Saturday, August 12, 2023

Cảnh giác khi đi xe giường nằm tại Việt Nam

 BM

Họ tới Việt Nam đầu tháng 7 và đã có những trải nghiệm tuyệt vời về con người, phong cảnh cũng như lòng hiếu khách của cộng đồng couchsurfing Việt Nam.


Tối ngày 21/7, họ đón xe đêm từ Nha Trang về Tp.HCM _ ở lại Tp.HCM ngày cuối cùng trước khi đón máy bay đi tiếp sang Singapore. Và ở đây họ bắt đầu một hành trình bi hài kịch về cái gọi là “lòng hiếu khách” của một bộ phận người Việt.


BM


Trên chuyến xe giường nằm 21/7 từ Nha Trang về Tp.HCM, David đặt ipad và iphone trên người trong khi ngủ. Tỉnh dậy lúc 3h sáng, David phát hiện ra 2 món này biến mất. Sau khi check kỹ chỗ nằm và các vị trí xung quanh, David biết chắc mình đã bị mất cắp. Dưới áp lực của vợ chồng anh, tài xế xe yêu cầu mọi người cho kiểm tra hành lý để tìm nhưng không thấy.


Sáng ngày 22/7, David quyết định đi báo cảnh sát để có xác nhận mất cắp làm giấy tờ bảo hiểm. Sau khi bị hướng dẫn vòng vòng qua 3 trạm công an, họ được hướng dẫn đến số 66 Bùi Viện. Ở đây công an không chịu xác nhận với lý do họ bị mất cắp trên đường, không phải ở TP.HCM, đồng thời yêu cầu phải có người địa phương thông dịch mới đồng ý xác nhận, dù:


BM


* H mt cp trên đường, không thể dng xe ngay đêm khuya để đi tìm công an


* Công an nói tiếng Anh cc kỳ lưu loát nhưng vn nng nc đòi tt c người báo cáo mt cp phi có người đa phương đến phiên dch thì may ra họ mi gii quyết


Tôi là người địa phương duy nhất ở Tp.HCM mà họ biết. Vì thấy nhục, tôi đã bỏ việc 3 tiếng đồng hồ để la lối, làm dữ, giằng co với công an và giúp được David có được tờ giấy xác nhận quý giá kia


Nhưng chuyện không dừng lại ở đó.


Khi còn lang thang ở khu vực Bùi Viện, họ phát hiện ra ipad mất cắp đã được kích hoạt ở vị trí gần đó. Lần theo map, họ lên lại ngay chính chiếc xe đã chở họ tới Tp.HCM. Lúc đó tài xế đang ở trên xe và không thừa nhận trên xe có ipad. Tín hiệu kích hoạt ipad cũng tắt đi khi họ vừa tới.


BM


Trước đó, tài xế xe này được tôi và David mời đi sang đồn công an để xác nhận có xảy ra mất cắp và anh ta đã nhờ tôi hỏi ID icloud của chiếc ipad với lý do “bạn anh có thể lần ra ipad nếu có ID icloud. Sau khi tìm ra sẽ trả cho bạn anh 1 triệu đồng”. Marta đã không đồng ý.


Khi vào được chiếc xe, họ được vào lục soát chỗ ngồi lần nữa, nhưng vẫn không thấy ipad. Họ quay lại văn phòng nhờ nhân viên hãng xe can thiệp. Nhưng không ai có động thái nào gây áp lực với tài xế và tất cả đều trả lời “không có”. 


Đến khi tôi đến và yêu cầu được gặp người quản lý hãng xe, anh ta thấy người địa phương đến mới chịu gặp, nghe câu chuyện từ đầu và nói rằng “tín hiệu map từ ipad là không thể sai”, nhưng “không thể gây áp lực với tài xế ngay bây giờ”. Tôi đành thuyết phục David cho họ 2 ngày để làm việc và liên lạc lại.


Không làm gì được, Marta đã bật khóc ngay trước cửa hãng xe. Lucia (5 tuổi) và Max (2 tuổi) đã trải qua 1 ngày cuối cùng ở Việt Nam lang thang ngoài nắng từ sáng đến 8:00 tối, đói meo và rã rời sau 1 đêm không ngủ và 1 ngày gặp hết chuyện trời ơi này sang chuyện trời ơi khác.


4 ngày trôi qua không có ai liên lạc.


BM


Hôm qua, tôi mất kiên nhẫn gọi lại và yêu cầu gặp quản lý. Lần đầu nhân viên tổng đài né tránh, nói em là nhân viên mới, em không biết, chị rất phiền. Lần thứ hai tôi gọi thì một nhân viên khác lớn tiếng nói không đồng ý cho gặp, và dập máy vô cùng thô lỗ. Dù tôi biết chắc đó chính là 2 nhân viên trực điện thoại đã chứng kiến cuộc nói chuyện của tôi, gia đình David và quản lý của họ từ đầu đến cuối.


Dù tôi đã gây áp lực, gọi điện thoại quấy rối như một con điên, đến bây giờ, tôi vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ quản lý hãng xe.


Tôi nhớ cảm giác lần ngồi trong taxi và chứng kiến 1 du khách nước ngoài bị giật camera ngay góc Diamond Plaza. Cả một đoàn người và xe đứng chờ đèn đỏ mà không ai lao xe ra để cản tên ăn cướp, cũng không ai đuổi theo và phụ truy hô. Mất là mất. Ngu thì ráng chịu


Tôi nhớ cảm giác bị 1 anh bạn người Pháp nói rằng “khi mày sang Pháp, khi mày bị chặt chém, ai cũng sẽ bảo vệ mày. Còn khi tụi tao sang VN, tao bị chặt chém thì mọi người nghĩ đó là chuyện đương nhiên”


Tôi không phụ bắt được tên ăn cướp trên góc đường Diamond, cũng không thể thay đổi tư duy về cách bán hàng cho Tây của cả một thế hệ người Việt. Nhưng việc sau đây thì tôi nhất định sẽ làm:


BM


- Tôi kêu gọi mọi người share thông tin và tẩy chay hãng xe Nam Phương vì dịch vụ và thái độ vô cảm của họ đối với hành khách. Dù không quá lạc quan, nhưng tôi hi vọng động thái này có thể ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả kinh doanh của họ, đánh động để thay đổi tư duy và thái độ của họ.


BM


- Tôi mong mỏi những anh chị phóng viên nào nhận được thông tin này có thể tìm hiểu sự việc sâu hơn. Không có hành khách nào muốn bị lấy cắp đồ bởi chính nhân viên trên chiếc xe cao cấp giường nằm ngay trong kỳ du lịch.


BM
Nước tăng lực làm giảm hoạt động của bộ não như thế nào?
Ngày lễ bổn mạng Thánh Joan xứ Arc
Lạm dụng aspirin gây tăng 20% nguy cơ thiếu máu ở người lớn tuổi
Chuyện sống ở Silicon Valley
Sự suy tàn của quyền lực mềm Mỹ quốc
Món Pizza Mỹ hay Ý ?
Số người thiệt mạng trong các vụ cháy rừng ở Hawaii tăng lên 55
Mùa Nước Nổi
Khai thác con người, con vật, trái đất...
Cựu cảnh sát trưởng Điện Capitol gọi sự kiện ngày 06/01 là ‘sự che đậy’
Dị tượng liên tiếp xuất hiện ở Trung cộng
Thẩm phán TCPV tài ba
Ngân hàng báo cáo chuyển ngân đáng nghi của Biden
36 người thiệt mạng trong vụ cháy rừng ở Hawaii
Thêm 75 trường Công Giáo trên toàn quốc tuyên bố sắp đóng cửa
Biển Baltic biến thành “ao nhà” của NATO
Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023: Tứ Kết thứ sáu 11 tháng 8
Đậu bắp và nước đậu bắp làm giảm lượng đường trong máu
Hiện đại là... hại điện!
Tự do hay Tâm lý nạn nhân

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.