Trong chuyến tham quan gần đây của chúng tôi tới Morocco, vợ chồng tôi nhận ra rằng mỗi thành phố đều có một nét đặc trưng riêng biệt. Khi trở về nhà và hồi tưởng về những ký ức của mình, chúng tôi không thể nhầm lẫn về bất kỳ hai thành phố nào. Ở thủ đô Rabat, chúng tôi đã nhìn thấy cung điện của Vua Mohammed Đệ Lục và biết được cách vận hành của nền quân chủ lập hiến tại đất nước này. Ở thành phố Fez, chúng tôi đã đắm mình vào màu sắc và nghệ thuật, và từ ngữ tốt nhất mà chúng tôi tìm thấy để miêu tả về Marrakech, thành phố lớn thứ tư của Morocco, là “cosmopolitan” (thành phố quốc tế).
Cần cả một buổi chiều để khám phá những tàn tích của cung điện 360 phòng El Badii. Trước triều đại của vua Saadian Sultan Moulay Abdallah al-Ghalib vào thế kỷ 16, những người trị vì Marrakech đã sống ở các khu kasbah, hay là những thành lũy kiên cố. Khi ông xây dựng dinh thự hoàng gia đầu tiên này, ông đã mô phỏng phong cách của Lâu đài Alhambra tại thành phố Granada, mất 15 năm để hoàn thành. Ban đầu, kiến trúc này được trang trí lộng lẫy bằng vàng và đá cẩm thạch của Ý, do đó tên của nó có nghĩa là “lâu đài vô song.” Nhưng sau khi ông mất, công trình đó rơi vào tình trạng đổ nát và 100 năm sau, vua Moulay Ismail đã cướp phá nơi ấy để nâng cấp cung điện riêng của mình ở thành phố Meknes.
Cách đó không xa, Cung điện El Bahia từ thế kỷ 19 có 150 phòng, rộng hai mẫu Anh, là một sự bù đắp tuyệt vời cho Badii đổ nát với ảnh hưởng của vùng Andalusian và những khu vực hậu cung, những viên gạch sặc sỡ, vật dụng bằng gỗ tuyết tùng đã được sơn phết, và những ô cửa sổ sắc màu. Với một cái tên mang nghĩa là “sự rực rỡ,” kỳ thực cung điện này được tạo thành từ nhiều riad (những ngôi nhà được xây bao quanh sân trong). Ban đầu được xây dựng cho ngài Si Moussa, đại tể tướng của nhà vua, công trình này chủ yếu do con trai Bou Ahmed của ông cư ngụ. Ông Bou Ahmed lên nắm quyền vào năm 1894 và trị vì cho tới khi mất vào năm 1900. Ông là người đã thêm vào những khu vườn cam quýt sum sê và những đài phun nước tung bọt trắng xóa mà các du khách thích thú khi họ đi vào bên trong. Nhà văn Edith Wharton đã viết về cung điện này trong tập sách về du lịch của cô có nhan đề “In Morocco” (Ở Morocco).
Một nơi khác cũng đáng tham quan là Thánh đường Koutoubia, nơi có ngọn tháp cao 282 foot (khoảng 85.95m) có thể được nhìn thấy từ cách đó hàng dặm. Những người không theo đạo Hồi không được phép vào bên trong, nhưng tòa nhà to lớn này là một dấu mốc. Tuy nhiên, để biết thêm về tôn giáo lớn trên thế giới này, vào một buổi tối nhóm chúng tôi đã tập trung tại nhà của một sử gia, chính là người đã mời một thầy tế tham gia cùng chúng tôi. Thông qua vị giáo sư phiên dịch, người thủ lĩnh tôn giáo này đã mời chúng tôi đặt bất kỳ câu hỏi nào mà chúng tôi có về đức tin của ông, và chúng tôi đã làm vậy. Chúng tôi rời đi với một sự hiểu biết sâu sắc hơn về đạo Hồi.
Trung tâm của thành phố này là Djemaa El Fna, một quảng trường và khu chợ ở medina (thị trấn cũ) nơi mà những người dụ rắn, những diễn viên nhào lộn, vũ công, và những nhạc sĩ giải trí và các khu chợ bán mọi thứ từ các loại gia vị và các loại kem làm đẹp cho tới những tấm thảm, những chiếc đèn lồng, và thuốc. Khung cảnh sôi động này nhộn nhịp từ sớm tinh mơ cho tới đêm muộn với bàn ghế lấp đầy quảng trường vào giờ ăn tối, khi những người đầu bếp địa phương mang đến các bữa ăn thịnh soạn với mức giá thấp.
Các chuỗi khách sạn từ khắp nơi trên thế giới có cơ sở kinh doanh ở đây, trong số đó có Sofitel của người Pháp, nơi chúng tôi đã lưu trú. Tuy vậy, ngay gần đó là khách sạn năm sao La Mamounia, từng là một cung điện hoàng gia và hiện nổi tiếng với những bộ phim đã được quay ở đó và những người nổi tiếng đã từng xem nơi đó là nhà của họ khi xa nhà. Ngài Winston Churchill đã thường xuyên đến đây để vẽ, nên cuối cùng, họ đã đặt tên một quán bar để vinh danh ông. Sòng bạc nổi tiếng nơi đây được canh gác nghiêm ngặt, nhưng các chuyến tham quan tiền sảnh và khu vườn được khuyến khích và miễn phí.
Bữa ăn ưa thích của chúng tôi là ở Dar Moha, nơi phòng ăn tối kỳ lạ này tọa lạc quanh một hồ bơi trong nhà được thắp sáng với những bức tranh khảm ở phần đáy. Chúng tôi đã tận hưởng các món ăn, âm nhạc, và điệu vũ Morocco tuyệt vời, và một chuyến ghé thăm của Đầu bếp nổi tiếng Moha — thật sự là một đêm mà chúng tôi sẽ luôn vương vấn.
Kinh nghiệm du lịch Marrakech
Khi chúng tôi đi du lịch đến những nơi mà chúng tôi không biết ngôn ngữ ở đó, chúng tôi ưu tiên tham gia vào một nhóm, thường là Smithsonian Journeys vì họ chú trọng vào việc học hỏi. Những thuận lợi khác là được đặt trước vé đến những nơi đông đúc và những sự kiện đặc biệt, như chuyến đi bằng xe ngựa của chúng tôi đến những khu vườn và cuộc gặp gỡ với vị thầy tế đó:
Glenda Winders _ Nam Anh
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.