Chateau d'Eau thuộc Cung điện Hoàng gia (Palais-Royal) ở Paris bị đốt cháy năm 1848, trong tranh của Eugene Henri Adolphe Hagnauer
Năm 2018 khép lại với bất ổn từ Pháp đã lan sang Bỉ, Hà Lan, sau khi Đức, Ý, Hungary, Áo đều đã trải qua những biến động không lớn thì nhỏ.
Có ý kiến nói những gì xảy ra ở Pháp nhiều dịp cuối tuần với phong trào Áo Vàng liên tục biểu tình thật giống cuộc 'cách mạng 1968'.
Nhưng riêng với Pháp, một năm khác kết thúc bằng số 8 còn dữ dội hơn: năm 1848.
Cách mạng 1848 xóa sổ chính quyền vua Louis Philippe không chỉ dừng lại ở Pháp mà lan ra toàn châu Âu: Đức, Áo, Đan Mạch, Ý...
Trong gần hết nửa đầu thế kỷ 19, Giàn giao hưởng châu Âu do Thủ tướng Áo, Klemens von Metternich xây dựng đã dung hòa quyền lợi, giữ ổn định cho các chế độ phong kiến - tư sản.
Từ Hội nghị Vienna (1815), hệ thống Metternich cho phép các chính phủ châu Âu đẩy lui xu thế cách mạng xã hội, nhưng đến 1848 thì nó bị sụp đổ.
Bắt đầu từ Ý, biến động lan sang Pháp, quốc gia 'nhiệt kế chính trị' của châu Âu.
Giống như một số nhóm Áo Vàng ngày nay chống hệ thống tư bản toàn cầu, đòi Pháp rút khỏi EU và Nato, hồi năm 1848, đoàn biểu tình ở Pháp cũng đòi xóa bỏ quyền lực cũ, lập ra các công hội tự quản (national workshop).
Ở Anh, nhóm Chartist đòi quyền lợi cho người lao động (1838-48) đã gửi kiến nghị đòi cải cách chứ không lập chiến lũy.
Tương tự như vậy, ngày nay mâu thuẫn nội tại ở Anh thông qua Brexit gây ra va đập mạnh mẽ trong nghị trường ở Westminster mà không tràn ra phố như ở Pháp.
Lính Đức đánh phe khởi nghĩa Spartacist ở Berlin năm 1918. Hai lãnh tụ cộng sản Rosa Luxemburg và Karl Liebknecht bị nhóm vũ trang Freikorps giết chết sau đó.
Năm 1848 làm rung chuyển và thay đổi chính trị tất cả các nước châu, trừ Nga, Tây Ban Nha và Bắc Âu.
Khởi nghĩa Poznan ở Ba Lan và khởi nghĩa của người Slovak chống quân Hungary (1848) làm sôi sục Mùa xuân các dân tộc (Spring of Nations).
Thất bại của cách mạng Prague đã khiến vương triều Habsburg tái lập trật tự nhưng tinh thần dân tộc Czech được hình thành để đi đến độc lập nhiều năm sau.
Trên tro tàn của xung đột từ 1848 đến 1852 các chủ nghĩa tự do, dân tộc và xã hội tiếp tục cạnh tranh ở Lục Địa Già cho tới tận đầu thế kỷ 20.
Các nước châu Âu đã đẩy mâu thuẫn nội tại ra thế giới bằng cuộc xâm chiếm thuộc địa tàn khốc, tiếp tục thổi lửa cách mạng sang các xứ lạc hậu.
Năm 1918: Thế chiến thứ nhất kết thúc để có bất ổn mới
Đại chiến thế giới gây tàn phá và giết chóc trên bình diện công nghiệp làm hàng chục triệu người chết mà không giải quyết được các vấn đề lớn của châu Âu.
Lần đầu tiên, phe Anh Pháp phải mời Hoa Kỳ tham chiến để hạ gục Đức.
Đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tan rã, để phong trào dân tộc bùng lên ở Trung Cận Đông và vùng Balkans.
Cũng sau 1918, cảm xúc giận dữ đòi 'ăn thua' trở lại tạo tiền đề cho phong trào cực hữu nổi lên ở nước thua trận là Đức.
Đế quốc Áo - Hung tan rã, tạo ra khoảng trống quyền lực cho các dân tộc mất chủ quyền giành lại độc lập: Ba Lan, Serbia, Croatia, Tiệp Khắc...
Tại Đức bùng nổ Khởi nghĩa Spartacist với chừng 100 nghìn công nhân tham gia.
Nhưng các nhóm vũ trang Freikorps đã vào cuộc đàn áp và giết chết hai lãnh tụ cộng sản Rosa Luxemburg và Karl Liebknecht.
Riêng tại Nga, cuộc nội chiến Đỏ - Trắng (1918-24) xóa hết di sản Nhà Romanov và cải cách tư sản để lập ra nhà nước công nông kiểu cộng sản là Liên Xô.
Năm 1938 báo hiệu chủ nghĩa Nazi của Hitler lên đỉnh cao
Adolf Hitler 'trìu mến' bên trẻ em trong bưu ảnh của Đức thời chế độ Nazi cầm quyền
Tháng 9/1938 là tháng ô nhục của nền dân chủ Tây Âu: Anh và Pháp vì suy yếu quá nên đã đồng ý bán đứng Tiệp Khắc cho Đức phát-xít.
Đại diện Tiệp Khắc còn không được mời tham dự buổi lễ mà London và Paris với hy vọng sẽ làm vừa lòng Hitler khiến y thôi ham muốn chiếm đoạt.
Đức không chỉ đưa quân vào Sudeten Land mà sau còn đánh chiếm cả Tiệp Khắc, rồi Ba Lan một năm sau đó, làm Thế Chiến 2 bùng nổ.
Giai đoạn giữa hai Thế Chiến là môi trường các phái cực hữu, bài ngoại, dân tộc chủ nghĩa cực đoan nổi dậy khắp châu Âu, và phần nào hơi giống ngày hôm nay.
Người ta hay nghĩ chủ nghĩa bài ngoại là "đặc sản" của Đức những năm 1935-38.
Nhưng ý thức hệ cực đoan, bạo lực đã sinh ra từ giới công nhân Ý và 'fascism' có nghĩa là 'chủ nghĩa hành động' thành lý luận của Benito Mussolini trước cả Hitler.
Năm 1968: trật tự hậu chiến bị rung chuyển
Trong khi Hoa Kỳ đang dính vào cuộc chiến tàn khốc ở Việt Nam, sinh viên, trí thức Pháp xuống đường năm 1968, làm bùng lên cuộc 'nội chiến văn hóa' châu Âu.
Thanh thiếu niên 'thế hệ vắng cha' biểu tình ở Pháp năm 1968
Dự án của giáo sư Robert Gildea, Đại học Oxford mang tên 'Around 1968: Activists, Networks and Trajectories' ghi lời 500 nhân chứng biểu tình năm 1968 ở châu Âu.
Theo nghiên cứu này, thế hệ hậu chiến phía Tây Bức tường Berlin xuống đường để phản đối mọi giá trị của cha mẹ họ.
Còn gọi là 'thế hệ vắng cha', thanh thiếu niên Pháp, Anh, Đức, Ý, Bỉ... lớn lên trong sự thiếu vắng thực sự người cha - đã chết trận, bị tù trong trại tập trung, bị làm tù binh, bị đi đày - hoặc thiếu vắng 'biểu tượng'.
Họ không nghe và không muốn quy phục sự chỉ dẫn 'bề trên', cả từ cha mẹ, Giáo hội trong khoảng trống đạo đức bị làm trống thêm vì cuộc chiến Việt Nam.
Còn ở Đông Âu, theo Robert Gildea, lý tưởng XHCN tan vỡ ở Tiệp Khắc, Hungary, Ba Lan, Đông Đức sau khi xe tăng Liên Xô vào Prague và nạn bài Do Thái nổ ra ở các đại học.
Cũng năm này, trận Mậu Thân ở Nam Việt Nam đánh dấu bước ngoặt: Hoa Kỳ mất hết ý chí chiến đấu và sẽ bỏ rơi Sài Gòn.
Cuộc 'cách mạng phản kháng' làm sản sinh ra phong trào môi trường, nữ quyền, chống phát-xít, chống độc tài, vì quyền đồng tính trong những năm 1970, và 1980.
Năm 1988: nước Nga trở lại thay Liên Xô
Dù Liên Xô chính thức sụp đổ năm 1991, đánh dấu sự chấm dứt của Chiến tranh Lạnh tại châu Âu, các dấu hiệu lạ đã hiện ra năm 1988.
Ngày 1/10 năm đó, ông Andrei Gromyko nghỉ hưu khỏi chức Chủ tịch đoàn Chủ tịch Xô Viết Tối cao Liên Xô.
Moscow năm 1988: Liên Xô vẫn giữa Lenin nhưng đã cho xóa bỏ các di sản của Kỷ nguyên Trì trệ Brezhnev, báo hiệu sự tan rã
Ngày 7/10, trong một cuộc tuần hành tại Leningrad, cái nôi của Cách mạng Tháng 10/1917, người ta thấy lá cờ ba màu Xanh Trắng Đỏ của nước Nga xuất hiện trở lại lần đầu trong một cuộc tuần hành.
Sang tháng 11 có biểu tình lớn ở Tbilisi chống chính sách của Moscow.
Đến đầu tháng 12 Liên Xô chấp nhận luật bầu cử đại biểu quốc hội.
Cùng tháng có cuộc động đất tại Spitak làm chết vài nghìn dân, và có vụ bắt cóc xe bus Ordzhonikidze.
Ngày cuối năm 1988, Liên Xô cho xóa tên Leonid Brezhnev và Konstantin Chernenko khỏi mọi phố, quảng trường, khép lại kỷ nguyên XHCN theo mô hình bê-tông trì trệ từ 1964.
Năm 2008: khủng hoảng tài chính toàn cầu
Khủng hoảng 2008 với vụ cứu trợ Bear Stearns, Freddie Mac và Fannie Mae ở Mỹ, ngân hàng Lehman Brothers phá sản...làm bùng nổ cuộc suy thoái toàn cầu.
Riêng ở châu Âu, theo chính lời José Manuel Barroso, chủ tịch Ủy hội châu Âu hồi đó, khủng hoảng 2008-2009 đã thúc đẩy EU đề nghị lập ra G20.
Đó là phương thuốc dùng toàn cầu hóa để chữa bệnh của toàn cầu hóa.
Biểu tình ở Brussels tháng 12/2018 phản đối Hiệp ước toàn cầu về di cư của LHQ
Đến 2018, hào quang của toàn cầu hóa đã khó cứu vãn, và bữa tiệc G20 tại Buenos Aires chỉ còn là dịp để Donald Trump và Tập Cận Bình tạm 'hưu chiến' về thương mại trong cuộc đối đầu đang thêm nghiêm trọng.
Cuối năm, hơn 10 nước châu Âu không đồng ý ký Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên hiệp quốc.
Con số 8 ở các năm nói trên chỉ là tình cờ hay có quy luật chu kỳ thời gian gì không?
Điều hiện dễ thấy là thế giới đang tiếp tục biến đổi với nhiều câu hỏi lớn chưa thấy câu trả lời.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.