Tôi là một lão bà nhà quê, sống trên đất Mỹ đã mấy chục năm. Lúc trẻ thì quần quật đi cày để lo cho gia đình và giúp đỡ những người thân khốn khó ở Việt Nam. Khi nhìn lại thì thấy mình đã già, lạc hậu, không theo kịp thời đại nên chỉ lo an phận thủ thường. Cũng may đầu óc chưa lú lẫn và còn con tim biết phân biệt phải trái. Tôi ít quan tâm đến chính trị kể từ ngày đặt chân đến đất Hoa Kỳ này vì cứ nghĩ mình quan tâm cũng chẳng làm được gì, đã có những người tài ba lo rồi. Mình chỉ lo tuân thủ pháp luật là được.
Những lần bầu cử vừa qua tôi đều thờ ơ cứ nghĩ rằng mình không biết rõ về các ứng viên nếu bầu sai thì tác hại, thà mình không bầu đỡ hại hơn.
Nhưng lần bầu cử năm 2016 vừa rồi tôi lại chú ý đến vì thấy một ông Tỷ phú chưa bao giờ tham chính mà đánh bại mười mấy ứng viên Tổng thống khác rất là nặng ký. Nhưng sau đó tôi nghe họ tố ông tai tiếng về đàn bà, thuế khóa gì đó …, Còn bà Hillary Clinton thì đã có nhiều kinh nghiệm nơi chính trường, từng là Thượng nghị sĩ, Đại sứ, chồng là cựu Tổng thống nên đằng nào bà cũng sáng giá hơn ông Donald Trump. Tôi nghĩ bà đắc cử thì bên cạnh có ông chồng đầy kinh nghiệm sẽ giúp bà tốt hơn, nên tôi bầu cho bà.
Tôi không ngờ ông Trump đã thắng cử có lẽ đây là ý trời vì cho đến giờ chót ai cũng cả quyết 99% là bà Clinton sẽ thắng.
Nhưng tôi đã đánh giá sai hoàn toàn. Gần 4 năm qua ông Trump đã thực hiện những gì ông đã hứa khi ra tranh cử. Nhưng đám Dân chủ không để cho ông yên. Chỉ mới ngay trong ngày ông nhậm chức đã biểu tình đã chống phá. Ông muốn thực hành điều gì cũng bị đám DC bó tay ông. Đã vậy mà đám truyền thông cánh tả liên tục đưa ra những Fake News (bây giờ biết ra là họ bị Tàu cộng mua chuộc để đánh phá ông Trump). Chuyện làm tốt của ông Trump họ lơ đi, còn chuyện xấu, dở của ông ít thì họ phóng đại ra cho nhiều. Những thính và độc giả chỉ nghe một chiều của đám fake news mãi rồi họ bị dẫn đường (mislead) sai lệch đi lúc nào không hay nên luôn ghét và chống phá ông Trump.
Người ta đánh phá ông vì ông bất tài hay ganh tị với gia thế của ông: vừa có tiền vừa có tiếng, vợ đẹp con ngoan, con, rể đều tài ba lỗi lạc mà ít gia đình nào có được.
Từ ngày ông lên làm TT kinh tế Mỹ đi lên, thất nghiệp giảm, lấy lại uy tín, công bằng cho nước Mỹ trên chính trường Quốc tế mà các TT tiền nhiệm không dám làm; và còn nhiều vấn đề mà ai cũng biết khỏi cần nhắc lại.
Thiết nghĩ dù là ai một khi đã trở thành vị nguyên thủ quốc gia của mình thì mình nên tôn trọng vì đó là người đại diện cho Quốc gia của mình, không những trong nước mà còn trên chính trường Quốc tế. (Nhất là nước Mỹ là đàn anh của thế giới) sao lại đi “vạch áo cho người xem lưng”? Thế giới tôn trọng TT Trump tức là thế giới tôn trọng nước Mỹ mà chúng ta là công dân nước Mỹ chúng ta có hãnh diện không ?!!
Ở những nước độc tài dù lãnh đạo họ có gian ác thế nào đi nữa họ vẫn dựng nên thần tượng để ca tụng, để sùng bái. Chết rồi còn phơi xác cho con dân bái lạy. Trong khi tự do quá lại đi bôi bác, trù dập lãnh đạo mình.
Một điều rất tệ của Đảng Dân Chủ là khi ông Trump đi thương thuyết với Chủ tịch Bắc hàn Kim Jong Un ở Việt Nam, thì tại quê nhà đám Dân chủ đem ông ra hài tội hàn đặc. Sao họ không đợi đến ngày khác. Thử hỏi khi ông đang đối đầu với một đối thủ vừa xảo quyệt, vừa gian ác, ngông nghênh thì còn tâm trí đâu để mà thương với thuyết. Vả lại đối thủ cũng nhân cơ hội này mà “làm cao” cho nên lần đó không thành công như ý muốn, lỗi này tại ai ?!!
Rồi chuyện mới đây, tên da đen George Floyd bị Cảnh sát đè chết (có người cho đó là một màn kịch) nhưng thật hay giả mình không bàn đến. Người Cảnh sát này làm chết người (một tên tội phạm đã từng vào tù ra khám) thì đó là tội cá nhân của người CS, còn có pháp luật trừng trị. Mà họ làm to chuyện. Mới đầu chỉ ở Minnesota; sau lan truyền khắp nước Mỹ. Biểu tình ôn hòa đâu không thấy chỉ thấy họ đập phá, hôi của, chết người, đập các di tích lịch sử, tượng đài các danh nhân, phá hình tượng Chúa, đốt nhà thờ giống như thời Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông. Họ có chính nghĩa không? Họ thù người da trắng bắt tổ tiên họ làm nô lệ, thử hỏi không có tổ tiên họ qua đây, giờ này đám hậu duệ này đang ở Phi Châu đang bụng to đít ỏng đói khát triền miên, có đâu được như bây giờ . Đã vậy mà các tiểu bang do đảng DC lãnh đạo còn làm ngơ để cho họ lộng hành; còn đòi giải tán Cảnh sát! Một người dù thất học đến cỡ nào cũng không thể nghĩ trong một quốc gia không thể một giây một phút không có cảnh sát
Nói đến kỳ thị thì ở đâu cũng có. Ở đâu trên thế giới này nếu mình sống lành, sống thiện thì ai cũng tôn trọng và thương mến. Kỳ thị hay không là do mình, nước Mỹ là Hiệp Chủng Quốc (Melting pot) chẳng riêng gì người da đen mà tất cả các dân tộc trên thế giới đều có mặt ở đây. Nếu nước Mỹ kỳ thị thì không có một ông TT da đen. Nhiều người da đen tốt, chăm chỉ làm ăn có địa vị cao và giàu có trên đất nước Mỹ này. Có một số người thích “ngồi mát ăn bát vàng” chỉ thích ngồi không hưởng phúc lợi. Đáng lẽ họ không nên ngồi nhà hưởng trợ cấp để bớt gánh nặng cho chính quyền vì đây là xứ có nhiều cơ hội cho những ai muốn thăng tiến.
Đám di dân đến Mỹ dù là tị nạn hay dưới hình thức nào họ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Từ ngôn ngữ, đi đứng cho đến phong tục tập quán…. Nhưng cũng chỉ với một thời gian ngắn họ cũng có cuộc sống ổn định, con cái học hành thành đạt. Còn những người sinh ra và lớn lên trên đất nước này mà vẫn ngửa tay đi nhận trợ cấp xã hội, hút xách, tội phạm, nếu Cảnh sát đụng đến là la làng lên là kỳ thị.
Tôi còn nhớ năm đầu mới đặt chân đến Mỹ, tôi đi hoc ESL. Đó là thời Tổng thống Ronald Reagan. Một hôm tôi nghe ông bị ám sát hụt, tới giờ nghỉ giải lao, tôi nghe một bà người Hoa (Chợ Lớn) nói “Uổng quá, sao lại bắn hụt”.Tôi nghe mà lạnh cả người. Thì ra chỉ vì một chút quyền lợi mà họ nghĩ ác như vậy! Số là khi ông REAGAN lên làm TT, ông thay đổi luật welfare, cắt bớt thời gian cho người độc thân hưởng tiền trợ cấp. Họ bị ảnh hưởng nên muốn cho ông chết !
Tôi một người Việt Nam tị nạn, bị dồn đến bước đường cùng, nên chúng tôi phải liều chết bỏ nước ra đi, mặc dù chúng tôi rất yêu quê hương VN.
Chúng tôi đặt chân đến đất Mỹ không một đồng xu dính túi. Ngoài một tâm hồn rách tả tơi! Với bàn tay mở rộng, Nước Mỹ đã cưu mang chúng tôi đến ngày hôm nay. Chúng tôi có cơm no, áo ấm như thế này. Dù không ai bảo chúng tôi yêu nước Mỹ, không ai bảo chúng tôi phải hoan hô người này, đả đảo người nọ nhưng tận cùng trong thâm tâm, chúng tôi coi đây là quê hương thứ hai của mình. Nên vui theo cái vui của nước Mỹ và buồn theo cái buồn của nước Mỹ.
Cái chết của một tên tội phạm được vinh danh như một vị anh hùng. Đám tang to lớn, cỗ hòm đắt tiền. Các ông to, bà lớn đáng DC quỳ mọp. Còn được bà Chủ Tịch Hạ viện trao Quốc kỳ cho gia đình tên tội phạm này , thật là một trò hề mua phiếu hạ cấp và rẻ tiền.
Pelosi và Đảng Dân chủ quỳ gối tưởng niệm George Floyd
Ở đất nước này chẳng ai đói đến nỗi phải bán linh hồn cho quỷ. Có người vì bị thất sủng trả thù viết hồi ký để bôi bác ông Trump. Đem cả những bí mật quốc gia ra cho thế giới biết thì ra chỉ vì danh, vì tiền mà nhiều người làm tay sai cho ngoại bang, làm gián điệp cho Tàu cộng để mang tội phản quốc.
Năm 1986 tôi sang Trung cộng (Trước khi xảy ra vụ Thiên An Môn). Thấy cuộc sống ở Trung cộng lúc bấy giờ còn có vẻ thô sơ. Ngay cả ở Thủ đô Bắc Kinh, ở một nơi giữ xe tôi thấy cả một rừng xe đạp và lác đác năm bảy chiếc xe hơi. Tôi đến một vài tĩnh thành, thấy cuộc sống dân chúng còn nghèo nàn, lạc hậu. Vậy mà những năm sau đó tôi trở lại Trung cộng, thấy xe hơi chạy kẹt đường. Chung cư, cao ốc mọc lên san sát. Có phải một phần nhờ nước Mỹ mở cửa giao thương, làm ăn với họ mà ngày nay họ cường thịnh như vậy. TC không biết ơn, ăn cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ, cài gián điệp…. đánh phá nước Mỹ mọi mặt để mong làm bá chủ toàn cầu. Lại còn chuyên làm đồ giả, thức ăn độc hại để xuất khẩu, xâm lấn biển đảo….
TT trump sớm thấy những nguy cơ này, nên có thái độ cứng rắn với Tàu cộng. Sao chúng ta không ủng hộ ông mà còn tiếp tay cho giặc.
Covid 19 tàn hại cả thế giới. Các vị lãnh đạo mất ăn mất ngủ. Lây lan nhiều hay ít, mỗi cá nhân hãy tự lo cho mình. Thử hỏi đi biểu tình, hò hét nhiều ngày thì lây bịnh; rồi lại đổ lỗi cho chính quyền không biết kiểm soát dịch bịnh.
Mấy tháng qua, cách ly nằm nhà bịnh dịch có phần thuyên giảm. Cuộc sống sắp trở lại bình thường. Chỉ vì cái chết của một tên tội phạm cả nước ùa ra đường, biểu tình, đập phá hỏi sao bịnh không tái phát.
Chúng ta có người đi làm, có người làm việc ở nhà, có người không làm gì hết vẫn được chính phủ giúp đỡ dù là người đáng giúp lẫn người không đáng giúp.
Chẳng hạn như trường hợp của bạn bè chúng tôi ai cũng hưởng tiền già, tiền hưu (rất ít ỏi). Khi nghe tin chính phủ trợ cấp, tôi cứ nghĩ mình sẽ không có nên không quan tâm. Đến khi thấy trong trương mục mình có thêm $1200. Tôi hơi ngạc nhiên. Chẳng những không mừng mà còn lo. Vì nghĩ những người hưởng tiền già, tiền hưu, tiền bịnh đã có tiền tự động nhận hàng tháng.
Dù có dịch hay không dịch cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Income. Nên dùng tiền đó để làm những việc hữu ích cho quốc gia. Nếu mình nhận $1200 này thì có bao nhiêu triệu người cùng cảnh ngộ như mình cũng hưởng như vậy thì tốn bao nhiêu tiền của Chính phủ. Nghĩ vậy mà không mừng cho nên vài ba người bạn của chúng tôi cùng ý nghĩ đó đem hết số tiền này đi làm từ thiện. Thật ra chúng tôi là những kẻ nghèo nhất trong xã hội này nhưng có bao nhiêu cũng thấy đủ (vì biết TRI TÚC)
Đằng nào chúng tôi cũng rất cảm kích chính quyền hiện tại đã lưu tâm đến mọi người dân, ngay cả những kẻ phản trắc.
Tôi không phân biệt đảng nào khi đi bầu. Tôi chỉ bầu cho người nào được việc ích nước, lợi dân chứ tôi không bầu vì Đảng. Nhưng hôm nay, qua những ngày bạo loạn vừa qua, tôi mới thấy rõ bộ mặt mị dân của Đảng Dân Chủ. Họ chẳng khác nào một đám LOẠN THẦN núp dưới bóng ‘Black Lives Matter” phá nát quốc gia, làm nhục quốc thể.
Lần bầu cử đến, tôi phải thân hành đến tận phòng phiếu để bầu cho những ai vì dân vì nước. Còn việc ai thắng ai thua còn tùy thuộc vào phước hay họa của đất nước Hoa Kỳ này.
TT TRUMP có nói một câu ‘Joe Biden quỳ, chớ nước Mỹ không quỳ” cho tôi thêm một câu ‘Đảng Dân Chủ quỳ chớ CHÍNH NGHĨA không quỳ”
Tâm Bình
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.