Là một phần của Con đường Tơ lụa, Rặng Pamir ở Trung Á là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới cho ta cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm.
Khung cảnh vượt thời gian
Được gọi trong tiếng Ba Tư là "Bam-i-Dunya" (Nóc nhà Thế giới), Rặng Pamir ở Trung Á, nằm chủ yếu ở Gorno-Badakhshan - vùng tự trị miền đông Tajikistan sát với biên giới Trung cộng, Kyrgyzstan và Afghanistan - là một trong những rặng núi cao nhất hành tinh.
Từng là một phần trong Con đường Tơ lụa huyền thoại, nơi này hoàn toàn đóng cửa đối với người ngoại quốc trong thời Liên Xô và chỉ mới trong những năm gần đây mới mở trở lại cho các lữ khách có máu phiêu lưu.
Con đường chạy qua những ngọn núi
Gorno-Badakhshan được kết nối với thế giới bên ngoài nhờ con đường huyền thoại, Xa lộ Pamir, chạy xuyên Rặng Pamir qua lãnh thổ các nước Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan và Kyrgyzstan.
Đó là con đường nhựa nằm ở độ cao cao thứ nhì thế giới (chỉ xếp sau Xa lộ Karakoram của Pakistan), với điểm cao nhất là Ak Baital Pass có độ cao 4.655m nằm trên lãnh thổ Tajikistan.
Vùng Gorno-Badakhshan là nơi chỉ có thể đến được trong khoảng thời gian từ tháng Năm đến tháng Chín hàng năm, do tuyết dày trong các tháng mùa đông khiến con đường trở thành không để qua lại được.
Chứng nhân của quá khứ hào hùng
Những điều gợi nhớ về vị trí quan trọng của Pamir trên một trong những nhánh đi phía nam của Con đường Tơ lụa hiện vẫn còn rõ trong khắp khu vực.
Pháo đài Yamchun có từ Thế kỷ 3 là một trong những tượng đài ấn tượng nhất ở Thung lũng Wakhan, vốn chạy dọc theo biên giới với Afghanistan.
Được xây dựng trên đỉnh một vách đá, pháo đài đóng vai trò quan trọng trên Con đường Tơ lụa với việc kiểm soát đi lại, vận chuyển hàng hoá và an ninh.
Afghanistan hiện lên từ đường chân trời
Một người lính Tajikistan đứng trên tàn tích của nơi từng là Pháo đài Khakha trong Thung lũng Wakhan, nhìn về phía Afghanistan nằm cách chỉ vài trăm mét về phía bên kia của dòng sông Panj.
Khu vực biên giới này được canh phòng nghiêm ngặt vì các lý do an ninh, nhưng hàng tuần, một phiên chợ đường biên được mở tại ngôi làng Ishkachim, đưa người bán kẻ mua từ hai nước tới hội họp dưới ánh mắt kiểm soát chặt chẽ của quân đội.
Di sản độc đáo
Bởi khu vực này khá là biệt lập nên người dân vùng Pamir có đặc tính văn hoá mạnh mẽ khác hẳn so với các vùng khác của Tajikistan.
Người Pamir chủ yếu là người Ismaili và do đó thuộc nhánh Hồi giáo Shia, trong lúc người Tajikistan thì hầu hết là người Hồi giáo Sunni.
Họ cũng có ngôn ngữ riêng và các nghề thủ công, đồ trang sức cùng âm nhạc, vũ điệu truyền thống độc đáo.
Tháng Bảy hàng năm, thủ phủ Khorog tổ chức Lễ hội Nóc nhà Thế giới, là dịp mà các vũ công và các nghệ nhân từ khắp vùng Pamir kéo tới, cùng các cộng đồng miền núi khác sống dọc Con đường Tơ lụa lịch sử.
Lễ hội không chỉ trở thành nơi hoà nhập văn hoá, mà còn bảo vệ di sản độc đáo của khu vực.
Đôi mắt Pamir
Ở các quốc gia Trung Á như Tajikistan, Uzbekistan và Azerbaijan, cặp lông mày giao nhau được coi là biểu tượng cho vẻ đẹp và sự thuần khiết ở phụ nữ và sự mạnh mẽ, nam tính ở đàn ông.
Nếu như không có được cặp lông mày tự nhiên như vậy hoặc phần giao nhau có vẻ nhạt, thì những người phụ nữ sẽ dùng chì kẻ mắt để tô đậm thêm.
Cô bé này đến từ Ishkachim. Cô bé đã đi hơn 100km lên phía bắc để tới Khorog dự lễ hội âm nhạc, mặc trên người bộ váy truyền thống rực rỡ của làng quê mình.
Những người đàn ông và đàn gia súc
Tuy có những buổi lễ ăn mừng đầy màu sắc, nhưng cuộc sống tại Pamir thì khá là thô sơ. Hoạt động kinh tế ở đây chủ yếu xoay quanh việc chăn thả gia súc và khai mỏ, và nhiều người dân Pamir có cuộc sống tùng tiệm.
Trong hình là một chàng trai trẻ đang lùa đàn bò lông về làng Bulunkul khi trời ngả tối. Bò lông, cũng giống như các loài gia súc khác như dê, cừu, là thứ quan trọng mang tính sống còn cho sự sinh tồn của dân làng, cung cấp thịt, vừa để ăn vừa để bán. Ở đây không có cơ hội việc làm nào khác.
Cách xa với thế giới
Tại Bulunkul, có 20 gia đình sống trong những căn nhà sơ sài được dựng bằng gạch, bùn, gỗ và đá. Ở đây không có những đường phố lát gạch, con đường gần nhất là Xa lộ Pamir, cách đó 16km.
"Tại Bulunkul, chúng tôi chỉ có một quầy hàng nhỏ trong một căn nhà, bán các thứ như dầu, gạo, và những thanh sô-cô-la nhỏ nhỏ.
Cứ khoảng 15 ngày một lần, có một chiếc xe tải sẽ từ Khorog tới đây, cung cấp cho chúng tôi các đồ thiết yếu," Zainab, một người dân Bulunkul, nói.
Lựa chọn cho tương lai
Có khoảng 50 em nhỏ theo học tại ngôi trường duy nhất ở làng, nơi chỉ có hai giáo viên.
Khi rời trường, ở độ tuổi khoảng 18, một số người sẽ ở lại làng để chăm sóc gia đình và đàn gia súc. Những người khác, chủ yếu là nam giới, sẽ tìm đến Khorog hoặc nơi nào khác của Tajikistan, hoặc tới Nga, để tìm việc làm.
Tuy nhiên, người dân Pamir rất kiên cường, bền bỉ, và nhiều người thích chọn ở lại quê nhà.
"Tại Bulunkul này, chúng tôi đã quen với cách sinh sống thế này. Chúng tôi có đàn gia súc, có nhà cửa, con cái. Còn muốn gì nữa đây? Cuộc sống của chúng tôi là ở đây. Tôi đã tới Khorog nhiều lần, nhưng tôi không bao giờ ước ao được sống nơi thành thị. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi sống ở đây," Sakina, một người dân Bulunkul, nói.
Pascal Mannaerts
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.