Sau đó, đã có thêm nhiều đợt tị nạn vào Mỹ tiếp tục qua các chương trình như HO, đoàn tụ gia đình, bảo lãnh thân nhân,... Bây giờ, xấp xỉ cũng tới trên dưới hai trệu rưởi người trên đất Mỹ rồi.
Tình trạng cộng đồng bây giờ ra sao?
Mang danh là tị nạn chính trị, nhưng lạ lùng thay, khối dân Việt này lại rất ít lưu ý đến chính trị, tuy vẫn có một mẫu số chung là rất chống cộng. Nhưng ngay cả cái tinh thần chống cộng đó cũng ngày một mang tính thụ động, chẳng làm gì tích cực ngoài việc hô hào chống cộng bằng miệng, bằng tuyên ngôn, thư phản đối, thỉnh thoảng biểu tình chống ca sĩ từ VN qua hát, hay hô hào tẩy chay ca sĩ tị nạn về VN hát, hay rủ nhau đi hạ cờ đỏ tại vài trường học vô ý thức. Hay chơi môn thể thao hào hứng mới là thi đua... chụp nón cối lên đầu nhau. Hội đoàn, đảng phái, vẫn còn rất nhiều, vẫn hô hào chống cộng tới khan tiếng, nhưng những cái ghế chủ tịch, phó chủ tịch gì gì đó, vẫn là ưu tiên, quan trọng nhất. Trong khi mấy tên VC thứ thiệt công khai dùng các diễn đàn tung bài sỉ và cờ vàng, nhục mạ VNCH như tên GH, thì chẳng ai dám đụng tới.
Qua lâu rồi cái thời mọi người hùng hục rủ nhau ủng hộ Mặt Trận của tướng Hoàng Cơ Minh, hy vọng có ngày còn được trở về VN sống trong tự do. Thời ông Minh đó, dân tị nạn còn khố rách áo ôm nhưng không ai nề hà chuyện đóng góp vài đồng để hy vọng có dịp về VN lại. Bây giờ, ăn nên làm ra, nên lo bảo vệ túi tiền kỹ hơn, nhìn đâu cũng sợ bị lừa lấy tiền.
Chuyện chống cộng phai nhạt dần. Có nhiều ký do giải thích:
- Thất bại của các mưu toan lớn của các ông Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn, Trần Văn Bá, đã khiến dân tị nạn thấy rõ sự khó khăn của những dự án vĩ đại này, nhất là khi cộng đồng vẫn chưa đoàn kết, vẫn có người chống cộng bằng miệng trong khi đả kích những người chống cộng bằng hành động, thậm chí bằng cả cái chết của chính mình.
- Dân tị nạn bây giờ đã có dịp về VN rất dễ dàng, không tù tội, cũng chẳng cần đánh đấm gì trong 'chiến khu' nào. Vì sống lâu ngày ở Mỹ, cơm no, áo ấm, con cháu thành đạt, đậu đủ thứ bằng 'sĩ', kiếm được cả trăm ngàn đô nên chẳng mấy ai còn thấy nhu cầu phải tranh đấu để về VN nữa. Chính quyền VC chẳng những không còn trả thù những tay 'chó săn chạy bám theo bơ sữa Mỹ' nữa, mà trái lại, rất ưu ái lo cho 'khúc ruột ngàn dặm' đã gửi bạc tỷ về giúp nước. Nhiều anh áo gấm về làng được cả họ, cả làng ra công kênh dù chỉ để 'vòi tiền', lại còn được công an 'bò vàng' nể nang không dám đụng tới, chưa kể cả vạn anh già có dịp về gặm cỏ non. Chống cộng gì nữa?
- Những ông chống cộng nặng, có bằng chứng, vai vế và tên tuổi thời VNCH được cả nước biết, lại đã về VN hợp tác mật thiết với chính quyền VC, được trịnh trọng chào đón, chu đáo nuôi ăn nuôi ở, khiến việc chống cộng trở nên mất hết ý nghĩa, trở thành chuyện ngoan cố, không cuồng điên cũng có vẻ gàn dở, không thức thời vụ.
- Đấy là nói về thế hệ tị nạn đầu tiên, bây giờ 'trẻ' lắm cũng 5-6 bó, trung bình là 7-8 bó, chưa kể một phần khá lớn đã quy tiên đi thăm ông bà rồi. Về thế hệ hai hay ba, thì việc chống cộng coi như hết rồi. Bây giờ, ta 'văn minh' hơn, không chống cộng, chỉ chống cái ác thôi. VC không ác thì dĩ nhiên không chống. Mà VC bây giờ đâu có 'ác' đâu? Không còn đấu tố cải cách ruộng đất, cũng chẳng còn trại học tập cải tạo gì nữa, mà chỉ thấy hôm nay khánh thành 'rì-soọc' Phú Quốc, ngày mai khai trương đường xe điện tối tân đi Suối Tiên. Chống cộng gì nữa?
Ngay cả ông con của một ký giả, chống cộng thứ thiệt, có thể đã bị giết vì đã từng công kích ông Hoàng Cơ Minh chống cộng cuội, lại cũng đã về VN, hý hửng chụp hình cười tươi như trúng số bên cạnh một em chân dài khoác cờ máu. Chống cộng gì nữa? Đọc báo, coi YouTube, thấy toàn quảng cáo thắng cảnh du lịch đẹp như mơ, đủ loại món ăn ngon miệng đẹp mắt, các em chân dài biểu diễn thời trang thật mát mắt,... Chống cộng gì nữa? Ngay cả dân Việt trong nước, bây giờ đi du học Mỹ, du lịch Mỹ như cơm bữa, muốn ở lại VC cho ngay, chỉ không biết Mỹ có cho hay không thôi. Chống cộng gì nữa? Tết ở Bolsa bây giờ vắng tanh, cả lô tiệm đóng cửa nghỉ cả tháng vì tất cả đã đổ xô về VN ăn Tết rồi. Chống cộng gì nữa?
Nói ra đáng buồn, nhưng không ai không thấy, đó chính là... thực tế.
Trong khi chính trị VN, chuyện chống cộng, đi dần vào quên lãng, thì bây giờ sanh ra phong trào mới: để ý đến chính trị Mỹ nhiều hơn.
Trong cả bốn thập niên từ ngày di tản qua Mỹ, chẳng bao nhiêu anh chị Việt tị nạn để ý tới chính trị Mỹ, chẳng cần biết ai là TT Mỹ, dựa trên lý luận "ông nào thì cũng thế thôi". Thế nhưng bắt đầu từ Obama, thì có nhiều người để ý hơn. Việc dân Mỹ bầu một ông da đen lên làm TT đã gây chấn động cả thế giới, chẳng riêng gì dân Việt tị nạn tại Mỹ. Sao lại có thể có chuyện này được? Dân Mỹ nổi tiếng là kỳ thị da đen mà. Đưa đến những thắc mắc, muốn tìm hiểu chính trị Mỹ nhiều hơn để hiểu rõ hơn. Nhưng đại khái cũng chỉ là chuyện hiếu kỳ thôi, không quan trọng lắm.
Việc dân tị nạn để ý nhiều hơn đến chính trị Mỹ là chuyện cần thiết, cần khuyến khích vì sẽ giúp cộng đồng có tiếng nói lớn hơn, mạnh hơn, để bảo vệ quyền lợi chung của cộng đồng tị nạn. Nhưng tiếc thay, đó chỉ là chuyện nguyên tắc. Trên thực tế phũ phàng nhất, việc cộng đồng tham gia vào chính trị Mỹ, từ cấp địa phương tới tiểu bang và liên bang đã có một hậu quả ít ai tiên đoán trước và mong muốn -tiếng Mỹ gọi là 'unintended consequence'-, là đẩy cộng đồng vào cảnh... chia rẽ như chưa từng thấy.
Ở cấp thấp, tiểu bang và nhất là địa phương, thì một số người Việt xung phong ra tranh cử và nhận một số trách nhiệm có ảnh hưởng như thị trưởng hay thành viên hội đồng này nọ của vài ủy ban tỉnh, quận,... Ai cũng hy vọng họ sẽ tích cực giúp cộng đồng.
Chuyện ít ai ngờ là trái lại, họ đã bị xúm lại đánh phá tàn tệ nhất, bởi chính những người đồng hương Việt tị nạn. Nón cối bay ào ào, chụp tứ tung lên đầu họ.
Câu chuyện các cụ thường kể "Khi một người Tàu thành công, cả họ xúm lại công kênh lên cao hơn; khi một người Việt thành công, cả họ xúm lại kéo chân xuống", câu chuyện này chưa bao giờ thấy đúng hơn bây giờ trong cộng đồng tị nạn của ta.
Cộng đồng tị nạn 'mọi rợ' Somalia nhỏ bằng một góc cộng đồng tị nạn 'con rồng cháu tiên', thế mà họ đã có được một dân biểu liên bang. Cũng như cộng đồng tị nạn Palestine. Các cộng đồng gốc Á khác như Tàu, Hàn, thì khỏi nói, vô số kể dân biểu ngay cả ở cấp liên bang, chưa kể một số lên tới bộ trưởng liên bang. Cộng đồng tị nạn CS Cuba đã có thống đốc, thượng nghị sĩ liên bang và cả ứng cử viên TT. Trong khi cộng đồng tị nạn Việt chỉ có được một bà là dân biểu liên bang, nhưng đắc cử nhờ lấy tên Mỹ, có chồng Mỹ, vận động bằng tiếng Anh trong cộng đồng Mỹ, không có một ngày nào nói chuyện với cộng đồng Việt tị nạn, và đắc cử nhờ phiếu dân Mỹ, hình như cũng chẳng biết Việt Nam là xứ nào, nằm ở đâu trên bản đồ thế giới.
Nghĩa là ở cấp liên bang, tiếng nói của cộng đồng ta là đúng... zero! Nhưng quái lạ thay, cộng đồng lại chia rẽ kinh hồn nhất ở cấp liên bang khi cuộc chiến tranh lạnh giữa phe theo DC và phe theo CH sặc mùi gió tanh mưa máu, tuy may mắn thay, chưa ai là nạn nhân của bạo lực.
Cuộc chiến nổ bùng ra sau khi Obama đắc cử TT. Chẳng biết việc kỳ thị màu da có là một yếu tố đáng kể hay không, chỉ biết là cộng đồng ta đánh nhau chí choé vì Obama. Cho dù Obama chưa bao giờ làm gì hay nói gì về cộng đồng Việt, chưa bao giờ nói gi hay làm gì về cuộc chiến ý thức hệ chống cộng hay thân cộng, cũng chẳng một ngày nào tham chiến tại VN vì khi đó còn quá nhỏ.
Rồi đột nhiên xảy ra hiện tượng Trump.
Nói năng không cần biết hậu quả. Chẳng có một ngày nào làm chính trị, chưa có ai bầu vào bất cứ chức vụ nào dù nhỏ nhất. Vậy mà quái lạ thay, vừa nhảy vào chính trị, chưa bắt đầu học lớp vỡ lòng, đã đắc cử TT liền lập tức, hạ hơn một tá chính trị gia lão thành của đảng CH, rồi sau đó hạ luôn cả bà chằng lửa, siêu chính trị gia của đảng DC, cựu đệ nhất phu nhân đầy quyền thế, Hillary Clinton.
Dù vậy, vẫn chưa đáng nói bằng việc ông Trump đã tự biến thành một thứ đá nam châm độc đáo. Một đầu thì thu hút khiến cả chục triệu người sống chết bám chặt vào ông ta; đầu kia thì ngược lại, xua đuổi cả triệu người sống chết thề không đội trời chung. Trong lịch sử nhân loại, phải nói chưa có một cá nhân nào có sức thu hút cũng như chống đối mạnh tới độ ghê gớm và quái lạ như vậy. Người ta nói ông Trump là người đặc biệt, có cái bệnh là có cái tôi cực lớn, luôn luôn muốn thiên hạ chú ý đến mình, bất cần biết họ chú ý vì thích hay ghét, chỉ cần họ chú ý tới thôi. Nếu quả đúng như vậy thì phải nhìn nhận ông Trump đã thành công một cách tuyệt đối. Có người nói trên thế giới hiện nay, có hai nhãn hiệu Mỹ mà cả thế giới, ngay cả trong các làng hẻo lánh nhất trong rừng rậm Phi Châu, ai cũng biết hết, đó là hai nhãn hiệu 'Coca Cola' và... 'Trump'. Cả thế giới đều biết tới Coca và Trump, bất kể thích hay ghét.
Cộng đồng tị nạn Việt cũng không ngoại lệ. Tự nhiên để ý mạnh vào ông thần này. Cũng vậy, biến ông Trump thành cục đá nam châm mà cả ngàn, cả vạn dân Việt tị nạn hoặc là mê như điếu đổ, hoặc là muốn ăn tươi nuốt sống. So với cuộc chiến ủng hộ hay chống Obama trước đây, thì cuộc chiến chống hay ủng hộ Trump giống như đại chiến vũ trụ chứ không phải đại chiến thế giới nữa.
Mà cái lạ lùng hơn là với ông Trump, dường như tất cả chỉ là những cảm tính, thích hay ghét hoàn toàn chủ quan, rất ít liên hệ đến những chính sách của ông, bất kể thành công hay thất bại. Với những người thích thì không ai tài giỏi, lo cho dân, thành công bằng ông Trump, và tất cả chính sách ông đưa ra, cái nào cũng đúng, cũng phải, cũng tốt. Với những người ghét ông thì trái lại, ông làm gì cũng sai, cũng thất bại, mang lại những hậu quả thật tai hại cho dân, cho nước. Với cả hai loại người trên, tất cả chỉ còn cảm tính, không còn gì là lý trí, nghiên cứu, phân tích, lý luận gì nữa.
Kẻ này không phải là chuyên gia phân tâm học, nên chẳng giải thích được các hiện tượng cuồng ghét hay cuồng mê được, chỉ biết 'cuồng' đã trở thành chuyện có thật trong cách nhìn của thiên hạ đối với ông Trump, bất kể theo chiều hướng nào.
Thật ra, nếu phải nói về việc dùng đầu óc để lý luận phải trái, dựa trên dữ kiện, dựa trên phân tích về vai trò và trách nhiệm của một TT, thì những người cuồng chống Trump có phần yếu thế hơn những người cuồng mê Trump.
Trước khi các cụ vẹt tị nạn nhảy dựng lên phản đối, xin các cụ hãy từ từ, chuyện đâu còn đấy, cứ đọc tiếp rồi nhảy nhổm vẫn chưa muộn.
Nhìn chung qua các bài báo, các YouTube, cả vạn emails tung rải trên mạng cộng đồng, các diễn đàn, hay nghe các tranh cãi nảy lửa qua cả chục chai bia trên bàn nhậu, thì ta có thể có vài nhận định rất tổng quát.
Những ý kiến ủng hộ Trump phần lớn dựa trên những cái gọi là ý kiến tích cực, thực tiễn và có hậu quả cụ thể trên cuộc sống của mỗi người, như thành quả kinh tế, số công ăn việc làm, tỷ lệ thất nghiệp, số người sống nhờ trợ cấp, tình trạng vật giá, tình hình an ninh trật tự, hòa bình thế giới,... Trong khi những ý kiến chống Trump hầu hết tập trung vào tính nói láo, dâm dục, lừa gạt, gian lận thuế, và lúc sau này, vi phạm luật, bị truy tố đủ thứ tội,... là những chuyện mà ý nghĩa hết sức chủ quan, người coi nặng, người coi nhẹ, mà lại chẳng có một ly ảnh hưởng nào đến cá nhân mỗi người hay gia đình mỗi người.
Cuộc chiến quái lạ này đẻ ra một loại người mới, mà kẻ này gọi là 'vẹt' vì đây là những người có nhiều đặc tính của loài vẹt thật: không óc nhưng mỏ lớn, chỉ biết lập lại những gì chúng nghe loáng thoáng qua, cho dù chẳng hiểu bao nhiêu.
Trên căn bản, đám vẹt này chống Trump tàn bạo nhất. Chống chết bỏ. Chống hơn xa chống cộng. Hòa hợp hòa giải với VC được, chứ hòa hợp hòa giải với Trump thì vô phương. Vấn đề là nếu chống một cách nghiêm chỉnh, có lý luận thuyết phục thì cũng tốt vì giúp thiên hạ hiểu được câu chuyện rõ ràng hơn, dưới nhiều khía cạnh khác biệt. Nhưng đáng tiếc thay, chúng chống một cách dị hợm, rẻ tiền nhất, phản ảnh một trình độ hiểu biết và lý luận cao không hơn cỏ dại:
Sỉ vả, bôi bác bằng những thậm từ thô tục, những hình photoshop bẩn thỉu nhất, kể cả việc mang hình bà Trump ở truồng lên mạng, ... (xin lỗi, không đưa ra thí dụ cụ thể được); nếu lịch sự hơn, không thô tục, thì lại hết sức trẻ con, ấu trĩ nhất, chẳng hạn như mang cà vạt đỏ của Trump ra chọc quê, bôi bác,...; nhai đi nhai lại như nhai cục kẹo cao-su đã hết ngọt từ quá lâu rồi, những tố giác phịa như Trump hãm hiếp đàn bà, trốn thuế, lừa gạt tiền thiên hạ, xúi dân uống thuốc rửa cầu tiêu, để COVID giết cả triệu người, bợ Tập, nịnh Ủn, tay sai Putin,...; nhận định một chiều ngớ ngẩn nhất (tố Trump hèn nhát không dám tham dự đám tang bà Carter", nhưng Biden, Bush con và Obama không tham dự thì không sao); xuyên tạc thô bạo nhất như tung tin "Báo chí: Donald Trump là kẻ thua cuộc lớn nhất trên chính trường Mỹ", bất cần biết cả chục thăm dò lớn đều cho thấy Biden đang thua chổng gọng; chế tin phịa trắng trợn nhất: "Ông Trump đầu hàng Tập Cận Bình và Putin" (SBTN!); đưa tin vô căn cứ, cứ như thật: "Trump thề sẽ thu hồi Obamacare nếu đắc cử vì Obamacare là sản phẩm của ông da đen Obama".
dùng tự điển Gú-gồ và tự điển VC của Bùi Hiền để dịch: sự kiện, động thái, vụ việc, "lật đổ bầu cử" (?), "chế độ tấn công toàn diện" (?), "bài hát mà ông ngay lập tức im lặng" (?)... Hiểu được chết liền.
Nhiều khi bị mặc cảm là vẹt nên cũng cố ... sáng tạo, nói lên hay viết ra một vài chuyện tự chế tạo ra, hay thông thường hơn, phóng đại cho to ra hơn những ý kiến góp nhặt được.
Trong vấn đề chống cộng, dù sao cũng là ưu tư hàng đầu của cộng đồng tị nạn, thì đám vẹt là vua chụp nón cối, đánh võ miệng và chúa gian trá.
Vua chụp nón cối khi sẵn sàng chụp nón cối lên đầu bất cứ ai, ngay cả VL này cũng bị tố là 'cây viết mướn của VC' (theo nhóm Tố Sảng đã chết yểu), hò hét chống cộng bằng võ miệng ít ai bằng. Nhưng gian trá khỏa lấp chuyện Biden tận tình giúp các đồng chí dép râu thắng nhanh, thắng gọn trong mưu đồ chiếm miền Nam vì nhớ ơn Biden đã giúp chúng 'được qua Mỹ sống an toàn mà không cần passport' như tên vẹt Quy Trương đã công khai nhìn nhận.
Nhìn cho kỹ vấn đề, kẻ này vẫn không hiểu tại sao đám vẹt tị nạn này lại có thể chống ông Trump một cách hung hãn như vậy. Qua cả ngàn, cả vạn emails chửi Trump mà kẻ này đã nhận được từ 6-7 năm nay, thật ra chưa thấy cái nào -chưa có tới được MỘT cái- nhận định và chỉ trích Trump một cách nghiêm chỉnh, có căn bản thuyết phục hết.
Đại học giả VVLộc cũng chỉ biết chửi đổng Trump là 'ông thần Ác' là cùng, mà cũng chẳng thể chứng minh được 'ác' chuyện gì, ác với ai, ác khi nào. Có lẽ 'ác' là tại dám cho cảnh sát đi bắt mấy tay du thủ du thực da đen xuống đường đốt nhà, cướp tiệm?
Ông Trump chưa hề đụng chạm gì tới cộng đồng tị nạn Việt, trong khi Biden thì hiển nhiên đã giúp VC thắng nhanh, thắng gọn, lại còn hùng hổ tuyên cáo sẽ không biểu quyết một xu nào cho dân Việt được qua Mỹ tị nạn.
Ông Trump là người đã chống lại sách lược và luật 'hành động xác định' -affirmative action- của các trường lớn của Mỹ, gạt bỏ sinh viên da vàng -trong đó có sinh viên tị nạn Việt- để dành chỗ cho sinh viên da đen, trong khi Biden là người nhất quyết áp dụng affirmative action, giúp chặn đường tiến thân của các sinh viên Việt giỏi nhất.
Ông Trump qua chính sách thuế, đã mang về Mỹ cả tỷ đô của tài phiệt giấu ngoài nước, để mang về Mỹ mở hãng xưởng, giúp tạo công ăn việc làm cho dân, trong đó có cả dân tị nạn Việt, trong khi Biden và đảng DC chủ trương đánh thuế tối đa trên các đại công ty, chỉ khiến họ mang tiền ra ngoài nước, mở hãng xưởng ở Tàu, ở VN, ở Bangladesh, giết lao động Mỹ, giết job của một số không nhỏ dân Việt tị nạn.
Ông Trump là TT Mỹ đầu tiên ra trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc, trước mặt đại diện của hơn 200 quốc gia, công khai sỉ vả chủ nghĩa CS, trong khi Biden vuốt ve, nâng VC lên hàng 'đối tác chiến lược toàn diện' gì đó.
Ông Trump là TT Mỹ duy nhất tới VN (2 lần!) mà không tới tượng đài McCain quỳ gối, giơ hai tay đầu hàng 'nhân dân ta' để xin lỗi VC, trong khi Biden tới VN có hai ngày, cũng không thể bỏ qua, tới cúi đầu tạ lỗi VC.
Nếu đám vẹt chống ông Trump vì con người ông ta, vì những cá tính không giống ai,... thì xin lỗi, những chuyện đó, như chuyện ông ăn bánh trả tiền, chuyện ông sách nhiễu tình dục một bà già xồn, chuyện ông trốn thuế, chuyện ông nổ sảng, chuyện ông đeo cà vạt quá dài, hay ngay cả việc ông 'lừa gạt' một ngân hàng tuốt bên Đức, hay ông mang theo về nhà vài hồ sơ Tòa Bạch Ốc của chính ông,... tất cả những chuyện đó có hại như thế nào cho cá nhân chúng, cho gia đình chúng? Tại sao chúng phải nghiến răng nghiến lợi, thề không đội trời chung, miệt thị, sỉ vả, nhục mạ Trump tới chết?
Trong một nỗ lực chống Trump một cách tương đối có vẻ nghiêm chỉnh hơn, nhiều người đã tố cáo ông Trump hai tội lớn là 1) kỳ thị chủng tộc và chống di dân, và 2) Trump là một đe dọa trực tiếp cho thể chế dân chủ kiểu Mỹ khi bác bỏ kết quả bầu cử TT năm 2020. Ta thử xét lại.
Tố cáo ông Trump kỳ thị chủng tộc là dựa trên các tuyên bố và hành động của ông đối với khối dân gốc Mễ và khối dân Hồi giáo. Không phải là kỳ thị dân da đen hay thậm chí, kỳ thị dân da vàng. Chuyện này, nên ghi nhớ.
Về chuyện kỳ thị dân Mễ, những người công kích Trump dựa trên câu nói của ông Trump, đại khái ông tố đám di dân gốc Mễ qua Mỹ phần lớn thuộc loại bất hảo, trộm cướp, chuyên hãm hiếp phụ nữ. Đây là thí dụ tiêu biểu nhất của việc xuyên tạc, bóp méo bằng cách trích dẫn một câu nói sau khi đã cắt xén. Nguyên văn câu nói của ông Trump đại khái là Mễ đã có chính sách thải rác qua Mỹ, họ không gửi những thành phần ưu tú của Mễ qua Mỹ, mà chỉ vứt rác rưởi, đám băng đảng ma túy, trộm cướp, hãm hiếp phụ nữ vào Mỹ. Đó là câu nói đúng sự thật của ông Trump, mà ngay cả khối dân Mỹ gốc Mễ cũng phải nhìn nhận không sai.
Về chuyện kỳ thị Hồi giáo, việc này xuất phát từ sắc lệnh giới hạn di dân từ một số quốc gia như Somalia, Syria, Lybia,... vào Mỹ. Ai cũng biết đây là những xứ Hồi giáo, do đó, những người chống Trump mau mắn khai thác, và bóp méo lệnh này thành luật kỳ thị dân Hồi giáo. Điều họ không dám nói cho rõ, đây là những xứ loạn lạc, chiến tranh bất tận, nơi mà chính quyền không có cách nào kiểm soát chính dân của họ, làm sao Mỹ có thể kiểm soát để chặn khủng bố khùng điên Hồi giáo len lỏi vào được. Nếu Trump kỳ thị Hồi giáo, sao sắc lệnh không cấm di dân từ Ả Rập Saoud, từ Thổ Nhĩ Kỳ, từ Indonesia,... là những xứ Hồi giáo lớn nhất thế giới?
Chính sách di dân của Mỹ nói chung vẫn không thay đổi khi các con số di dân hợp pháp được vào Mỹ mỗi năm vẫn không thay đổi. Chẳng có gì có thể nói là chống di dân. Trump có 3 bà vợ, trong đó, có hai bà là di dân: bà đầu Ivana (gốc Tiệp) và bà hiện nay Melania (gốc Slovakia). Trump chống di dân vậy sao?
Dù sao thì những tố giác trên nghe vẫn ít tiếu lâm hơn tố giác Trump sẽ tiêu diệt thể chế dân chủ của Mỹ, dĩ nhiên dựa trên việc Trump không chấp nhận kết quả bầu cử TT năm 2020, xua dân xuống đường biểu tình, bạo động 'đẫm máu', đòi giết cả mấy trăm dân biểu và nghị sĩ đang họp.
Trước hết, điểm cụ thể rõ rệt nhất mà truyền thông loa phường và truyền thông vẹt không nói tới, nếu ông Trump thật sự không chấp nhận kết quả bầu cử thì giờ này ông vẫn phải còn ngồi trong Tòa Bạch Ốc chứ sao lại ngồi trong nhà riêng tại Florida được? Trước đây, ông Trump đã làm TT bốn năm, sao thể chế dân chủ bây giờ vẫn còn?
Ông Trump chỉ nêu lên những nghi ngờ và đòi hai việc:
- Thứ nhất, đòi các tòa xét lại, đếm phiếu lại, hay coi lại việc thay đổi thủ tục bầu bán,... qua việc ông kiện cáo tứ tung, tại khá nhiều tòa. Việc nhờ tòa can thiệp là chuyện được tôn trọng tuyệt đối trong chế độ pháp trị căn bản của Mỹ, sao lại là đe dọa cho thể chế dân chủ Mỹ được? Năm 2000, khi ông Al Gore bác bỏ kết quả bầu cử, kiện lên kiện xuống tại đủ cấp tòa trong hơn cả tháng trời, thì sao không ai tố Gore đe dọa thể chế dân chủ Mỹ?
- Thứ nhì, ông kêu gọi dân chúng ủng hộ ông xuống đường, biểu tình để lên tiếng phản đối cuộc bầu cử dày đặc khói mù. Quyền biểu tình phản đối được ghi rõ và bảo đảm trong Hiến Pháp của liên bang Mỹ, sao kêu gọi biểu tình lại là đe dọa cho thể chế dân chủ Mỹ. Tuyệt đối cấm biểu tình như tại Bình Nhưỡng hay Hà Nội thì mới là tôn trọng dân chủ sao? Truyền thông loa phường Mỹ và truyền thông vẹt tị nạn hô hoán, gọi cuộc biểu tình đó là 'đẫm máu' -bloody-. Có thật vậy không? Trong cuộc biểu tình, chỉ có đúng MỘT bà dân biểu tình tay không mà vẫn bị cảnh sát bắn chết, ngoài ra, không có một người nào khác bị giết hay đả thương bởi dân biểu tình. Một trăm ngàn người xuống đường biểu tình, nếu thật sự muốn bạo động, muốn 'đẫm máu', đã có thể có tới một trăm ngàn khẩu súng bắn loạn đả, có thể chết hết cảnh sát, chết hết dân biểu và nghị sĩ luôn rồi. Dân Mỹ, ai mà không có súng, sao không thấy có một người biểu tình nào mang súng theo khi đi biểu tình?
Nếu lo ngại về việc thể chế dân chủ bị mai một, xin cho phép kẻ này có vài câu hỏi, mời các cụ vẹt tị nạn trả lời:
- Khi các chính quyền địa phương lợi dụng mối đe dọa của COVID, thay đổi luật bầu cử như cho phép bầu bằng thư dễ dãi nhất, không kiểm tra lý lịch, không kiểm tra chữ ký, không cần nhân chứng, không cần đúng ngày giờ bầu bán, không cần hai ba người cùng kiểm phiếu, cho phép có người đi bầu dùm hay đi thu phiếu bầu tại gia chẳng ai kiểm soát,... thì những biện pháp đó có phải là những biện pháp bảo đảm tính dân chủ được tôn trọng nhất hay không?
- Khi luật hiện hành ghi rõ mọi thay đổi luật bầu cử phải do quốc hội ban hành, mà những sắc lệnh thay đổi luật bầu bán khi đó lại toàn là do các thống đốc Pennsylvania, Michigan, Wisconsin độc quyền ban hành thì đó có phải là cách tôn trọng và bảo vệ thể chế dân chủ không?
- Khi dịch COVID đã qua từ lâu, mà những biện pháp đặc miễn đó vẫn được tiếp tục duy trì, không thay đổi, thì đó có phải là cách tốt nhất để tôn trọng và duy trì thể chế dân chủ không?
- Phe ta la hoảng nếu Trump đắc cử sẽ phá bỏ thể chế dân chủ Mỹ, có phải đó là tại vì Trump sẽ thu hồi những thay đổi đặc biệt đó để trở về lại những luật bầu bán đã có từ cả trăm năm qua không? Như vậy là Trump phá bỏ thể chế dân chủ sao?
Về chuyện này, thượng nghị sĩ DC Joe Manchin vừa tuyên bố tuần rồi: "Tôi không tin những hù dọa Trump đắc cử TT sẽ tiêu diệt thể chế dân chủ của Mỹ".
Điểm cuối cùng mà truyền thông vẹt tị nạn chăm chú nhai lại từ truyền thông loa phường Mỹ là các vụ truy tố ông Trump của các chính quyền DC liên bang và tiểu bang.
Điểm này thật ra, chẳng có gì đáng bàn. Cả nước, hay chính xác hơn, cả thế giới đều thấy đây là những trò ma mãnh bẩn thỉu, dùng bộ máy tư pháp đàn áp đối lập chính trị theo đúng mô thức độc tài phát xít và cộng sản, không hơn không kém. Dân Mỹ có thể còn bỡ ngỡ không tin, chứ dân Việt ta thì đã nếm mùi này từ lâu rồi và ngay bây giờ cũng vẫn đang thấy chính quyền VC khai thác bộ máy tư pháp cuội của chúng. Dân ta đã ngửi thấy mùi này dù đứng cách xa cả vạn dặm. Đám lâu la vẹt tị nạn có tung hứng theo đám loa phường Mỹ, cộng đồng ta cũng chỉ cười rồi. Miễn bàn thêm.
***
Ủng hộ hay chống bất cứ ai, đó là quyền của mỗi người. Nhưng chửi bới vớ vẩn, bôi bác lăng nhăng, miệt thị lung tung, lý luận bá láp,... tất cả chẳng giúp ích gì, chẳng giúp thiên hạ hiểu biết rõ hơn, chẳng thuyết phục được ai, chỉ thỏa mãn cái ấm ức cá nhân, muốn chửi đổng ra cái điều ta đây hiểu biết sâu rộng, mà chỉ lòi ra cái trình độ thấp kém của chính đám vẹt, già cũng như trẻ.
Kẻ này thành thật cầu mong trong đám vẹt tị nạn, có tiếng nói nghiêm chỉnh và thuyết phục thực sự, giúp cho cộng đồng tị nạn chúng ta nâng cao dân trí, bảo vệ quyền lợi cộng đồng một cách hữu hiệu hơn. Mong lắm thay!
Vũ Linh
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.