Âm thanh vui tươi của những đứa trẻ chạy nhảy cười đùa chính là thứ âm nhạc vang lên khi chúng ta học cách trân trọng cuộc sống vào một ngày chủ Nhật đầy nắng ở vùng đất Ano Asites nhỏ bé.
Người bạn thân Minas đang nói điều gì đó với tôi, nhưng tôi thì chú ý đến vợ anh ấy – Kallia khi cô ấy vừa dọn bàn ăn vừa làm việc như một người trông trẻ. Sau đó, tôi chuyển ánh nhìn sang cô bé Anna Maria; cô bé đang âu yếm một trong những con mèo hiền lành của cả làng.
Tôi không thể rời mắt; cô bé chăm chú hướng đôi mắt long lanh đến con vật bằng một ánh nhìn đầy thơ ngây và kỳ diệu. Khung cảnh bao trùm lấy tôi, và tôi nhận ra bản chất tốt đẹp từ thời thơ ấu của mình – một điều đáng trân trọng, ngưỡng mộ và thậm chí là kinh ngạc.
Bạn của tôi, Kallia Merkoulidi, là hiện thân của mọi thứ thuần khiết và tốt đẹp. Cô ấy, giống như chồng mình, Minas, là sản phẩm của vùng đất Crete, những truyền thống và những gia đình đáng trân trọng. Đôi khi, tôi gọi đùa cô ấy là công chúa Minoan, nhưng có lẽ chỉ mình cô ấy biết tôi không đùa. Đảm đương một loạt công việc phi thường, cô ấy liên kết hai gia tộc Crete giống như những người Minoan bí ẩn kết nối các nền văn minh.
Sống giữa những người này, trên mảnh đất của người xưa, tôi không chỉ được nhắc nhở về quá khứ xa xôi mà còn về tuổi trẻ và những ràng buộc đã gắn kết gia đình tôi với nhau.
Minas Liapakis và Kallia Merkoulidi trong ngày cưới.
Minas và Kallia, họ là những cây bút màu xanh da trời trong một hộp bút màu rực rỡ của cuộc sống. Ông bà, cha mẹ và anh chị em đầy màu sắc của họ gắn bó cạnh nhau cũng như vậy. Có Ioannis bác sĩ phẫu thuật tài năng, nhà giáo dục Agapi đầy tình thương và cô em gái xinh đẹp của Kallia, Eva, thành viên mới nhất của gia đình hiện nay. Họ thuộc dòng họ Crete cổ xưa, và cội nguồn của dòng họ sâu sắc như lớp móng đá tạo nên hòn đảo nhiều loại cây này. Chúng tôi rất vinh dự khi được sinh trưởng nơi đây và là một mảnh ghép trong thế giới của những bộ tộc nhỏ bé.
Vì lý do nào đó, tôi không thể ngừng nghĩ đến một câu ngạn ngữ cổ của người Mỹ mà mẹ tôi đã từng nói: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.”
Giống như miền Nam cổ những năm 50 và 60
Manolis Liapakis với cháu gái Olga tại trường của con gái ông Agapi.
Bây giờ, vợ của Ioannis Liapakis, Elina, đang bế Maria bé nhỏ chạy ngang qua, đuổi theo Annoula. Kallia tham gia cuộc rượt đuổi, và Agapi, em gái của Minas cũng vậy. Cuộc sống nơi đây diễn ra như vậy – một nghi thức tinh thần tại vùng đất của những người Minoan bí ẩn. Nó đạt đến sự cân bằng thanh nhã, hạnh phúc và trọn vẹn bất kể có các tác động bên ngoài. Đảo Crete không khác với miền Nam xưa hồi những năm 50, 60: thấm đượm một cảm giác thân tình và nồng hậu, đỉnh cao là ở đây có một số lễ nghi, chuyện thần thoại và những điều kỳ diệu.
Những người phụ nữ vùng đất này vô cùng đảm đang khi chăm con không nghỉ. Lúc các tộc trưởng của hòn đảo trò chuyện về chính trị và thể thao khi ngắm cảnh thiên nhiên hoang dã và hoàng hôn vàng rực của đảo Crete, thì chính những cô gái và phụ nữ như Kallia là người vun đắp cho nền văn hóa xứ này. Điều thú vị là những người đàn ông nơi đây là những người đầu tiên thừa nhận các bà mẹ và con gái là kho báu của hòn đảo. Cha của Minas, ông Manolis Liapakis ấm áp và thông tuệ đã nói điều hay nhất đó khi chúng tôi trò chuyện mấy hôm trước:
“Tôi đã làm những gì cần phải làm. Nhưng nếu không có Anna vợ tôi, sẽ không có điều gì tốt đẹp đến với cuộc sống của chúng tôi cả.”
Cô bé Anna Maria chạy qua con đường Ano Asites xưa cũ.
Ông Manolis thực sự là một người nồng hậu. Ông từng là một trong những luật sư nổi tiếng nhất của Hy Lạp và giờ đã nghỉ hưu. Giờ đây, sự mãn nguyện của ông thể hiện qua từng nụ cười thân mật rạng rỡ, khi ông sẵn sàng đảm nhận vị trí tộc trưởng trong mỗi sự kiện. Tôi đang nói với bạn điều này bởi vì một đức tính mà người dân đảo Crete tôn vinh trên tất cả những đức tính khác là sự khiêm tốn. Tôi khá chắc chắn rằng nó nằm trong huyết mạch của người Crete — một thứ nổi bật bởi tinh thần hải đảo đáng kinh ngạc này.
Khi chúng tôi lần đầu tiên chuyển đến Crete, Minas và Kallia mời chúng tôi đến ngôi nhà trên bãi biển của gia đình ở Tsoutsouras xa xôi. Là một nơi linh thiêng từng có bến cảng Minoan cổ đại, đây là nơi cha của Kallia, Nikos Merkoulidis, đã dành nhiều năm để xây dựng một nơi nghỉ dưỡng vào mùa hè. Tôi sẽ không bao giờ quên nơi này trong nhiều lần sau đó, nhưng cô gái mà tôi gọi là “Công chúa Minoan” đã chứng minh dòng dõi hoàng tộc của cô vào ngày hôm đó.
Agapi Liapaki tại nhà của cha cô ở Ano Asites, gần Heraklion.
Sau lời chào với Nikos và người mẹ tuyệt vời của Kallia là Maria, tất cả chúng tôi đi xuống bãi biển. Ngày hôm đó giống như nhiều ngày khác. Bờ biển phía nam của đảo Crete nằm trong một câu chuyện của Kazantzakis. Du khách có thể mong đợi Anthony Quinn hoặc Zorba tự mình bước ra khỏi một ngôi nhà nhỏ ven biển cổ kính bất cứ lúc nào.
Tôi sẽ luôn nhớ khi chúng tôi chuẩn bị ra về, Kallia gọi tôi lại gần và thì thầm: “Cẩn thận khi ngồi trong xe nhé, có thứ gì đó dưới chân anh đấy.” Khi tôi ngồi xuống ghế xe, một mảnh gốm tuyệt đẹp lấp lánh thu hút ánh nhìn của tôi.
Vì tôi là một người đam mê khảo cổ học của người Minoan, bạn có thể tưởng tượng ra sự sửng sốt và kinh ngạc của tôi. Tôi nhận ra nó ngay lập tức, nó là một phần tay cầm từ một cái bình hoặc lọ thời Palatial, có ít nhất 4,000 năm tuổi. Các mẫu của những chiếc lọ này vinh dự nằm trong Bảo tàng Khảo cổ học của Heraklion. Nhặt nó lên, tôi phải mất một lúc mới hiểu điều Kallia đã làm. Nhìn lên, tôi thấy nụ cười mỉm mà cô ấy dành cho mọi người, và tôi hiểu. Kallia học ngành khảo cổ học ở trường đại học, và cô ấy đã chú ý lúc tôi và Minas thảo luận về những người Minoan cổ đại.
Tinh ý và xem xét gần như đến cả vết rạn, đó là người Crete. Giống như cô chú tôi hồi những năm 60, họ đáp lại một cách tử tế tất cả những ai thể hiện sự quan tâm đến di sản của họ.
Chủ nhật trên đảo Crete
Kallia ôm chặt Anna bé nhỏ, bảo vệ bé khỏi cơn gió mùa đông ở Heraklion.
Vào Chủ nhật hàng tuần trên đảo Crete, ở đây diễn ra một nghi lễ gia đình. Nó giống như những cuộc đoàn tụ mà tôi nhớ lại khi tôi còn nhỏ. Truyền thống hồi đó là một loại tâm linh không thể diễn tả được. Ở đây là như vậy, nhưng nó vượt xa các buổi sáng ở nhà thờ. Cứ như thể họ nhìn thấy Chúa, trong mỗi người.
Người Crete chia sẻ tình yêu thương và hy sinh cho nhau, điều đó không liên quan gì đến một hệ thống giá trị cấp tiến. Luân lý, tư tưởng, đạo đức và tiêu chuẩn của họ rất chắc chắn và không thể bị phá vỡ đến mức chúng dường như xa lạ với thế giới hiện đại mà chúng ta đã chấp nhận.
Suy nghĩ cuối cùng là về ông bà và cha mẹ yêu quý của tôi, những người đã qua đời từ lâu. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể một lần nữa tìm thấy con đường trở về cội nguồn của mình.
Phil Butler là nhà xuất bản, biên tập viên, tác giả và nhà phân tích, là một chuyên gia được tham khảo rộng rãi về các chủ đề từ truyền thông xã hội và kỹ thuật số đến công nghệ du lịch. Ông đã viết bài cho The Epoch Times, Huffington Post, Travel Daily News, HospitalityNet và nhiều trang khác trên toàn thế giới.
Phil Butler _ Ngân Hà
***
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.