Lãnh địa
"caliphate" của Nhà nước Hồi giáo (IS), được tuyên bố thành lập cách
đây một năm, trải dài khắp miền bắc Syria cho tới phần lớn vùng đất phía bắc và
phía tây của Iraq.
Biết bao nhiêu người đã bị giết hại vì họ bị coi là nguy hiểm
với IS, hoặc chưa đủ sùng đạo; 5-8 triệu người đang chịu đựng một chế độ đã
nhanh chóng làm đảo lộn thế giới của họ, mở rộng tầm kiểm soát vào mọi ngóc
ngách đời sống để thi hành lối kiến giải cực đoan của nhóm này về luật Hồi
giáo, hay Sharia.
Lãnh địa của Nhà nước
Hồi giáo là nơi mà đàn ông xịt nước hoa để át mùi của thuốc lá bị cấm; nơi mà
người lái xe taxi hoặc người lái xe thường phải mở đài phát thanh của IS, vì mở
nhạc có thể bị đánh 10 roi; nơi mà phụ nữ trùm kín người bằng đồ đen và mang
giày đế bằng; nơi mà người ta bị ném khỏi những tòa nhà cho chết vì bị nghi là
đồng tính luyến ái; nơi mà các cửa hàng phải đóng cửa trong lúc diễn ra những
buổi cầu nguyện, và tất cả những ai ở ngoài đường đều phải tham dự.
Không có lối thoát
an toàn. Người ta mất tích — rồi sự biến mất của họ được giải thích bằng
video quay cảnh họ bị chặt đầu, một tờ giấy chứng tử với thông tin sơ sài, hoặc
chẳng có gì cả.
Những câu chuyện dưới
đây được tổng hợp từ những cuộc phỏng vấn của hãng tin AP với hơn 20 người Iraq
và Syria sống sót sau nền cai trị của IS. Tường thuật của họ đã được kiểm chứng
với nhiều người cũng như trên mạng xã hội, hoạt động truyền thông và những văn
bản của IS mà AP có được.
Bức tranh vẽ nên cho
thấy lãnh thổ của Nhà nước Hồi giáo, giờ gần bằng kích cỡ của Thụy Sĩ, đã phát
triển thành một nhà nước giả hiệu bám chặt vào đời sống, và dựa trên bộ máy cai
trị khủng bố.
Nền cai trị khủng bố
Tháng 1 năm 2014,
khi nhóm Nhà nước Hồi giáo chiếm quyền kiểm soát thành phố Raqqa của Syria,
Adnan rời đi vì sợ công việc của anh là một nhà hoạt động chính trị sẽ khiến
anh trở thành mục tiêu. Nhưng sau mấy tháng nhớ gia đình, anh quay trở lại để
xem mình có thể chịu được cuộc sống dưới sự cai trị của những kẻ cực đoan hay
không.
Adnan nhận thấy
Raqqa, từng là một thành phố đầy màu sắc và đậm tính quốc tế, đã biến thành thủ
đô trên thực tế của Nhà nước Hồi giáo. Phụ nữ mặc đồ đen trùm kín từ đầu đến
chân rảo bước đến chợ trước khi hối hả về nhà, những nam thanh niên tránh những
quán cà phê mà họ từng lui tới. Những chiến binh IS biến sân bóng đá của thành
phố thành một nhà tù và trung tâm thẩm vấn, được gọi là "Điểm 11." Một
trong những quảng trường ở trung tâm thành phố giờ được người dân gọi là Quảng
trường "Jaheem" — Quảng trường Địa ngục.
Anh sớm hiểu được lý
do vì sao. Một ngày nọ anh nghe tiếng súng ăn mừng và thấy thi thể của ba người
đàn ông treo lủng lẳng trên những cây cột trên Quảng trường Địa ngục. Những thi
thể này bị để ở đó ba ngày, anh vừa nói vừa phì phèo thuốc lá trong một quán cà
phê ở Gaziantep, một thành phố ở vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đông người Syria sống
lưu vong.
Nền cai trị khủng bố
mà trước kia anh chạy lánh đã trở nên tồi tệ hơn, anh nói.
Mỗi lần nhóm Nhà nước
Hồi giáo tràn vào một cộng đồng dân cư, mô thức cai trị mà họ áp dụng gần giống
nhau, vừa quy củ lại vừa đẫm máu.
Đầu tiên là một đợt
những vụ hành quyết cảnh sát và binh lính. Sau đó, những chiến binh thường tìm
kiếm sự ủng hộ bằng cách nhanh chóng sửa chữa đường dây điện và đường ống nước.
Họ kêu gọi công chức trở lại làm việc. Nhân viên chính phủ và bất kỳ cựu binh
sĩ hay cựu cảnh sát viên nào đều ký giấy "sám hối" và phải giao nộp
vũ khí của họ hoặc nộp tiền phạt đôi khi lên đến vài ngàn đôla.
Qua những thông báo
trên loa phóng thanh, những bài giảng trong nhà thờ Hồi giáo và những tờ rơi,
những quy định mới được đề ra: Cấm hút thuốc, cấm uống rượu, và cấm phụ nữ làm
việc trừ khi là y tá hoặc trong những cửa hàng bán quần áo phụ nữ, nơi mà thậm
chí những tượng ma-nơ-canh trong cửa sổ cũng phải che lại. Người dân cho biết họ
bị bắt xây tường bên ngoài nhà của họ để người ta không bao giờ nhìn thấy phụ nữ
ở bên trong.
Một người đàn ông nướng
thịt trên đường phố ở Raqqa, ngày 18 tháng 9, 2014. Hàng chữ Ả-rập bảng màu đen
bên phải nghĩa là: "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Vùng Cận Đông, tỉnh
Raqqa."
Ở mỗi một khu vực có
một "emir" — thường là một phần tử chủ chiến địa phương — được bổ nhiệm
để cai quản. Trường học đóng cửa, sau đó mở lại với chương trình giảng dạy do
IS biên soạn. Những cơ sở kinh doanh bị đánh thuế. Những hiệu thuốc được cấp những
loại thuốc theo luật Sharia và cấm bán thuốc ngừa thai. Ở hầu hết các nơi, những
bộ tộc hay những gia đình tuyên bố trung thành với nhóm này và được giữ những
chức vụ hay hưởng đặc quyền, theo lời kể của một số người được phỏng vấn.
Adnan ở Raqqa gần một
năm, chứng kiến những kẻ cực đoan thâm nhập gần như mọi khía cạnh của cuộc sống.
Nhà chức trách IS đến tiệm bán phụ tùng xe hơi của gia đình anh đòi tiền thuế —
tương đương 5.000 đôla. Nhóm này rõ ràng thu về bộn tiền từ việc đánh thuế những
cơ sở kinh doanh, tịch thu đất đai của những người bỏ đi và doanh thu từ những
mỏ dầu chiếm giữ xa về phía đông ở Syria, Adnan cho biết.
Anh nói IS khuyến
khích thương mại khắp "caliphate" — ví dụ nguồn xi măng và rau quả
chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ qua Raqqa rồi đến Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq.
Rồi hoạt động tranh
đấu một thời của Adnan ủng hộ phiến quân Syria bắt đầu khiến anh gặp rắc rối.
Tháng 1 năm nay, một đội tuần tra đột kích nhà của gia đình anh, tịch thu máy
tính laptop của anh và bắt giữ anh vì đăng lên mạng những bài viết mà họ nói là
khuyến khích chủ nghĩa thế tục. "Nhà đẹp thế," một người trong đội tuần
tra nói trước khi đập vỡ hai đường ống nước bằng thủy tinh. "Cái này làm ô
nhiễm môi trường," người này nói với Adnan.
55 ngày tiếp theo,
Adnan bị giam giữ tại Điểm 11, một sân bóng đá.
Anh bị thẩm vấn ba lần
trong những ngày đầu tiên, bị đánh bằng một ống nhựa màu xanh lá cây. Sau đó,
anh được đưa khỏi nơi cách ly vào buồng giam với những tù nhân khác.
Không lâu sau đó anh
chứng kiến một khoảnh khắc khủng khiếp. Một trong những thẩm phán hàng đầu của
Nhà nước Hồi giáo trong khu vực, một người đàn ông lấy tên giả là Abu Ali
al-Sharei, ghé qua vào đầu tháng 2 để dạy một bài học khác trong luật Hồi giáo
cho những tù nhân. Ông ta nói chuyện phiếm với những tù nhân trong phòng. Sau
đó, ông ta cười tươi và nói: "Này, tôi chưa nói cho các người biết, nhưng
hôm nay bọn tôi nướng giòn thằng al-Kaseasbeh."
Adnan nói ông ta rút
một ổ cứng di động ra khỏi túi và trước nỗi kinh hãi của những tù nhân, ông ta
mở video cho xem cảnh phi công Muath al-Kaseasbeh của Không quân Jordan bị IS
thiêu sống trong một cái lồng.
Lời kể của Adnan chỉ
là một ví dụ nữa về cách thức IS sử dụng những video hành quyết mà họ chiếu cho
cả thế giới xem trên mạng cũng để hăm dọa người dân sống dưới nền cai trị của họ.
Trong tù ở Raqqa,
Adnan làm công việc phân phát thực phẩm cho những tù nhân khác và việc này cho
anh cái nhìn bao quát những hoạt động ở đây.
Anh nhìn thấy hai tù
nhân người Kurd và nghe trộm những cai tù nói hai người này có thể sẽ được dùng
trong những video tuyên truyền bằng tiếng Kurdish trước khi được thả ra.
Adnan
nói anh cũng nhìn thấy một số chiến binh nước ngoài của Nhà nước Hồi giáo bị
giam cầm — ba người Thổ Nhĩ Kỳ, một người Uzbekistan, một người Nga và một người
Yemen — dường như bị tình nghi làm gián điệp. Hai chiến binh IS khác bị giải
vào vì đánh cắp chiến lợi phẩm cướp bóc từ thành phố Kobani của người Kurd ở
Syria thay vì chia sẻ với những chiến binh khác.
Kobani là nơi chứng kiến thất
bại lớn nhất của IS ở Syria, khi lực lượng người Kurd được các cuộc không kích
của Mỹ yểm trợ đánh bật những kẻ chủ chiến sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.
"Bọn tao hy
sinh 2.200 người tuẫn đạo ở Kobani, còn bọn mày đi ăn cắp à?" Adnan nói
anh nghe thấy người thẩm vấn quát mắng hai chiến binh bị câu lưu.
Mẹ của Muhammad
Musallam khóc bên bức hình của anh tại nhà của bà ở Đông Jerusalem, ngày 12
tháng 2, 2015.
Adnan gặp tù nhân
người Palestine Muhammad Musallam, người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel.
Musallam nói với Adnan những người giam cầm nhiều lần quay video cảnh hành quyết
anh ta. Mỗi lần họ đều quay video cảnh một đứa trẻ bắn vào đầu anh ta – nhưng lần
nào súng cũng không có đạn.
"Rồi một ngày,
bọn họ hành quyết anh ta thật," Adnan nói.
Hồi tháng 3, nhóm
Nhà nước Hồi giáo công bố một video cho thấy cái chết của Musallam. Quỳ trên
cánh đồng, anh ta bị một cậu bé mặc đồ ngụy trang quân sự bắn vào đầu.
Adnan nói anh tin rằng
đó là lý do tại sao rất nhiều nạn nhân trong những video có vẻ rất bình tĩnh.
"Bọn họ làm đi làm lại như vậy 20 lần. Vì vậy khi hành quyết thật, tù nhân
sẽ nghĩ đó chỉ là một vụ hành quyết giả khác mà thôi," anh nói.
Đào thoát
Những chiến binh Nhà
nước Hồi giáo đứng gác tại một chốt kiểm soát ở thành phố Mosul, miền bắc Iraq,
ngày 11 tháng 6, 2014.
Đào thoát là chuyện
không dễ. Người dân bị cấm rời khỏi thành phố nếu không nộp đơn xin phép trước.
Họ phải điền đơn dài ngoằng khai những chi tiết cá nhân của mình và phải ấn định
tài sản làm thứ bảo đảm để IS chiếm giữ nếu họ không quay trở lại. Phụ nữ muốn
du hành phải nộp đơn cho Hisba và thường bị từ chối giấy phép, vì lo ngại họ sẽ
không tuân theo quy định trang phục của IS một khi ra ngoài.
Khi người cô của Adnan cần
chữa trị ung thư, bà nộp đơn xin rời lãnh thổ của IS. IS từ chối nhưng cho bà đến
Mosul, thanh toán tiền đi lại và một số chi phí y tế, dù không trả chi phí hóa
trị cho bà.
Vào tháng 3, sau khi
Adnan bị giam 55 ngày trong tù, một thủ lĩnh hàng đầu của IS ở Raqqa trả tự do
cho khoảng 40 tù nhân, trong đó có nhà hoạt động trẻ tuổi người Syria này.
Adnan quyết định đã
đến lúc anh phải ra đi. Anh trả tiền cho một tay buôn lậu để lái xe đưa anh đi
trên những con đường đất khoảng 25 km hướng về phía cửa khẩu biên giới Tal
Abyad, lúc đó đang nằm trong tay IS và bị đóng ở phía Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó trả tiền
cho một tay buôn lậu khác để vào Thổ Nhĩ Kỳ. "Đó là một cuộc phiêu
lưu," anh vừa nói vừa mỉm cười.
Nhưng đào thoát là một
trải nghiệm đầy sợ hãi đối với ông Ali 63 tuổi, chủ một cửa hàng thiết bị gia dụng
ở thị trấn al-Zaab, gần thành phố Mosul ở Iraq. Ông yêu cầu không sử dụng tên đầy
đủ của ông để bảo vệ người thân vẫn sống dưới nền cai trị của IS. Ông cho biết
khi ông quyết định đào thoát, ông thuyết phục được chính quyền địa phương tin rằng
ông chỉ đi công tác ba ngày. Họ cấp cho ông giấy phép mà không có bảo đảm tài
sản, thế là ông lên đường cùng với vợ, con trai và con dâu trong xe của ông.
Giữa họ và tự do là
ba chốt kiểm soát khác nhau. Ở chốt đầu tiên, những chiến binh ghi lại mẫu xe
và số xe của ông. Ở chốt thứ hai, họ lục soát xe của ông rồi ra lệnh cho ông
quay trở về chốt kiểm soát đầu tiên. Ở đó, những chiến binh nói với ông rằng xe
của ông đăng ký không hợp lệ và không có bảo đảm tài sản.
"Số phận của
ông là sẽ bị hành quyết," ông Ali kể họ đã bảo ông như vậy.
Nhưng cuộc sống dưới
nền cai trị của Nhà nước Hồi giáo có thể rất vô thường. Một chỉ huy tại chốt kiểm
soát gọi một cú điện thoại và được chấp thuận để cho ông Ali và gia đình đi
qua. "Cầu Thượng Đế cho ông ta sống lâu," ông Ali nói về người chỉ
huy. Ông nói rằng ông thà bị giết ngay đó tại chốt kiểm soát còn hơn là bị buộc
phải lái xe trở về thị trấn al-Zaab do IS chiếm giữ.
Một phi vụ nguy hiểm
Đó là một giây phút
vô cùng hồi hộp — tay buôn lậu thuốc lá bị kẹt trong hàng xe đậu tại chốt
kiểm soát trong khi ở phía trước, những kẻ chủ chiến Nhà nước Hồi giáo đang lục
soát xe. Anh này đang đánh liều một cú to: Những kẻ chủ chiến đã cấm hút thuốc
lá và hình phạt cho người vi phạm là phạt tiền hoặc bẻ gãy ngón tay. Tội bán
thuốc lá có thể là bản án tử hình.
Falah Abdullah
Jamil, 30 tuổi, đành dựa vào đầu óc nhạy bén và tài ăn nói của mình.
Khi những chiến binh
đến xe của anh tại chốt kiểm soát dẫn đến làng của Eski Mosul ở miền bắc Iraq,
họ hỏi anh có gì trong cốp xe.
"Không có
gì," anh nói dối.
Họ mở cốp xe ra và
phát hiện 125 tút thuốc lá mà anh đã mang về từ Rabia, một thành phố gần biên
giới với Syria.
Falah Abdullah Jamil
tại nhà riêng ở Eski Mosul, miền bắc Iraq, ngày 18 tháng 5, 2015
"Tôi thề, vì
đói nên mới làm vậy," anh nói anh nài nỉ với họ như vậy. Người cha sáu đứa
con nói với những chiến binh anh là trụ cột duy nhất của một đại gia đình và
anh cũng giúp hàng xóm của mình nữa.
Những chiến binh đưa
anh đến gặp chỉ huy chốt kiểm soát, ông này cảnh báo anh sẽ đi tù và xe của anh
sẽ bị tịch thu. Jamil hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa. "Tha tôi lần này
đi vì các con của tôi," anh nói. "Nếu tôi không có tiền thì tôi biết
làm gì đây? Tôi nên đi ăn cắp chăng? Nếu tôi ăn cắp, các ông sẽ chặt tay
tôi."
Trong một cuộc phỏng
vấn vào tháng 5, Jamil ngồi trong phòng khách khiêm tốn của mình, mô tả anh đã
sinh tồn ra sao trong suốt gần bảy tháng dưới nền cai trị của IS trước khi nhóm
cực đoan này bị những chiến binh người Kurd đánh đuổi.
Chỉ huy chốt kiểm
soát ra lệnh cho mấy tay thuộc hạ ra khỏi phòng, Jamil nhớ lại. Khi chỉ còn hai
người với nhau, ông ta đề nghị: "Tôi sẽ cho anh đi nếu anh đưa tôi thuốc
lá." Jamil hỏi ông ta muốn hiệu gì. "Gì cũng được, đưa tôi hai tút
đi," chỉ huy trả lời.
Chỉ huy này nói
"ba ngày nay ông ta chưa hút điếu nào nên thấy thuốc lá ông ta mừng lắm,"
Jamil vừa nói vừa bật cười thành tiếng.
Thường dân Iraq sống
dưới nền cai trị của IS ở Mosul, thành trì lớn nhất của nhóm, cho biết những kẻ
chủ chiến thực ra kiểm soát chợ đen thuốc lá, cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng
nhưng lại âm thầm kiểm soát việc buôn bán thuốc lá và đội giá lên cao. Những
thường dân này không cho biết danh tính vì sợ bị trả thù.
Saad Eidou, 25 tuổi,
một người Iraq tản cư từ thành phố Sinjar gần biên giới Syria, nói rằng giống
như mọi người khác, những kẻ chủ chiến cũng hút thuốc ở chỗ riêng tư. Thuốc lá
đi vào qua ngả Syria, nơi mà việc lưu chuyển vào và ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và những
khu vực IS không chiếm cứ dễ dàng hơn.
"Họ mang thuốc
lá vào từ Syria, ở đó có lẽ phải trả không quá 250 dinar (0,20 đôla) một gói,
nhưng ở đây họ bán giá 1.000 dinar (0,80 đôla)," Bilal Abdullah, một cư
dân của Eski Mosul, cho biết. Giờ IS đã rút đi, anh rít một hơi thuốc lá ở nơi
công cộng khi anh nói.
Những chiến binh Nhà
nước Hồi giáo tịch thu thuốc lá và đem thiêu hủy ở thành phố Raqqa, ngày 2
tháng 4, 2014.
Trong một vụ việc
khác, Jamil kể anh bị một thành viên của Hisba, một đội tuần tra nền nếp tác phong
thi hành những quy định của nhóm một cách tàn nhẫn, cáo buộc bán thuốc lá.
Jamil chối bay: "Tôi nói với ông ta, đúng, tôi từng làm chuyện đó, nhưng
tôi đã thôi rồi.
Tôi nói không còn ai bán thuốc lá nữa vì các ông đã cấm rồi."
Giới chức Hisba này
hỏi có thuốc lá ở trong nhà của Jamil hay không. Jamil nói không.
"Ông ta nói,
"Tôi sẽ tới kiểm tra nhà anh, tôi mà tìm thấy một gói thuốc lá là tôi hành
quyết anh luôn."
Trò vờ vịt của Jamil
vì thế lại càng nguy hiểm hơn. Anh có 1.600 tút thuốc lá giấu ở nhà, anh nói và
nở một nụ cười ranh mãnh.
Nhưng anh vẫn quả
quyết với tuyên bố của mình. "Tôi nói với ông ta: "Đi mà kiểm tra,
tôi chả có gì hết."
Dường như bị thuyết
phục, giới chức Hisba bắt anh ký một bản cam kết sẽ không bao giờ bán thuốc lá
nữa hoặc nếu không sẽ bị hành quyết.
"Tôi ký — nhưng
tôi bán tiếp. Tôi không ngưng lại," Jamil nói. "Chúng tôi không có bột,
không có gạo, không có thức ăn. Tôi còn con cái, mùa đông thì rất lạnh mà không
có dầu, không có gas. ... Chúng tôi lúc đó sống khổ sở thê thảm lắm."
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.