Sau khi
tấm màn được kéo lên và khán giả có dịp nhận diện rõ hình ảnh trên sân khấu,
thì sự thật hiện ra: nước Mỹ chính thức bước vào một cuộc chiến mới tại Trung
Đông. Chống một đối thủ mới là lực lượng khủng bố ISIS .
Trên một lãnh thổ mới là Syria .
Trước hết, phải nói ngay kẻ viết này hoan nghênh quyết định của TT Obama. Cuối cùng thì tổng thống cũng đã quyết định hành động, không thể tiếp tục vùi đầu dưới cát, chối cãi sự thật để tiếp tục khẳng định al-Qaeda đã bị tiêu diệt, các nhóm khủng bố chỉ là tép riu, kiểu các đội bóng rổ trung học.
Nhưng rồi xin tổng thống thứ lỗi, kẻ viết này cũng phải nhận định đây có lẽ là một cuộc chiến lạ lùng nhất trong lịch sử nhân loại, tự cổ chí kim, chứ chẳng riêng gì trong lịch sử hơn hai trăm năm của Hiệp Chủng Quốc Cờ Hoa. Dưới đây là vài điểm đặc biệt khó hiểu.
Trước hết, phải nói ngay kẻ viết này hoan nghênh quyết định của TT Obama. Cuối cùng thì tổng thống cũng đã quyết định hành động, không thể tiếp tục vùi đầu dưới cát, chối cãi sự thật để tiếp tục khẳng định al-Qaeda đã bị tiêu diệt, các nhóm khủng bố chỉ là tép riu, kiểu các đội bóng rổ trung học.
Nhưng rồi xin tổng thống thứ lỗi, kẻ viết này cũng phải nhận định đây có lẽ là một cuộc chiến lạ lùng nhất trong lịch sử nhân loại, tự cổ chí kim, chứ chẳng riêng gì trong lịch sử hơn hai trăm năm của Hiệp Chủng Quốc Cờ Hoa. Dưới đây là vài điểm đặc biệt khó hiểu.
- Cuộc chiến này là cuộc chiến tranh đầu tiên trong lịch sử nhân loại (hay ít ra cũng kể từ ngày có giải Nobel!) được phát động bởi một người đã từng được giải Nobel Hòa Bình. Từ trước đến giờ, ta thường thấy những người được giải Nobel Hòa Bình là những người cố gắng chấm dứt chiến tranh, cho dù bằng tương nhượng như cựu thủ tướng Do Thái với cựu tổng thống Ai Cập, hay bằng chiến thắng trọn vẹn như Lê Đức Thọ, hay bằng... tháo chạy như Kissinger. Bây giờ Liên Hiệp Quốc được nghe diễn văn của một tổng thống Nobel giải thích tại sao ông phát động chiến tranh.
- Cuộc chiến này cũng là cuộc chiến đầu tiên trong lịch sử nhân loại mà một phe “không có sách lược” gì, không biết mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến là gì. Vị Tư Lệnh Tối Cao khi thì tuyên bố mục đích là “tiêu diệt” –destroy- địch, khi thì lại xác định chỉ muốn “hạ cấp xuống một vấn đề có thể quản lý được” –downgrade to a manageable problem. Có thể mục tiêu là muốn tiêu diệt thật, nhưng vì đánh nhau kiểu chân ngoài chân trong, chỉ muốn kiếm cớ tháo chạy, nên lại thòng theo câu “vấn đề có thể quản lý được” để khi cần thiết là có lý do cuốn cờ về tử thủ ở Hạ Uy Di. “Tiêu diệt” thì ai cũng biết nó như thế nào. Nhưng “quản lý được” thì chẳng ai hiểu nghiã là gì, tức là muốn rút thì gọi là “quản lý được rồi”, chưa muốn rút thì nói “chưa quản lý được”. Uyển chuyển đến vậy là hết cỡ.
- Cuộc chiến này cũng có điểm đặc thù quái lạ: Mỹ đang muốn tiêu diệt lực lượng ISIS,
Tất cả những điểm lạ lùng, “lần đầu tiên” nêu trên xác nhận đây là một cuộc cách mạng toàn diện trong binh pháp, mà cử tri Mỹ đã kỳ vọng –Change We Can Hope For-. Những Clausewitz và Tôn Tử quả đã đi vào lịch sử từ lâu lắm rồi. Bây giờ là thế kỷ thứ XXI, với một Barack Obama như tân Clausewitz hay tân Tôn Tử, với binh pháp quái chiêu thắng hữu chiêu.
Khi tranh cử những năm 2007-08, ứng viên Obama chỉ trích cuộc chiến Iraq là cuộc chiến chẳng những “ngu xuẩn” mà còn “bất hợp pháp” vì TT Bush đã lừa quốc hội. Bây giờ TT Obama ra trước dân Mỹ và cả thế giới giải thích khủng bố đe dọa cả thế giới, ông có nhu cầu phải tiêu diệt khủng bố, và ông chỉ tiếp nối chuyện TT Bush đã làm không phải là một cuộc chiến mới. Thế thì cuộc chiến của Bush có còn là “ngu xuẩn và bất hợp pháp” nữa không? Hay là chỉ sau khi làm tổng thống 6 năm ông mới nhìn ra cái lý của cuộc chiến của Bush?
Nói đi nói lại, tóm lại, TT Obama quyết định đánh bom Syria, nếu không phải là một cuộc chiến mới toanh thì cũng là bành trướng rất lớn cuộc chiến của Bush, mà không hề xin phép quốc hội gì hết. Khi biểu quyết cho TT Bush đánh Saddam, quốc hội không hề ghi vô điều khoản tự do thả bom
Thật ra, cuộc chiến Trung Đông, từ Afghanistan đến Iraq chưa bao giờ chấm dứt, cho đến nay vẫn còn tiếp tục, chưa bao giờ ngưng. Nếu có chuyện “chấm dứt” thì chỉ là chấm dứt sự tham gia của Mỹ vì TT Obama đã quyết định tháo chạy, bỏ mặc các đồng minh do chính Mỹ dựng lên trong một cuộc chiến do chính Mỹ phát động, để mặc các chính quyền Kabul và Baghdad tự lo lấy thân. Không khác gì ngày xưa bỏ mặc chính quyền và quân lực VNCH tự lo lấy thân.
Tình trạng
Mối đe dọa khủng bố hiện nay rõ hơn ban ngày, ai cũng thấy. Cả thế giới đều thấy. Và TT Obama loan báo sẽ thành lập một liên minh của cả thế giới để chống khủng bố
Điều đáng nói trong cuộc tập kích Sayria đầu tiên là sự vắng bóng của tất cả các đồng minh Âu Châu, cũng như sự vắng bóng của hai cường quốc Trung Đông là Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, là hai nước mà TT Obama đã viếng thăm đầu tiên khi mới nhậm chức, đầu năm 2009, để vuốt ve khối Hồi giáo. Cái bóng thiếu vắng quan trọng nhất và cũng có ý nghiã nhất là của Anh Quốc, một đồng minh đã chấp nhận sinh tử với Mỹ trong các cuộc chiến Afghanistan và Iraq trước đây.
Năm xưa, TT Bush tập hợp được một “liên minh” 48 nước để đánh Saddam. Dĩ nhiên, đa số các nước trong “liên minh” cũng chỉ tham gia có tính cách tượng trưng, như Uganda gửi một tiểu đội chẳng ai biết để làm công tác gì, nhưng dù sao cũng có gần 50 nước chính thức ghi danh đăng ký. Danh sách chính thức được công bố hẳn hoi. Nhưng khi đó, thiếu bóng hai đại cường đồng minh Pháp và Đức, thế là truyền thông cấp tiến nhao nhao sỉ vả liên minh cuội, chỉ là ông cao bồi Bush một người một ngựa múa gậy rừng hoang thôi. Bây giờ, TT Obama hùng hổ khoe Mỹ “không chiến đấu một mình”, mà chung lưng sát cánh với các đồng minh. Nhưng “liên minh” của TT Obama cho đến nay chỉ mới thấy vài anh Ả Rập tép riu tượng trưng, mặc dù cũng đủ để CNN ra rả tung hô “lực lượng đồng minh”, -partner nation forces-, và “US and Allies bomb ISIS”, nghe như là mấy chục không đoàn oanh tạc cơ Ả Rập đang đánh vậy.
- Lý do đầu tiên là cơ sở pháp lý quốc tế của chuyện đánh bom
- Đại đa số các nước chưa tin tưởng lắm vào sự “lãnh đạo” của ông tổng thống Nobel, không có chiến lược mà chỉ có chiến thuật lãnh đạo từ sau lưng. Họ cần có những bảo đảm vững chắc hơn, đề phòng ông tổng thống này lạnh cẳng, tháo chạy bất tử để họ ở lại lãnh đủ.
- Các nước đồng minh NATO chưa chịu nhẩy vào lửa là có lẽ họ thấy rõ sách lược –tạm cho là có sách lược đi- của TT Obama rõ ràng không phải là tiêu diệt ISIS, mà chỉ là ngăn cản không cho ISIS bành trướng quá lớn, có thể xáo trộn hoàn toàn cái thế hiện hữu ở Trung Đông, rồi đe dọa trực tiếp đến an ninh của nước Mỹ. Nếu chỉ là kềm hãm ISIS trong một giới hạn nào đó để khỏi đe dọa an ninh của Mỹ thì một mình Bác Sam lo được rồi, không cần các đồng minh NATO nhẩy vào làm gì khi các nước này đang lo sót vó về những mưu đồ của TT Putin bên Đông Âu. Câu hăm doạ của Putin là có thể chiếm bất cứ thủ đô Đông Âu nào trong vòng hai ngày vẫn còn văng vẳng bên tai.
- Tình hình Trung Đông rối hơn tơ vò. Ai cũng thấy rõ ISIS là khủng bố, là kẻ thù, nhưng ngoài mấy ông
Sáng ngày 23 tháng 9, cả CNN lẫn báo Washingon Post rầm rộ quảng bá sáng nay TT Obama sẽ ra trước truyền hình công bố chiến lược chống ISIS. Truyền thông háo hức chờ đợi. Cuối cùng thì TT Obama đã có chiến lược. Rồi TT Obama xuất hiện, trong vòng chưa đầy năm phút, chỉ để quảng cáo có tới 5 đồng minh Ả Rập chung lưng sát cánh với Mỹ. Hết. Vẫn chưa có chiến lược hay gì gì khác. Vẫn mò đường.
Trong khi lửa cháy bùng bùng khắp nơi trên thế giới thì TT Obama lo báo động về chuyện... hâm nóng địa cầu. Không phải hâm nóng vì những cuộc chiến đó, mà hâm nóng vì thay đổi khí hậu thế giới trong 15.000 năm nữa. Trong khi máy bay Mỹ đánh bom Syria thì TT Obama bận tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về khí hậu tại Nữu Ước. Bây giờ nước Mỹ đã vào mùa thu, để xem năm nay mùa đông có ấm áp hơn chút nào không.
Vũ Linh
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.