Nhiều phụ nữ Bắc Hàn bị bán vào ngành công nghiệp tình dục tại Trung cộng đào thoát khỏi Bắc Hàn (ảnh minh họa)
Bị bán vào ngành công nghiệp tình dục sau khi chạy khỏi Bắc Hàn, hai cô gái trẻ bị giam cầm nhiều năm sau khi tìm cách trốn thoát.
Từ tầng ba của một tòa tháp dân cư ở thành phố Yanji, Trung cộng, hai phụ nữ trẻ vội vã quăng qua cửa sổ những mảnh khăn trải giường đã được xé và buộc thắt nút vào nhau.
Bằng các này, họ trèo qua cửa sổ và bắt đầu leo xuống.
"Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian," người cứu hộ thúc giục.
Tiếp đất an toàn, họ quay lưng, bỏ chạy đến một chiếc xe đang chờ sẵn.
Nhưng họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Mira và Jiyun đều là những người đào thoát Bắc Hàn và cách đây nhiều năm, cả hai đều bị những kẻ buôn người lừa.
Sau khi vượt biên sang Trung cộng, cũng chính những người giúp họ thoát khỏi Bắc Hàn, được gọi là "kẻ môi giới" buôn lậu, đã giao họ cho một đường dây tình dục qua mạng (sexcam).
Ảnh chụp màn hình cô Jiyun trên trang sexcam
Mira trong năm năm qua và Jiyun trong tám năm qua, bị giam trong một căn hộ và làm việc như "những cô gái sexcam", thường thực hiện các hành vi khiêu dâm trước webcam.
Rời khỏi Bắc Hàn mà không có sự cho phép của chính phủ là bất hợp pháp. Nhưng nhiều người liều mạng để chạy trốn.
Việc trú ẩn ở Hàn Quốc khá an toàn, nhưng dải đất giữa Bắc và Nam Triều Tiên bị quân sự hóa mạnh và chứa đầy mìn - gần như không thể đào thoát trực tiếp bằng con đường này.
Thay vào đó, nhiều người đào thoát phải quay về hướng bắc và băng qua Trung cộng.
Nhưng tại Trung cộng, những người đào thoát Bắc Hàn bị coi là "người nhập cư bất hợp pháp" và sẽ bị trả lại nếu bị chính quyền Trung cộng bắt.
Khi trở về quê hương, những người đào thoát phải chịu sự tra tấn và cầm tù vì "tội phản quốc".
Nhiều người Bắc Hàn đã chạy khỏi đất nước vào giữa những năm 1990 khi nạn đói nghiêm trọng được gọi là The Arduity March gây ra cái chết của ít nhất một triệu người.
Nhưng kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền ở Bắc Hàn vào năm 2011, tổng số người đào thoát mỗi năm đã giảm hơn một nửa. Sự suy giảm này được cho là do sự kiểm soát chặt chẽ hơn ở biên giới và kẻ môi giới tăng giá.
Mira đào thoát khi cô mới 22 tuổi.
Ảnh chụp màn hình cô Mira trên trang sexcam
Sinh ra gần cuối nạn đói, Mira lớn lên trong một thế hệ mới của Bắc Hàn. Nhờ có một mạng lưới các thị trường ngầm đang phát triển, được biết đến với tên địa phương là Jangmadang, họ có thể tiếp cận với các mặt hàng như đầu DVD, mỹ phẩm, quần áo nhái các hãng thiết kế nổi tiếng, cũng như các thẻ nhớ USB chứa các phim nước ngoài bất hợp pháp.
Những hàng hóa từ bên ngoài đưa vào đã giúp thuyết phục một số người đào thoát. Những bộ phim nhập lậu từ Trung cộng đã cung cấp cho người Bắc Hàn một cái nhìn thoáng qua về thế giới bên ngoài, và một động lực để rời khỏi Bắc Hàn.
Mira là một trong số những người bị ảnh hưởng.
"Tôi thực sự mê phim Trung cộng và nghĩ rằng tất cả đàn ông từ Trung cộng đều như vậy. Tôi muốn kết hôn với một người đàn ông Trung cộng và tôi đã tìm cách rời khỏi Bắc Hàn trong vài năm."
Cha cô, một cựu quân nhân và đảng viên, rất nghiêm khắc và điều hành gia đình theo một lịch trình chặt chẽ. Ông thậm chí thỉnh thoảng đánh cô.
Mira muốn được học để trở thành một bác sĩ, nhưng điều này cũng bị cha cô ngăn cản. Cô ngày càng thất vọng và mơ về một cuộc sống mới ở Trung cộng.
Ảnh chụp màn hình một website sexcam
"Cha tôi là một đảng viên và điều đó thật ngột ngạt. Ông ấy không cho tôi xem phim nước ngoài, tôi phải thức dậy và ngủ vào những thời điểm nhất định. Tôi không có cuộc sống của riêng mình."
Trong nhiều năm, Mira đã cố gắng tìm một người môi giới để giúp cô vượt qua sông Tumen và trốn thoát qua biên giới bị kiểm soát chặt chẽ. Nhưng mối quan hệ chặt chẽ của gia đình cô với chính phủ khiến nhiều kẻ buôn lậu lo lắng rằng cô sẽ báo cáo họ với chính quyền.
Cuối cùng sau bốn năm cố gắng, cô đã tìm được người giúp mình.
Giống như nhiều người đào thoát, Mira không có đủ tiền để trả trực tiếp cho nhà môi giới. Vì vậy, thay vào đó, cô đồng ý "bị đem bán" để xóa nợ. Mira nghĩ rằng cô sẽ làm việc trong một nhà hàng.
Nhưng cô đã bị lừa. Mira bị một nhóm buôn người nhắm. Đây là đường dây chuyên đưa những người đào thoát Bắc Hàn vào ngành công nghiệp tình dục.
Sau khi qua sông Tumen vào Trung cộng, Mira được đưa thẳng đến thành phố Yanji, nơi cô được trao lại cho một người đàn ông gốc Hàn mà cô sẽ gọi là "giám đốc".
Yanji nằm ở trung tâm của khu vực Yanbian, vùng tự trị, độc lập với chính quyền trung ương Trung cộng ở Bắc Kinh.
Một số lượng lớn người Hàn Quốc thiểu số sống ở đó, và nơi này trở thành một trung tâm thương mại sầm uất cho Bắc Hàn, cũng như một trong những thành phố chính của Trung cộng nơi người Bắc Hàn sống ẩn mình.
Phụ nữ chiếm phần lớn số người đào thoát. Nhưng không có địa vị pháp lý ở Trung cộng, họ đặc biệt dễ bị lợi dụng. Một số bị bán làm cô dâu, thường ở khu vực nông thôn, một số bị ép làm gái mại dâm hoặc, như Mira, vào công việc sexcam.
Về đến căn hộ, cuối cùng, giám đốc tiết lộ cho Mira biết công việc mới của cô sẽ đòi hỏi những gì.
Hàng rào kẽm gai chạy dọc sông Tumen
Ông ta 'cặp' nhân viên mới của mình với một "cố vấn", người sẽ chung phòng với cô. Mira phải xem, học và thực hành.
"Tôi không thể tin được. Thật là nhục nhã khi là một phụ nữ, phảicởi bỏ quần áo trước mặt mọi người. Khi tôi bật khóc, họ hỏi tôi có khóc vì nhớ nhà không."
Trang sexcam, và hầu hết khách hàng của nó, là của Hàn Quốc. Họ sẽ trả tiền theo phút, vì vậy phụ nữ được khuyến khích giữ sự chú ý của đàn ông càng lâu càng tốt.
Bất cứ khi nào Mira dao động hoặc tỏ ra sợ hãi, vị giám đốc đe dọa cô sẽ bị đưa trở lại Bắc Hàn.
"Tất cả các thành viên gia đình tôi làm việc trong chính phủ và tôi sẽ mang lại sự xấu hổ cho gia đình nếu tôi trở về. Tôi thà biến mất như khói và chết."
Có tới chín người phụ nữ trong căn hộ. Khi bạn cùng phòng đầu tiên của Mira trốn thoát với một cô gái khác, Mira được ghép vào sống cùng một nhóm các cô gái khác. Đây là cách Mira gặp Jiyun.
Mira (giữa) and Jiyun (phải) trên đường đến một địa điểm an toàn Jiyun mới 16 tuổi khi cô đào tẩu năm 2010.
Cha mẹ Jiyun li dị khi cô lên hai, và gia đình cô rơi vào cảnh nghèo khó. Cô đã phải thôi học ở tuổi 11 để đi làm, và cuối cùng quyết định đến Trung cộng một năm để mang tiền về nước.
Nhưng giống như Mira, Jiyun cũng bị người môi giới lừa và không cho biết cô sẽ làm công việc sexcam.
Khi cô đến Yanji, đạo diễn tìm cách trả cô trở về Bắc Hàn. Ông ta nói cô "da quá đen và xấu xí".
Bất kể tình hình, Jiyun không muốn quay lại."Đó là một công việc mà tôi khinh bỉ nhất, nhưng tôi đã liều mạng để đến Trung cộng kiếm tiền thì không thể trở về tay không.
"Ước mơ của tôi là được mang về cho ông bà một ít gạo trước khi họ rời khỏi thế giới này. Đó là lý do tại sao tôi có thể chịu đựng mọi thứ. Tôi muốn gửi tiền về cho gia đình. "
Miria (trái) trên một trang sexcam
Jiyun làm việc chăm chỉ, tin rằng đạo diễn sẽ thưởng cô vì thành tích tốt. Bám lấy lời hứa rằng cô sẽ có thể liên lạc với gia đình và gửi tiền về cho họ, cô mau chóng kiếm được nhiều tiền hơn những cô gái khác trong nhà.
"Tôi muốn được đạo diễn thừa nhận và tôi muốn liên lạc với gia đình. Tôi nghĩ mình sẽ là cô gái đầu tiên được thoát ra khỏi nghề này nếu tôi là người giỏi nhất trong đám."
Đôi khi Jiyun chỉ ngủ bốn tiếng một đêm, để đạt mục tiêu hàng ngày là $177 đôla. Cô ấy hết lòng muốn kiếm tiền cho gia đình.
"Đầu tiên, hãy làm việc chăm chỉ," cô nói với Mira, "và nếu sau đó đạo diễn không cho bạn về nhà, thì bạn có thể lý luận với anh ta."
Jiyun nói rằng trong những năm cô kiếm được nhiều tiền hơn những cô gái khác, cô rất được đạo diễn ưu ái.
"Tôi nghĩ rằng ông ta thực sự quan tâm đến tôi. Nhưng vào những ngày thu nhập của tôi đi xuống, sắc mặt ông ta sẽ thay đổi. Ông ấy mắng chúng tôi là đã không cố gắng hết sức và phí thì giờ vào những việc như xem phim truyền hình. "
Căn hộ được gia đình của đạo diễn canh gác chặt chẽ. Bố mẹ ông ta ngủ trong phòng khách và khóa cửa ra vào.
Đạo diễn mang thức ăn cho các cô gái, và anh trai của ông ta ở gần đến đó mỗi sáng để dọn rác.
"Đó là một sự giam cầm hoàn toàn, thậm chí còn tồi tệ hơn một nhà tù", Jiyun nói.
Các vật dụng mà Jiyun mang theo khi trốn thoát khỏi căn hộ 'sexcam'
Các cô gái Bắc Hàn được phép ra ngoài sáu tháng một lần, hoặc nếu thu nhập của họ đủ cao, mỗi tháng một lần. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi đó, họ đi mua sắm hoặc đi làm tóc.
Nhưng ngay cả trong những lúc đó, họ không được phép nói chuyện với bất cứ ai.
"Đạo diễn đi gần sát chúng tôi như một người yêu, bởi vì ông ta sợ chúng tôi sẽ chạy trốn", Mira nói. "Tôi muốn được tung tăng đi bộ xung quanh, nhưng không thể. Chúng tôi không được phép nói chuyện với bất cứ ai, thậm chí mua một chai nước. Tôi cảm thấy như một kẻ ngốc."
Người đạo diễn chỉ định một trong những phụ nữ Bắc Hàn trong căn hộ của chúng tôi làm "quản lý", và cô để ý những người còn lại khi đạo diễn đi vắng.
ảnh minh họa
Đạo diễn hứa với Mira rằng anh cho cô ấy kết hôn với một người đàn ông tốt nếu cô làm việc chăm chỉ. Ông hứa với Jiyun sẽ để cô liên lạc với gia đình.
Khi Jiyun yêu cầu được thả ra, ông nói rằng cô cần phải kiếm được 53.200 đôla để trả cho chuyến đi. Sau đó ông nói với cô rằng không thể thả cô ra vì không thể tìm được bất kỳ nhà môi giới nào.
Mira và Jiyun chưa bao giờ thấy số tiền họ kiếm được thông qua công việc sexcam của họ.
Thoạt đầu đạo diễn đồng ý cung cấp cho họ 30% lợi nhuận và họ sẽ nhận được khoản này khi được thả.
Nhưng Mira và Jiyun ngày càng trở nên lo lắng hơn khi họ nhận ra rằng có thể không sẽ không bao giờ được tự do.
Mục sư Chun Kiwon nhận mẩu giấy xác nhận Mira và Jiyun đã vượt qua biên giới Trung cộng an toàn
"Tự tử không phải là điều tôi thường nghĩ, nhưng tôi đã cố dùng thuốc quá liều và tìm cách nhẩy từ cửa sổ," Jiyun nói.
Năm tháng trôi qua - năm năm cho Mira và tám năm cho Jiyun.
Sau đó, một khách hàng sexcam của Mira, người mà cô quen biết trong ba năm, thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của cô. Ông giúp cô liên lạc với Mục sư Chun Kiwon, người đã giúp đỡ nhiều người Bắc Hàn đào thoát trong 20 năm qua.
Ông này cũng cài đặt từ xa một ứng dụng nhắn tin trên máy tính của Mira, để cô có thể liên lạc với vị mục sư.
Mục sư Chun Kiwon là người nổi tiếng trong số những người Bắc Hàn đào thoát. Truyền hình nhà nước Bắc Hàn thường xuyên tấn công ông, gọi ông là "kẻ bắt cóc" và "kẻ lừa đảo".
Kể từ khi thành lập tổ chức từ thiện Kitô giáo Durihana vào năm 1999, mục sư Chun Kiwon ước tính ông đã giúp được khoảng 1.200 người đào thoát đến nơi an toàn.
Mỗi tháng ông nhận được khoảng hai hoặc ba yêu cầu giải cứu, nhưng ông thấy trường hợp của Mira và Jiyun đau khổ một cách đặc biệt.
"Tôi từng thấy nhiều cô gái bị cầm tù tới ba năm. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào họ bị nhốt lâu như vậy. Nó thực sự làm tan nát trái tim tôi." Mục sư Chun nói.
Mục sư Chun nói rằng việc buôn bán phụ nữ trốn khỏi Bắc Hàn đã trở nên có tổ chức hơn và một số binh sĩ bảo vệ biên giới Bắc Hàn có liên quan đến đường giây này.
Việc buôn bán phụ nữ đôi khi được người dân sống ở khu vực biên giới Trung cộng gọi là "buôn bán lợn Hàn". Giá của mỗi phụ nữ có thể dao động từ hàng trăm đến hàng ngàn đôla Mỹ.
Mặc dù rất khó để có được số liệu thống kê chính thức, LHQ từng lên tiếng cảnh báo về mức độ buôn bán phụ nữ cao của Triều Tiên.
Các tuyến đường chính mà những người đào thoát thường sử dụng để trốn khỏi Bắc Hàn và mong xin tị nạn ở Hàn Quốc
Tường trình về buôn bán người hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã liên tục chỉ định Triều Tiên là một trong những quốc gia buôn người tồi tệ nhất.
Trong suốt một tháng, Chun giữ liên lạc với Mira và Jiyun và giả làm khách hàng trên trang web sexcam. Bằng cách này, các cô gái có thể giả vờ rằng họ đang làm việc trong khi lên kế hoạch trốn thoát.
"Thông thường những người đào thoát bị giam cầm không biết họ đang ở đâu, vì họ bị bịt mắt khi được đưa đến một căn hộ, hoặc bị đưa đi vào ban đêm. May mắn thay, họ [Mira và Jiyun] biết rằng họ đang ở Yanji và họ có thể thấy một bảng hiệu khách sạn bên ngoài." Ông nói.
Dùng Google Maps để tìm ra vị trí chính xác của họ, mục sư Chun đã gửi một tình nguyện viên từ tổ chức Durihana của mình để trinh sát căn hộ trước khi cuộc trốn thoát xẩy ra.
Ra khỏi Trung cộng là việc rất nguy hiểm cho bất kỳ kẻ đào ngũ nào.
Hầu hết muốn vào một nước thứ ba, và đến một đại sứ quán Nam Hàn, nơi họ sẽ được cấp một chuyến bay trở về Nam Hàn và tị nạn.
Nhưng đi khắp Trung cộng mà không có căn cước rất là nguy hiểm.
"Trước đây, người đào thoát có thể thoát khỏi bằng cách dùng ID giả. Nhưng giờ đây, các quan chức mang theo một thiết bị điện tử có thể cho biết ID đó có thật hay không", Chun giải thích.
Sau khi trốn thoát khỏi căn hộ, Jiyun và Mira bắt đầu hành trình dài xuyên Trung cộng với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên Durihana.
Không có bất kỳ ID nào, họ không thể mạo hiểm tìm phòng trong khách sạn hoặc nhà nghỉ, và vì vậy buộc phải ngủ trên tàu hoặc ngủ đêm trong nhà hàng.
Vào ngày cuối của hành trình ở Trung cộng, sau khi chịu đựng được một cuộc leo núi kéo dài năm giờ, cuối cùng họ đã vượt qua biên giới và vào một quốc gia láng giềng. Tuyến đường và quốc gia họ nhập không thể được tiết lộ.
Mười hai ngày sau khi trốn thoát khỏi căn hộ, Mira và Jiyun lần đầu tiên gặp Chun.
"Tôi nghĩ rằng tôi chỉ hoàn toàn an toàn khi chính thức được trở thành công dân Nam Hàn.
Nhưng chỉ cần gặp mục sư Chun đã khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi đã khóc khi nghĩ đến việc tìm thấy tự do, "Jiyun nói.
Cùng nhau, họ đi bằng ô tô thêm 27 giờ tới đại sứ quán gần nhất của Nam Hàn.
Chun nói rằng một số người Bắc Hàn thấy phần cuối của hành trình đặc biệt khó khăn, vì không quen di chuyển bằng ô tô.
"Người đào thoát thường bị say xe và đôi khi ngất xỉu sau khi bị nôn quá nhiều. Đó là một con đường địa ngục, được du hành bởi những người tìm kiếm thiên đường. "
Ngay trước khi đến đại sứ quán, Mira mỉm cười lo lắng và nói rằng cô cảm thấy muốn khóc.
"Tôi cảm thấy như mình đã ra khỏi địa ngục", Jiyun nói. "Nhiều cảm xúc đến và đi. Tôi có thể không bao giờ gặp lại gia đình nếu tôi đến Nam Hàn và tôi cảm thấy có lỗi. Đó không phải là ý định của tôi lúc rời đi. "
Mục sư và những cô gái trẻ cùng nhau bước vào cổng đại sứ quán. Vài giây sau, chỉ có Chun quay ra. Công việc của ông đã xong.
Mira và Jiyun sẽ được bay thẳng đến Nam Hàn, nơi họ sẽ trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt của cơ quan tình báo quốc gia để đảm bảo họ không phải là gián điệp.
Sau đó, họ sẽ ở ba tháng tại trung tâm tái định cư Hanawon cho người Bắc Hàn, nơi họ sẽ được dạy các kỹ năng thực tế để xây dựng cuộc sống mới ở Nam Hàn.
Người đào thoát học cách đi chợ, cách sử dụng điện thoại thông minh, được dạy các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường tự do và được đào tạo nghề. Họ cũng có thể nhận được tư vấn.
Sau đó, họ sẽ trở thành công dân chính thức của Nam Hàn.
"Tôi muốn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung Hoa để có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch", Mira nói khi được hỏi về giấc mơ của mình ở Nam Hàn.
"Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường, uống cà phê trong quán cà phê và trò chuyện với bạn bè", Jiyun nói. "Ai đó đã từng nói với tôi rằng một ngày nào đó mưa sẽ tạnh, nhưng đối với tôi, mùa mưa kéo dài quá lâu đến nỗi tôi quên mất mặt trời tồn tại."
Su-Min Hwang
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.