Tôi hết hồn hết vía, tưởng đâu là có một thành viên của gia đình Sóng Việt “ giã từ cuộc hát xướng” để lên Niết Bàn tụng kinh dài hạn cho thế giới được hòa bình.
Ở vào cái tuổi U8, cứ mỗi lần nghe đài phát thanh thông tin, hay đọc vài tin trên mạng “chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin” là một lần thấy lạnh cẳng, không hiểu người vừa ra đi có mang theo một mảnh linh hồn nào của mình không?
Cũng may là cô Hoàng Kỳ chỉ đăng lời phát biểu của cô Huỳnh Trần Ý Nhi, một trong những thí sinh Việt Nam tham dự giải Hoa Hậu Thế Giới năm 2023.
Xin viết nguyên văn:
Khi được hỏi kể tên ba người nổi tiếng ở đất Bình Định thì Ý Nhi đã trả lời:
“Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và Vua Quang Trung”
Có chút nhan sắc mà dốt đặc về kiến thức lai mang trong người cái bệnh tự phụ thì không thể giúp cho người Việt Nam nở mày nở mặt, trái lại còn làm cho thế giới coi thường người Việt Nam.
Đã từ rất lâu, tôi vô cùng sợ hãi về cái tính kiêu căng của những người cộng sản miền Bắc. Những thành ngữ như:
Hồi tôi còn nhỏ, những bài học trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư dạy chúng tôi ăn ở khiêm nhường, hiền lành, thương người, vị tha. Ôi những bài học đẹp biết bao.
Tôi là người công giáo. Chúa của chúng tôi cũng dạy chúng tôi ăn ở hiền lành khiêm nhường:
Trong kinh thánh cũng có nói là Thiên Chúa rất ghét tính kiêu căng. Chính vì thế Chúa đã phạt Lucifer, một trong các đẳng thiên thần, phải xuống làm quỷ ở Hỏa Ngục vì tôi kiêu ngạo….
Mấy ngày nay cả thế giới xôn xao về các trận túc cầu cho giải đá bóng thế giới Nữ.
Riêng ở Việt Nam thì không khí “cực kỳ sôi động”
Những danh từ, tĩnh từ đao to búa lớn rang rảng trên các đài phát thanh, truyền hình, chiếm hàng đầu của các tờ báo trong nước:
· Nào là các cầu thủ của đội nữ Việt Nam là những viên Kim Cương
· Đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng đứng đầu Đông Nam Á.
· Đội tuyển nữ vượt trội về đẳng cấp đấu pháp
Thế nhưng kết cục là gì?
· Đấu trận đầu với Mỹ ngày 22 tháng 7 Việt Nam thua 3 – 0
· Đấu trận thứ hai với Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 Việt Nam thua 2 – 0
· Đấu trận thứ ba với Tân Tây Lan ngày 1 tháng 8, Việt Nam thua 7- 0.
Vì trong văn phòng làm việc bà con ì xèo về giải túc cầu nữ, và vì cũng còn chút hâm một môn túc cầu nên tôi cũng lên Youtube coi những trận đội nữ Việt Nam thi đấu.
Theo nhận xét riêng của tôi trong tư cách là một cầu thủ cũng như trong tư cách của một huấn luyện viên bóng tròn (tôi đã là cầu thủ trong hội tuyển của Viện Đại Học Đà Lạt, cũng như đã là huấn luyện viên bóng tròn cho trường trung học Covington Catholic High School ở Covington, Kentucky)
Đáng lẽ đội tuyển nữ Việt Nam còn thua đậm hơn kết quả ở trên. Trong trận với đội Mỹ, chính xác là phải thua thêm 5 trái nữa. Trong trận với Tân Tây Lan đáng lẽ phải thua thêm 4 trái nữa.
· Về thể lực, người Việt Nam bẩm sinh vốn nhỏ con nên không thể nào thi đua với người to con chân dài.
· Về đấu pháp thì rời rạc, không làm chủ được quả banh trên sân cỏ.
Cứ nhìn thấy cô Thủ Môn mà thương. Thủ môn mà chiều cao không được khả quan thì những cú banh rót từ trên cao xuống sẽ không thể bắt được. Những cú sút tạt qua hai góc cũng là những cú vô cùng nguy hiểm không thể nào bay qua để tạt ra ngoài và như thế thì thua là phải.
Ngày xưa, xưa lắm, tôi cũng được huấn luyện về môn túc cầu.
Chúng tôi say mê môn này hơn bất cứ chuyện gì khác.
Thế nhưng chúng tôi cũng được dạy về tinh thần thượng võ: Chơi thể thao để thân thể được khỏe mạnh và kết thân với các đội bạn.
Hơn thua là chuyện bình thường. Có trận được, có trận thua. Nhưng thua hay thắng cả hai bên đều vui.
Người Việt Nam bây giờ, cứ mỗi trận đấu là trống kèn ẫm ĩ, cờ bay rập trời, thậm chí còn mang cả hình bác chạy lòng vòng cho thêm khí thế.
Để làm gì?
Người nào nghĩ xa được một tí thì cũng thấy rằng, giữa những cái căng thẳng tột độ của những phiên tòa xử những chuyến bay giải cứu hay vụ Việt Á, cần phải có những trận đá bóng và những màn la hét để giảm nhiệt.
Thế mới phục anh chàng Trịnh công Sơn đã viết được một bài hát mang tính cách tiên tri:
Sóng Giang
***
Lời xin lỗi "Cay Đắng _ Bitter Apology"
Thua cả ba trận vòng đấu bảng khi gặp các đội tuyển Hoa Kỳ, Bồ Đào Nha, và Hòa Lan với các tỷ số 0-3, 0-2 và 0-7. Trước trận đấu cuối gặp Hòa Lan chiều ngày 31 Tháng Bảy, huấn luyện viên trưởng của Việt Nam, ông Mai Đức Chung, 73 tuổi, thẳng thắn thừa nhận, “so với Châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thua một bậc, còn khi ra thế giới, chúng ta còn thua xa hơn.”
https://baomai.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.