Ông
Fushira nói Việt và Nhật coi nhau là 'đồng minh tinh thần' trong tranh chấp chủ
quyền với TQ
Một
doanh nhân người Nhật bình luận về "nét tương đồng" giữa người hai
nước Nhật Việt và tranh chấp chủ quyền biển với Trung Quốc.
Trong
cuộc phỏng vấn với Nguyễn Hoàng của BBC tiếng Việt, ông Hirota Fushihara, người
đang làm việc cho một hãng tư vấn đầu tư của Nhật tại Việt Nam, cũng bình luận
về sự khác biệt về thực trạng tham nhũng tại Việt Nam và Nhật Bản.
Hirota
Fushihara: Tôi đến Hà Nội lần đầu tiên là năm 1993 và ở đây hai năm để học
tiếng Việt tại Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Quốc gia) và để tìm hiểu văn
hóa Việt Nam. Sau khi học tiếng Việt xong tôi trở lại Nhật và làm phiên dịch và
biên dịch tự do ở Nhật.
Trước
khi sang Việt Nam
tôi cũng không biết nhiều gì về đất nước này, về con người, đường phố mà chỉ
biết những nét sơ qua về lịch sử, về các cuộc chiến tranh.
Tôi
biết rằng Việt Nam
lúc đó bắt đầu quá trình đổi mới về mặt xã hội hay làm ăn kinh tế, mở cửa ra
với thế giới và tôi muốn tới đây để tìm hiểu từ đầu. Và khoảng 6-7 năm trở lại
đây tôi lại quay lại sống và làm việc ở Việt Nam và tôi sử dụng tiếng Việt
trong suốt 20 năm và Việt Nam đã gắn bó với cuộc sống của tôi.
BBC:
Mặc dù du khách Nhật tới Việt Nam tăng và các nhà đầu tư Nhật vào Việt Nam
nhiều hơn nhưng so với các nước trong vùng như Malaysia, Thái Lan, Indonesia
thì Việt Nam dường như chưa hấp dẫn bằng. Vậy theo ông Việt Nam có thể làm
gì để trở nên hấp dẫn hơn?
Hirota
Fushihara: Người Nhật rất thích Việt Nam , không cứ là du khách hay là
doanh nhân. Người Nhật có một sự đồng cảm với Việt Nam do lịch sử hay qua sự giao lưu
từ trước tới nay. Đúng là Việt Nam
có thể làm một số cái để trở nên hấp dẫn hơn khi so sánh với các nước Đông Nam
Á.
Ấn
tượng đầu tiên khi đến sân bay hay sử dụng dịch vụ nào đó chẳng hạn thì có một
số chi tiết như vệ sinh, xử lý rác như thế nào, bụi bậm trong thành phố, trật
tự giao thông như thế nào, rồi sự ngăn nắp chỉnh chu của một số công trình thì
cũng chưa được tốt bằng dịch vụ và cung cách phục vụ khách hàng tại một nước
khác. Khách hàng luôn luôn cần sự nhiệt tình, chu đáo và họ là những người đánh
giá mình. Những thứ đó tuy là nhỏ nhưng đôi khi tạo ra cho người ta cảm giác
căng thẳng (stress).
Ngoài
ra cũng phải nói tới môi trường y tế hay biển báo đi lại. Đối với người nước
ngoài chưa hiểu hết về Việt Nam
thì mình có thể tạo ra cách nào để người ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái, dễ có
thiện cảm.
BBC:
Một số người nói rằng Việt Nam
và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng và dễ gần nhau lắm, ông đánh giá gì về nhận
xét đó?
Hirota
Fushihara: Đúng là người Việt Nam và người Nhật dễ gần nhau,
nhưng nhiều người có thể đã nhấn mạnh quá về tính tương đồng giữa người hai
nước. So với châu Âu châu Mỹ thì người Việt và người Nhật có vẻ giống nhau,
hoặc có thể nói là không phải là khác hẳn. Nhưng nếu nhìn vào chi tiết thì có
nhiều cái có thể nói là khác hẳn.
Tất
nhiên trong ngôn luận chính trị hay ngoại giao hay xã giao thì ai cũng nói là
hay dân tộc chúng ta có nhiều nét tương đồng. Nào là đều ăn cơm, uống trà, dùng
đũa, đi chùa … cái đó thì cũng có thể là đúng. Nhưng thực ra chúng ta ăn loại
gạo khác nhau, trà thì cũng không phải cùng loại. Ý tôi muốn nói là có nhiều
cái khác nhau về tính cách con người hai nước là có.
Cho
nên nếu người Nhật cứ nghĩ là cái gì cũng giống Việt Nam
hết thì khi đến Việt Nam
sẽ thấy lạ. Và đôi khi cảm thấy là không phải như thế. Có khi chúng ta hiểu
nhau thì phải nhìn sự khác biệt, nhìn thấy sự khác nhau đó và lý giải sự khác
biệt đó để thông cảm với nhau hơn thì hơn là cứ nhấn mạnh cái tính tương đồng
đấy.
'Láng
giềng phương Bắc'
BBC:
Vào lúc này cả Việt Nam và Nhật Bản đều có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc,
tại Biển Đông (trong trường hợp Việt Nam) và Biển Hoa Đông (trong trường hợp
của Nhật).
Hirota
Fushihara: Đúng rồi. Có thể nói Việt Nam và Nhật Bản đang là đồng minh
về mặt tinh thần. Ít nhất là đồng minh về tinh thần.
Còn
về kinh tế thì Nhật Bản và Việt Nam
là đối tác chiến lược và toàn diện rồi. Đúng là Việt Nam gặp phải một số vấn đề
ở Biển Đông và Nhật Bản gặp một số vấn đề đối với đảo ở biển phía Tây Nhật Bản
thì đó có thể đó là cảm giác để chia sẻ.
Tất
nhiên là tôi không dám bình luận về xu thế của vấn đề này đối với Trung Quốc.
Vấn đề đó ai đúng ai sai thì cái đó để cho ngoại giao quyết định nhưng mà về
lịch sử thì có thể nói là cái đất nước Phương Bắc thì là lúc nào cũng có cái
kiểu như vậy.
Kiểu
như thế nào thì tôi không dám bình luận nhưng mà kiểu như vậy thì Việt Nam và Nhật Bản
cũng đã cảm nhận từ lâu rồi.
BBC:
Khi tiếp xúc với người Việt thì anh có thấy dường như họ có thiện cảm với người
Nhật hơn là người Trung Quốc?
Hirota
Fushihara: Tôi là người Nhật nên thực ra tôi không biết người Trung Quốc cảm
thấy thế nào khi giao tiếp với người Việt Nam . Nhưng dù sao tôi thấy người
Việt Nam rất có thiện cảm
với người Nhật. Phương châm của Việt Nam là làm bạn với tất cả mọi
người. Người Việt không phân biệt hay tạo ra rào cản tâm lý do vấn đề về quá
khứ hay cái gì đó.
Nhưng
tôi cảm thấy người Việt rất có thiện cảm với người Nhật, có thể do lịch sử mặc
dù Nhật Bản đã bị phá hoại hay khó khăn chiến tranh trước kia. Và mặc dù Nhật
không có tài nguyên nhưng cũng đã sử dụng nguồn lực nào đó để xây dựng quốc gia
trở thành môt nước khá mạnh về kinh tế thì chắc là người Việt thiện cảm cái đó.
Cũng
có thể là người Việt có thiện cảm với người Nhật thông qua các sản phẩm hay
thông qua những yếu tố văn minh hiện đại của Nhật Bản đang có và đang thể hiện
với thế giới.
Tham
nhũng và công ích
BBC:
Tham nhũng là thực trạng giới lãnh đạo Việt Nam nói khá nhiều và họ cũng đã cam
kết phòng và chống tham nhũng. Là một doanh nhân, là luật gia tư vấn cho các
nhà đầu tư Nhật vào Việt Nam kinh doanh, ông thấy Việt Nam có thể làm gì trong
việc phòng chống tham nhũng?
Hirota
Fushihara: Đúng là đối các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có doanh
nghiệp Nhật Bản thì đa số thấy đây là việc khó xử và khó hiểu. Thực tế là không
ít doanh nghiệp gặp phải chuyện này và là việc không phải là hiếm.
Có
thể thấy rằng tham nhũng là chi phí của xã hội và chi phí đó không phải là chi
phí đáng để chi cho hiệu quả kinh tế của toàn xã hội. Mà nếu chi phí đó quá
nhiều thì nên phải loại bỏ. Nếu loại bỏ được hết thì cải thiện được hiệu quả
kinh tế và xã hội được nâng cao.
Nếu
anh với tôi là doanh nghiệp tư nhân với nhau thì tôi bán cho anh, thì anh có
thể trả lại hoa hồng cho tôi thì đó là chuyện giữa các doanh nghiệp tư nhân với
nhau nếu nó không trái với thẩm quyền của anh trong doanh nghiệp của anh. Nhưng
vấn đề ở chỗ nếu đó không phải là tư nhân làm mà là cán bộ, công chức làm thì
đó là chuyện khác.
Chúng
ta phải nên phân biệt những cái gì là của công là thuộc về hạ tầng cơ sở của xã
hội. Kể cả bộ máy nhà nước cũng là công ích xã hội. Thì nếu anh là công chức
thì anh không nên làm giá trị của công ích đó bị méo mó đi.
Nhiều
khi người ta không phân biệt thế nào là công thế nào là tư. Cái ao hồ này, cái
bãi biển này, đường phố kia…không phải là của riêng ai hết và nếu đã không phải
của riêng ai thì phải bảo vệ tối đa giá trị của nó. Không nên vô tình hoặc cố
tình làm giảm giá trị của những cái công ích này.
Vậy
tôi nghĩ thẩm quyền nhà nước hay bộ máy nhà nước là giá trị công ích đó thì
chúng ta phải bảo vệ tối đa, không nên bớt lại. Còn trong cái nhà của anh,
trong cái doanh nghiệp của anh, nếu nó không trái với trật tự doanh nghiệp của
anh thì anh làm gì là tùy thuộc vào anh thôi.
BBC:
Có những người biện luận là tham nhũng thì ở đâu chả có, kể cả Nhật.
Hirota
Fushihara: Nhật thì có thể nói là cũng có tham nhũng nhưng thực sự có sự
khác biệt giữa cái tham nhũng bên Nhật và tham nhũng ở Việt Nam . Tôi có thể
nói là ở Nhật thì nó ở mức độ hiếm, xác suất ít hơn nhiều.
Trong
chương trình hài hước cuối năm Táo Quân của VTV cuối năm thì chúng ta cũng thấy
là Táo giao thông nói về việc công an giao thông đôi khi có một số bộ phận nhận
tiền từ đời sống hàng ngày.
Tức
là tham nhũng ở cái cấp độ đó thì có thể nói là hầu như không có tại Nhật Bản.
Nếu có thì nó là ở cấp rất cao hoặc tương đối cao của bộ máy nhà nước thì có
thể có. Tức là thực trạng tham nhũng ở Nhật nó không xảy ra với người dân ở đời
sống bình thường nhưng Việt Nam
thì đôi khi diễn ra ở những chỗ đấy.
Cho
nên những việc đó dễ dàng ảnh hưởng tới lối sống, qui phạm sống của dân mình.
Tức là điều đó sẽ làm mai một đi, hay làm tê liệt một phần ý thức tuân thủ
pháp luật của dân mình. Pháp luật cũng là giá trị công ích. Nếu sức mạnh pháp
luật yếu đi thì không được.
Vấn
đề là giáo dục và không thể giáo dục một sớm một chiều. Mà giáo dục này không
phải là giáo dục cho trẻ em mà thôi và giáo dục cho chính người lớn chúng ta.
Mà nếu chỉ giáo dục cho nhân dân mà chưa giáo dục cho những người đang tham gia,
đang có hành động tham nhũng thì không được.
Phải
có sự thay đổi từ lãnh đạo, từ nhà nước thì dân mới thay đổi và cái đó chính là
ý nghĩa của giáo dục.
19
hours ago
Nếu
gọi là chủ quyền lịch sử như Bắc Kinh thường viện dẫn quần đảo hoang Điếu Ngư
là của nước Tàu, không dính dáng đến Nhật Bản kể từ thế kỷ thứ 15. Nhật canh
tân được mấy năm, đời Minh Trị Thiên Hoàng thì đã tiến ...
Apr
07, 2014
Ở
tiểu học, trẻ em Nhật bản được học về hành vi trong đời sống hàng ngày, sự cảm
nhận và phán đoán về đạo đức, phát triển nhân cách và thái độ sáng tạo, sự nhận
thức về tầm quan trọng của cách ứng xử văn minh.
Jul
29, 2013
Một
bà mẹ Trung Quốc sống ở Kyoto
đã rất ngạc nhiên về hệ thống giáo dục mầm non cũng như thói quen của những đứa
trẻ ở Nhật Bản. Cô chia sẻ những điều mình quan sát được. Cô viết: "Trước
khi tới Nhật, Tiantian ...
Jan
21, 2013
Về
chính trị, thất bại đó khiến nước Nhật ngay sau chiến tranh “bị” đặt dưới sự
kiểm soát cuả Hoa kỳ. Từ đó Nhật bản được Hoa kỳ giúp đỡ về mọi mặt và trở
thành đồng minh chặt chẽ của Hoa kỳ. Bản Hiến pháp của Nhật ...
Apr
23, 2014
Vì
cùng một kết cục bi thảm, tuy ngày 15 tháng 8-1945 của Nhật Bản phải tuyệt vọng
hơn ngày 30 tháng 4 của miền Nam. Vì Nhật Bản chưa bao giờ bại trận, vì Nhật
Bản vừa hứng chịu bom nguyên tử ở Hiroshima
và ...
Apr
16, 2014
Mỹ
phẩm Nhật Bản rất được người Việt yêu thích, năm 2013 Nhật đã xuất cảng sang
Việt Nam 534 tấn hàng mỹ phẩm, tăng 5 lần so với 10 năm về trước và bị đánh
thuế 10% nên những món hàng ăn cắp được nồng nhiệt ...
Apr
08, 2014
Sakura
là quốc hoa của Nhật bản. Đặc điểm của nó là rơi trong khi còn đương độ tươi
thắm. Hoa Anh đào tượng trưng cho tinh thần võ sĩ đạo – samurai – biết chết một
cách cao đẹp. Chuyện kể rằng, ngày xưa ở xứ Phù tang ...
Sep
11, 2013
Một
ngày nào đó hoàng tử bé Hisahito sẽ kế vị ngai vàng và việc đi học ở một ngôi
trường bình thường sẽ giúp cậu chuẩn bị cho một vị trí là biểu tượng của cả Nhà
nước và sự thống nhất của người dân Nhật Bản. image.
Sep
11, 2013
Thật bất ngờ, người đàn ông nhặt rác ấy là một doanh nhân người Nhật
Bản. Ông tên là Ninomiya, Giám đốc Công ty ISHIGAKI RUBBER VN có trụ sở tại khu
công nghiệp Hà Nội - Đài Tư thuộc quận Long Biên.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.