộ thay mặt cho bệnh nhân của họ.”
“Đây không phải là liều thuốc xoa dịu tất cả những vấn đề đang ảnh hưởng đến nghề điều dưỡng, nhưng dự luật này có tác động lớn trong việc nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của điều dưỡng, bệnh nhân và toàn bộ hệ thống y tế của chúng ta.”
Theo bà Kennedy, nhiều điều dưỡng đã thực hiện quá mức khối lượng công việc an toàn cho bệnh nhân.
“Nghiên cứu cho thấy việc mỗi bệnh nhân được thêm vào khối lượng công việc tiêu chuẩn được chấp nhận của điều dưỡng thì khả năng bệnh nhân tử vong trong vòng 30 ngày nhập viện sẽ tăng 7%. Tỷ lệ tử vong tăng gấp đôi khi các điều dưỡng có thêm hai bệnh nhân vượt quá tiêu chuẩn được chấp nhận.”
Bà Kennedy nhắc đến hai tiểu bang Oregon và Washington, là nơi đã ban hành tỷ lệ điều dưỡng trên bệnh nhân, cũng như 19 tiểu bang đang vận động hành lang cho “các giải pháp nhân sự an toàn.”
Bà Kennedy nói, “Tỷ lệ nhân sự không thể và không nên là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng điều dưỡng. Những thách thức đang diễn ra tại nơi làm việc mà các điều dưỡng phải đối mặt đòi hỏi các chính sách rộng hơn, các quy định hướng về điều dưỡng nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng kiệt sức và tỷ lệ nghỉ việc cao.”
Bà Brase cho biết dự luật đề nghị này không giải quyết được vấn đề cốt lõi.
Bà Brase cho biết, “Đó chỉ là một miếng băng cá nhân cho một vấn đề lớn hơn nhiều. Thật dễ dàng đề nghị một công thức nói rằng chúng ta nên có một điều dưỡng cho số x bệnh nhân, như thể họ có thể tạo ra những điều dưỡng đó từ hư không vậy.”
Bà nói, nguyên nhân và kết quả vẫn chưa được điều tra đầy đủ và sẽ không được điều tra, bởi vì “vấn đề này quá lớn.”
Bà cho hay, “Thực tế là toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe đang bị đe dọa bởi việc tập đoàn hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và khi tất cả điều dưỡng đều trở thành bánh răng trong một hệ thống công ty, thì ước muốn trở thành điều dưỡng của họ sẽ dần dần tàn lụi. Vấn đề không phải là có một tỷ lệ điều dưỡng/bệnh nhân mà là sự cho phép điều dưỡng sử dụng thời gian của họ một cách chính xác.”
Bà Brase cho biết, do hệ thống công ty chú trọng vào thủ tục giấy tờ của bệnh nhân, nên các điều dưỡng chọn nghề chăm sóc bệnh nhân sẽ bắt đầu ít quan tâm hơn đến việc tiếp tục ở lại.
Bà nói, “Có rất nhiều điều dưỡng đã rời đi chỉ vì họ không muốn ở trong hệ thống thống kê vô tâm, phi đạo đức đó nữa.”
‘Thất bại không thể cứu vãn’
Bà Priscilla Romans, một cựu điều dưỡng, người thành lập Graith Care, một doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi bệnh nhân tại tiểu bang Texas, nói rằng các hiệp hội chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như ANA, nên trợ giúp cho quyền của các điều dưỡng trong việc tự đưa ra quyết định y tế thay vì ép buộc họ phải dùng một loại thuốc thử nghiệm.
Bà nghĩ rằng dự luật yêu cầu tỷ lệ điều dưỡng trên bệnh nhân nhất định sẽ chỉ cho phép chính phủ liên bang đưa ra nhiều quy định bắt buộc hơn.
Bà nói: “Đó là một “sự thất bại không thể cứu vãn.”
Bà Romans nói, dự luật được đề nghị có vẻ hấp dẫn, nhưng dự luật đang yêu cầu chính phủ liên bang phải giải quyết hậu quả mà họ đã gây ra.
“Bây giờ họ có thể quay lại và nói: ‘Chúng tôi cần chính phủ liên bang vào cuộc và làm điều này thì tốt hơn cho bệnh nhân’. Bà nói, “Không, chúng tôi sẽ không hưởng ứng.”
Bà nói, những loại yêu cầu đó cần được hoàn thiện, cũng như cần được tự do thảo luận và có sự minh bạch.
“Dự luật nói rằng sẽ cung cấp sự bảo vệ người tố cáo dành cho những điều dưỡng bảo vệ bệnh nhân của họ,” bà Romans nói. “Quý vị đang đang đùa với tôi à? Chúng tôi thậm chí không thể bảo vệ các điều dưỡng từ chối chích ngừa của chúng tôi.”
Bà cũng chỉ trích mô hình công ty yêu cầu các điều dưỡng phải dành quá nhiều thời gian vào việc nhập dữ liệu, công việc khiến họ không còn nhiều thời gian cho bệnh nhân nữa.
Bà nói: “Họ đang phải hoàn thành rất nhiều yêu cầu không giúp ích gì cho bệnh nhân mà chỉ phục vụ cho ngành bảo hiểm.”
Bà nói, mô hình công ty có tiêu chí đòi hỏi phải hoàn thành các yêu cầu quan liêu không liên quan gì đến việc chăm sóc bệnh nhân. Một trong những yêu cầu đó là chích ngừa.”
Tấm áp phích viết: Điều dưỡng, Siêu anh hùng, Cứu Một Sinh mệnh, Bạn là Một Anh hùng, Cứu Một trăm Sinh mệnh và Bạn là một Điều dưỡng.
Bà Romans nói, “Các hệ thống chăm sóc sức khỏe này cần những con số đó để chứng tỏ rằng họ có tỷ lệ người được chích ngừa cao.”
Bà nói, việc này rất vừa vặn với mô hình kinh doanh của ngành dược phẩm.
Bà Romans nói: “Tất cả những điều này có vẻ giống như một sự thông đồng rất lớn với Big Pharma.”
“Chúng tôi đang giúp đỡ các điều dưỡng bị bệnh và bị khuyết tật tại Graith Care. Một số người trong số họ thậm chí không thể quay lại làm việc. Cuộc sống của họ bị hủy hoại, và tình trạng khuyết tật của họ cuối cùng cũng sẽ nặng nề hơn. Điều đó không đúng. ANA có nhận thấy rằng các điều dưỡng bị tổn thương do chích ngừa không? Tại sao họ không cất lên tiếng nói cho những người đó?”
Matt McGregor _ Thu Anh
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.