Nhịp
sống Sài Gòn ngày càng năng động, hiện đại nên những nghề một thời phát triển
như viết thư thuê, vẽ tranh truyền thần, thợ rèn... dần tàn lụi, chỉ còn người
già cả bám nghề.
Dòng người ra vào Bưu điện
TP.HCM đã quen thuộc với hình ảnh ông lão viết thư thuê Dương Văn Ngộ (84
tuổi). Ông là người gốc Triều Châu, từng học trường Petrus Ký, lấy bằng trung
học Pháp năm 22 tuổi và gia nhập đội ngũ nhân viên bưu điện. Đến nay ông đã có
hơn 30 năm gắn bó với nghề. Về hưu nhưng vẫn nhớ nghề nên ngày nào ông cũng ra
bưu điện viết, dịch thư tiếng Pháp, tiếng Anh cho khách.
Làm
ngành bưu điện hàng chục năm, nên ông Ngộ luôn đúng giờ giấc. Đều đặn 8h sáng
đến 16h chiều mỗi ngày, ông đạp xe từ nhà ở Thị Nghè lên bưu điện. Trong công
việc, ô
ng luôn yêu cầu phải ghi đủ họ tên, địa chỉ người gửi và người nhận, dán
tem đúng chỗ. Ông cũng không nhận viết thư có nội dung gây hiềm khích,
bêu riếu...
Gia tài của ông là cái kính
lúp, những bức thư, bưu thiếp... cảm ơn của khách. Ông Ngộ được Trung tâm sách
Kỷ lục Việt Nam xác nhận là
người viết thư thuê lâu năm nhất Việt Nam . Ngoài ra, nhiều người mến mộ
gọi ông bằng những mỹ từ như “người viết thư tình xuyên thế kỷ”, “người nối thế
giới bằng những lá thư tay”…
Một trong những nghề hiếm
hoi còn sót lại ở Sài Gòn là vẽ tranh truyền thần. Trên góc nhỏ vỉa hè đường
Điện Biên Phủ, ông Từ Hoa Lợi (77 tuổi, quê Quảng Ninh) vẫn miệt mài vẽ tranh
cho khách. Ông Lợi được xem là người vẽ tranh truyền thần cuối cùng ở Sài Gòn.
Ông Lợi gắn bó với nghề hơn
50 năm, trong đó có 23 năm vẽ tranh truyền thần ở Sài Gòn. Ngày xưa loại hình
này còn có nhiều người làm, nhưng hiện nay chỉ còn duy nhất ông Lợi vẫn bám
nghề vì quá yêu. Ông chưa từng từ chối bức tranh nào của khách cũng như chưa
từng nghĩ đến công việc khác.
"Những bức ảnh nào tôi
còn nhìn ra đường nét thì có thể vẽ được. Ngày nay công nghệ ảnh hiện đại nhưng
đều do máy móc làm, không có được cái hồn như chính bàn tay, con mắt người
vẽ", ông Lợi nói. Đều đặn mỗi ngày ông làm từ 8h sáng, 16h nghỉ. Mỗi bức
vẽ ông Lợi hoàn thành trong thời gian từ 3 - 5 tiếng.
Khách hàng của ông thường
nhờ ông vẽ lại những bức hình đã quá cũ, khó khôi phục. Có người thì nhờ ông
lưu giữ lại nét thanh xuân khuôn mặt mình. Ngoài ra ông Lợi còn có khả
năng vẽ bằng trí nhớ qua cách miêu tả của người thân nhân vật trong bức vẽ.
Ông Lê Văn Châu (63 tuổi,
Q.10) là một trong những thợ rèn hiếm hoi còn sót lại ở Sài Gòn. Ngày ngày, lò
rèn nhỏ của ông ở bên hông chợ Nhật Tảo vẫn đỏ lửa, đều đặn tiếng quai búa như
hơn 30 năm nay ông vẫn làm. Đến nay, dù nghề này không con phổ biến nhưng ông
Châu vẫn bám nghề để mưu sinh.
Phụ ông Châu trong công
việc chính là bà Minh Nguyệt (53 tuổi), bạn đời của ông. Vì muốn giúp chồng nên
bà Nguyệt không ngại nặng nhọc, bụi bặm để gắn bó với búa, đục, bếp lửa... Hơn
25 năm theo nghề, bà Nguyệt cũng quai búa giỏi không thua gì chồng.
Đến bây giờ, nghề thợ rèn
vẫn là nguồn thu nhập chính của gia đình. Vợ chồng bà có 2 người con nhưng công
việc vẫn chưa ổn định, ông bà cố làm tăng thu nhập để lo cho con
cái. "Bây giờ người ta làm bằng máy hết, ít ai rèn thủ công nữa. Tôi
và ông xã cứ làm được ngày nào hay ngày ấy, lai rai kiếm sống qua ngày",
bà Nguyệt chia sẻ.
Khu vực đường Lê Thánh Tôn
(Q.1) được gọi là phố sửa giày ở Sài Gòn. Tuy nhiên hiện nay không còn nhiều
người theo nghề sửa giày lề đường. Lớn nhất phải kể đến tiệm sửa chữa
và đóng mới giày của anh Văn bên cạnh nhà triển lãm TP.HCM. Tiệm hoạt
động nhộn nhịp như một phân xưởng nhỏ. Hằng ngày, ông chủ và các thợ
phụ cứ loay hoay cắt dán, chà nhám, khoan lỗ, đóng đinh, đánh bóng
dép giày…
Anh Văn thừa kế vốn
nghề của cha. Từ lúc chỉ mới 14 tuổi, cậu bé Văn đã phải ra vỉa
hè kiếm sống cùng cha. Đến năm 1991, cha mất thì anh tiếp nhận cái
“nghiệp” sửa giày vỉa hè.
Hơn 20 năm lăn lộn trong
nghề, Văn đã trở thành ông thợ sửa kiêm đóng giày có uy tín ở khu
vực Lê Thánh Tôn. Dù làm ở lề đường, nhưng có nhiều khách Tây, người giàu có,
ca sĩ, diễn viên... vẫn đến tiệm của anh, ngồi ghế nhựa và chờ anh sửa giày.
Nghề mài dao kéo dạo đã có
từ lâu ở Sài Gòn. Xã hội càng hiện đại, càng khó để bắt gặp hình ảnh người mài
dao kéo chất trên xe đạp đá mài, dao, búa... Trong ảnh, ông Tư Lúa (60 tuổi)
đến tận nhà khách hàng ở Thủ Đức để mài dao. Với mỗi con dao được mài sắc, ông
đều lấy giá 5 ngàn đồng.
Mỗi ngày ông di chuyển đến
nhiều chợ ở các khu vực Bình Triệu, Thanh Đa, Bà Triệu... để mài dao. Khách
hàng chủ yếu là những người bán thịt. Trung bình ông thu nhập khoảng 100 ngàn/ngày.
Để kiếm thêm thu nhập, có lúc ông Tư Lúa đi sửa quạt, cắt tóc vỉa hè...
Sài Gòn ngày càng nhiều
tiệm hớt tóc sang trọng thì những tiệm cắt tóc vỉa hè càng thưa thớt dần. Trên
những con đường lớn, hầu như đã vắng hẳn dịch vụ này. Trong ảnh, một tiệm cắt
tóc trên đường Tôn Đức Thắng (Q.1).
Suốt 20 năm, vẫn chỉ với bộ
đồ nghề căn bản là ghế, gương, tông-đơ, kéo, lược, dao cạo, bộ đồ lấy ráy
tai... ông Nguyễn Văn Tuấn (62 tuổi) đều đặn đạp xe ra góc đường Tôn Đức Thắng
hành nghề.
Khách hàng của ông Tuấn chủ
yếu là tầng lớp lao động bình dân, người lớn tuổi. "Nhiều người vẫn thích
hớt tóc vỉa hè vì sự gần gũi, thoải mái. Khách và thợ có thể bàn đủ thứ chuyện
với hằng ngày mà không thấy chán", ông Tuấn chia sẻ.
Như
Quỳnh
Jan
16, 2014
Để
tồn tại trong đời, hàng ngàn người Việt nam hiện tại phải làm những nghề nghiệp
quá nguy hại, không những cho bản thân mà ảnh hưởng cả cộng đồng, tập trung
nhiều nhất là ở các khu vực đông dân cư, ven thành phố.
Jan
14, 2014
Bất
cứ việc gì không làm được giờ đều có thể thuê. Ăn cưới thuê, cho thuê cô dâu,
chú rể, thuê người yêu đến khấn thuê,... những dịch vụ lạ lùng này đã xuất hiện
tại Việt Nam
. Nghề... ăn cưới thuê. image. Note: Tất cả ...
Feb
14, 2012
Những
tiến bộ của thời buổi ngày nay đã khiến nhiều nghề hoàn toàn hay sắp bị xóa sổ
tại Hoa Kỳ. Nghề sửa máy chữ là một. Và nghề thư ký đánh máy nữa. Còn một nghề
cũng sắp, nhưng chưa, bị lui vào dĩ vãng: đó là ...
Jun
08, 2011
Không
biết tại sao cái nghề rửa chén rửa bát, muỗng nĩa, dọn dẹp chùi rửa nhà bếp bên
Tây và bên Canada
họ gọi là plongeur (thợ lặn)? Có lẽ là tại vì suốt ngày phải ngâm đồ và thọc
tay mò trong nước chăng? Theo văn ...
Apr
15, 2011
Nghề
Mua Bán Nước... Tiểu... image. Trong sở, giờ nghỉ giải lao. Chị Minh hỏi: -Các
bạn ơi, có ai nghe tin này chưa? đừng ai chê người già thì hết xài nghe chưa.
Chị Diệu cười: -Hì hì. Chưa. Chị chưa kể, làm sao nghe.
Aug
21, 2013
Người
xưa trọng nghề vì nghề nuôi sống được thợ. Có nghề là đời sống được bảo đảm. Tay nghề giỏi là thân được sướng và có chuyên tâm vào
công việc thì mới mong thành công. Còn những câu thành ngữ quen thuộc ...
Apr
01, 2014
Làng
làm khô nhái ở ấp Vĩnh Hạ, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên - An Giang có hơn 50
hộ chuyên sống bằng nghề soi nhái làm khô, với giá hơn nửa triệu đồng mỗi kg.
image. Để có sản phẩm làm ra khô nhái, mà các quán ...
Mar
07, 2012
Trong
một chuyến vào vai quý bà muốn tìm “của lạ”, chúng tôi có dịp trò chuyện với
những anh chàng làm cái nghề mà các chị em vẫn gọi vui là “làm chồng thiên hạ”.
Đa số những khách du lịch Tây da đen thường từ các ...
Sep
14, 2013
Nghề
nuôi vịt chạy đồng lắm phần vất vả, cực nhọc; đời người nuôi vịt cũng chẳng kém
gian nan. Ăn bờ ngủ bụi, lăn lóc gió sương, mỗi chuyến chạy đồng có khi phải xa
nhà cả tháng. Nhưng tập quán của cư dân miền Tây ...
Feb
29, 2012
Nhưng
với dân trong nghề thủy sản thì việc này đã thành quen. Với những dân buôn thủy
sản lâu năm và “chuyên nghiệp”, gây mê đã trở thành “bí kíp” để 'hàng” của họ
được tươi như vừa mới bắt lên dù vận chuyển đi cả ...
Feb
19, 2013
Thời
tôi lớn đây là cái nghề hái ra tiền. Ít nhất cũng hơn hẳn cái sự kiếm ăn với
cái bằng tiến sĩ của tôi. Anh biết đấy, viện Khoa Học của tôi nằm cạnh làng Cổ
Nhuế, tôi có đủ sở cú để khẳng định với anh điều đó. Làng này ...
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.