Tuần qua, chuyện bức tường và đóng cửa chính phủ đã làm náo động cả nước Hoa Kỳ và chắc đã lan đến cả thế giới, vì HK là nước lớn, nước đàn anh về sự hùng mạnh và thịnh vượng nhất thế giới.
Diễn đàn xã hội thật là phong phú với nhiều bài viết, nêu lên nhiều ý kiến khác nhau; ngay cả email rơi của những tác giả từ xa lắc, không xơ múi gì ở HK cũng xía đũa vào một cách mất trật tự về lối phổ biến, cũng như nội dung non nớt, thiển cận, thừa nước đục thả câu của các cây bút nửa mùa, quáng gà chính trị.
Xét về mặt đạo lý thông thường, nói chuyện với kẻ có học thì dễ, nhưng nói chuyện với bình dân thì khó nhất là trong thời đại ngày nay. Bởi, ngày nay quá nhiều người nhiễm bệnh chính trị phải đạo, đã đi quá xa với cái tâm chân thật, và ngược lại bình dân, đúng nghĩa thường là người chân chất, thấy cái nào ra cái đó, không biết sơn phết, bôi bẩn hay tô thêm màu sắc để cái giả nhìn giống cái thật, vì họ không có mục đích để đeo đuổi.
Bức tường rào biên giới, việc đóng cửa chính phủ và hoạch định ngân sách quốc gia là ba yếu tố gặp nhau cùng thời điểm và gắn kết với nhau, cùng với sự phân chia quyền lực – thường gọi là người dân muốn có thế cân bằng để kiềm soát lẫn nhau (check and balance). Trên thực tế, sự phân cực đảng phái trầm trọng, đã khiến cái cân trở thành vũ khí tranh quyền bất chấp lợi hại cho dân, cho nước, nhiều khi có hại nhiều hơn lợi - nhất là đối với đảng phái háo đói về quyền lực, đặt chính trị đảng phái lên trên những chính sách quốc gia, ngay cả chính sách thuộc an ninh quốc gia cũng lấy ra làm đòn bẫy một cách gượng ép, phi lý, làm cho sự vận hành chính quyền lâm vào cảnh như chiếc xe kẹt số.
Quyền lực đa số năm ngoái của lưỡng viện quốc hội thuộc đảng Cộng hoà, nhưng lại bị què quặt ở chỗ, Hạ viên thì đa số chắc chắn có thể thông qua bất kỳ dự luật nào, nhưng khi đưa lên Thượng viện thì nhiều khi khó thông qua, bởi đa số mỏng manh chỉ hơn DC 2 phiếu, và trong đó lại có một vài ba anh chống Trump vì căm ghét cá nhân, nên trở thành có số ghế mà không có phiếu, gọi là RINO (Republican in name only) như Corker, Flake, McCain mà ai cũng biết.
Quyền lực năm 2019-2020, có thay đổi nhưng càng bất lợi hơn cho đất nước vì DC chiếm đa số ở Hạ viện. Thượng viện, đảng CH vẫn chiếm đa số, có chút hy vọng hơn năm trước vì có thêm 2 ghế, và thành phần ghét TT Trump, một người [McCain] đi xa lắc không chịu về, số còn lại đã về đuổi gà. Hạ viện do đảng DC chiếm đa số; thường ở thời trước, trong trường hợp này, không đến nỗi kẹt số, đến mức các dân biểu sáng cắp ô đi chiều cắp ô về, tới tháng lãnh lương.
Nhưng thời đại DC "chống Trump" thì khác hẳn. Hai năm này sẽ là hai năm xem kịch của DC và TTTT tiếp tục trình diễn. Dân bầu cho họ, xin đừng mong họ sẽ đem lại những chính sách gì có hiệu quả. Thôi thì, lập định đừng mong gì, để rồi phải thất vọng. Cứ việc chuẩn bị pop corn để ăn mà xem kịch giải trí. Theo lời của họ trước và sau bầu cử, đại kịch bản vẫn là “Quyết Đánh Trump”. Và vở đầu tiên là trận “Bức tường Biên giới và Đóng cửa Chính phủ”.
Đóng cửa chính phủ là vì dự luật ngân sách do Hạ viện DC thông qua - phiếu của DC, trong đó không có chi phí để xây bức tường biên giới phía nam HK theo yêu cầu giữ gìn an ninh biên giới, ngăn chặn người từ ba nước trung Mỹ Guatemala, Honduras, El Salvador và Mexico, có tổ chức tràn vào như đoàn quân xung phong, dĩ nhiên có thể không tránh khỏi có khủng bố, tội phạm, băng đảng đi cùng. Xin đừng nói nhiều hay ít, bởi một người đã là nhiều, nếu họ ra tay có tính toán để giết hàng trăm hay ngàn người vô tội.
Tình hình biên giới bất ổn là có thật, rùm beng chấn động cả hai nước HK và Mexico và cả thế giới, như núi đá sập chình ình trước mắt, nhưng DC cố cãi sao cho trở thành không có vấn đề.
Trước ngày bầu cử 6/11/2018, Obama ra trước Micro, chế giễu, khúc khích cười ông Trump rằng một nhóm người cách xa ngàn dặm mà ông Trump gọi là xâm phạm! Acosta phóng viên CNN cũng ra oai, hạ thấp nhân cách của mình với TT Trump trước đồng nghiệp về lập luận này.
Dự luật của DC dù có đưa qua Thượng viện, cũng chết yểu vì không đáp ứng yêu cầu thực tế, và Thượng viện CH sẽ vứt vào sọt rác, hoặc cho dù có thông qua, khi đưa lên Bạch ốc, Tổng thống cũng phủ quyết (veto). Ván bài lật ngửa, còn tố nỗi gì?
Bây giờ việc ai nấy làm, như hồn ai nấy giữ
Thứ nhất Thượng viện CH chỉ ngồi chờ DC, làm luật ngân sách, thỉnh thoảng chỉ đằng hắng rằng không có chi phí cho bức tường rào biên giới, đưa lên đây chỉ tốn thời gian vô ích, vì TT sẽ không ký.
Thứ hai là Hạ viện DC cứ việc, điều nghiên, thỏa hiệp thế nào để Tổng thống có thế ký mới thôi. Nguyên tắc làm việc như thế, bình dân chắc đã rõ. DC nắm tiền, phải biết chi đúng cách vì quốc gia, xã hội, chứ không thể ỷ quyền khóa tủ, làm của riêng. Không làm luật kịp thời, các ngành không có tiền chi phí nên phải đóng cửa. Bà con nào chưa hiểu, đừng nghĩ rằng ông Trump ra lệnh đóng cửa. Không có ông Trump nào ra lệnh đóng cửa được cả.
Thứ ba là Tổng thống ở hành pháp, không làm gì được trong việc đóng cửa chính phủ. Sự thật là DC muốn chận chẹt, để phá giải cái khóa “hứa và làm” của ông, để hủy nền tảng cử tri của ông trong kỳ bầu cử tới. Về mặt chính trị DC chỉ trích là ông chỉ vì lời hứa chính trị mà làm. Nhưng hứa mà làm lại là điều hoàn toàn tốt, khó có Tổng thống nào làm được, vì bị mua chuộc, áp lực hành lang. Chỉ trích như thế, ông Trump sẽ mỉm cười mà cảm ơn!
Xét cho cùng, đó chỉ là luận điểm chính trị, còn thực tế thì yêu cầu của ông rất chính đáng và cấp bách đối với tình hình an ninh, di dân, nhân đạo và y tế xảy ra bắt đầu từ biên giới. Điều này, không phải là luận điểm trong túi mà là thực tế sờ sờ ngay trước mắt. Như vậy, cái lý của sự thật trong tay ông Trump, còn chuyện vu vơ, gượng ép, hồ đồ, mị dân trong tay DC.
Rốt cuộc, ai mới lo sốt vó? Giả sử bây giờ ông Trump cứ thong thả khoanh tay ngồi nhìn DC múa may. Chuyện ngăn di dân bất hợp pháp tới đâu hay tới đó như các tổng thống trước, cũng chẳng sao. Dự luật cứ để cho Hạ viện DC làm, rồi đưa lên Thượng viện CH, qua được cửa ải CH Thượng viện thì đưa đến đây, TT xem có ký được không. Không thích hợp thì TT veto, trả về để DC tùy nghi mà sửa. Cứ thế mà làm, xem ai mới thực sự là kẻ đóng cửa chính phủ, ai sẽ nhảy đứng, khóc ngồi.
DC hí hửng tưởng kỳ này mình dùng gậy "đóng cửa” để đánh Trump, nhưng đâu phải đến bây giờ ông Trump mới biết. Ông đã dư biết trước rằng DC sẽ quyết ngăn chặn nghị trình của ông. Và cái bẫy đã đặt sẵn cho DC, kể cả truyền thông từng bước nhảy vào. Bẫy này có tên là “Trump nói [đóng cửa], nhưng DC làm”
Bẫy bước một, vào ngày 11/12/2018, TT Trump mời ông Schumer chủ tịch thiểu số T.viên DC, và bà Pelosi chủ tịch đa số Hạ viện DC, cùng họp thảo luận bao gồm $5 tỷ cho bức tường giữ an ninh biên giới vào dự luật ngân sách. Cuộc họp có cả Phó TT Mike Pence ngồi im lặng chứng kiến cuộc đấu khẩu giữa TT Trump và hai đại diện DC.
Kết quả, về TTTT: từ đây truyền thông thổ tả, không thể nào tiếp tục nói ông Trump khùng, tâm thần hoặc lớp ba, lớp năm nữa. Ông Trump không bảo nhưng dĩ nhiên, từ giờ họ phải soi gương trước khi nói bậy. Về DC, đũa thần chính trị phải đạo, lừa mị đã bị ông Trump nhờ TTTT vào tham dự để bẻ gãy rồi. Chính họ là những người hay hát “minh bạch trong sáng” nhưng phải năn nỉ thôi để bàn thảo riêng, không nói trước mặt truyền thông, trong khi đó ông Trump bồi thêm “Nhưng Nancy à! Không tệ đấy chứ! - Đó gọi là trong sáng, minh bạch ấy mà!”.
Ông Trump bị đánh tơi bời, bây giờ ông ra tay đánh lại, hạ lại uy tín, phơi trần mặt thật của DC.
Ông còn năn nỉ, xin 10 phiếu của phía Thượng viện DC của ông Shumer. Nancy Pelosi còn nói Hạ viên không có phiếu, nhưng sau đó Hạ viện đã bỏ phiếu 217/118 thuận cho bức tường $5.7 tỷ. Và ông chứng tỏ cho toàn dân rằng: “Vì an ninh quốc gia, an toàn xã hội, tôi đã cố gắng hết mình, làm việc minh bạch, nhưng kẻ không chịu hợp tác chính là DC”. Pelosi, có lẽ nhận ra là cái bẫy vừa sập, cho nên ra ngoài phỉ báng ông Trump cho đã tức, rằng bà tranh luận với kẻ bẩn thỉu!
Bẫy bước hai, TT Trump cử phái đoàn do phó TT Pence lãnh đạo, đi thương thuyết với DC, nhưng kết quả DC vẫn khư khư không đồng tình với lý luận cứ cho rằng: Một, bức tường không hiệu quả; hai, tốn kém và ba là không đạo đức. Ba luận điểm này đều là nói tầm xàm, chỉ lừa phỉnh được người thiếu thông tin, thiếu hiểu biết hay lười phán đoán. Trong bài “Đóng cửa Chính phủ - Trách nhiệm thuộc về ai và bài Trận đầu tiên - Phải đạo chính trị đấu vật với bức tường rào biên giới” của cùng tác giả, đã phân tích rõ.
Kết quả: Bẫy này TT cũng nhờ TTTT gõ trống khua chiêng giùm lần thứ hai rằng TT Trump và chính phủ vì an ninh biên giới, an toàn xã hội, đã tỏ thiện chí thỏa hiệp, từ bức tường bê tông đổi ra rào chắn thép theo ý một số dân biểu DC, nhưng DC vẫn không chịu – vì đảng trên hết.
Bẫy bước thứ ba, ngày 9/01/2019, TT và phó TT nhóm họp với các đại diện DC và cả CH tại phòng Tình huống, ở Tòa Bạch ốc. Lần này, theo yêu cầu ở lần trước của Schumer và Pelosi, không cho truyền thông vào quay phim. Bầu show [Trump] dư biết là sau cuộc họp họ sẽ ra ngoài nói bậy, và ông đã diễn như thế nào để bật đèn xanh cho đối phương chơi trò phỉ báng.
Dĩ nhiên câu hỏi cũng đã sắp sẵn, kể cả các câu trả lời, trường hợp thế này hay thế kia của DC.
Quả nhiên, khi ông hỏi nếu ông nhanh chóng ký hết cả những gì DC muốn thì chuyện gì xảy ra, DC có đồng ý với chương trình bảo an biên giới kể cả bức tường hoặc rào chắn thép không, thì bà Pelosi trả lời cái một, KHÔNG! Ông đứng phắt dậy, tạm biệt và nói rằng không cần phải lãng phí thời gian. Không kéo nài, đôi co thì có đâu mà giận dữ?!
Câu hỏi của ông nhanh, gọn đi thẳng vào trọng điểm, rất đột ngột, như một đòn bất ngờ, đối phương không kịp dự phòng cách đỡ. Câu trả lời KHÔNG của Pelosi bật ra vì phản ứng theo dự tính trong lòng muốn làm khó ông, và kể như bà đã rơi vào bẫy. Ông đứng phắt dậy, và DC không còn cơ hội để giải thích!
Kết quả, một là người dân thấy TT Trump đã tỏ thiện chí lần thứ ba, và sẵn sàng thỏa hiệp nhưng DC trả lời KHÔNG; hai là, sau khi ra ngoài trước micro, ông bà DC đã tự bôi bác mình bằng cách nói láo, lặp lại lời bôi bác xưa rích, đã vô giá và vô vị hóa từ lâu để tả ông Trump như đứa con nít nóng giận, đập tay lên bàn, bỏ đi khi bà Pelosi trả lời KHÔNG - Họ đã quên rằng trong cuộc họp còn có nhiều người ra phát biểu sau đó, Tổng thống, Phó TT, Chủ tịch CH Hạ viện và nhiều người khác chứng minh họ đã nói láo! Chủ tịch CH McCathy, nói lần sau phải mời truyền thông vào!
Ông Trump nắm cái thật, DC nắm luận cứ giả. Tưởng nói chơi được sao? DC dấn sâu hơn một bước, khó có thể quay đầu.
Bẫy bước thứ tư: Đây là đòn chí mạng, ngay ngày hôm sau, (10/1/2019) Tổng thống Trump đi thị sát biên giới và nói chuyện với nhân viên, và các viên chức ngày đếm canh giữ an ninh biên giới. Tổng thống cùng các nghị sĩ CH đến Rio Grande Valley, McAllen và được nghe trình bày cụ thể về hiện tình ở những đoạn không có tường rào. Họ phát biểu, cảm ơn Tổng thống Trump đã quan tâm tới vấn đề mà họ đang phải đối đầu hàng ngày, và bày tỏ hy vọng đối với chương trình của TT Trump. Họ cho hay người và những phương tiện chỉ giúp họ 5-6%, còn hơn 90% bức tường sẽ giúp họ ngăn cản dân bất hợp pháp tràn qua biên giới. Trước đây một ngày, (9/1/2019), họ bắt 133 người vượt biên vào tại đây. Họ đến từ 41 quốc gia khác nhau như Ấn độ, Pakistan, Tàu, Rumani, Ecuador, Nicaragua vân vân...
Cũng trong cùng ngày các viên chức bên kia biên giới Mexico đã phát giác 21 xác chết tại Migeuel Aleman khoảng 170 dặm, từ nơi TT Trump đi thị sát, thành phố Mc Allen. Theo giới chức Mexico, đây là hậu quả do băng đảng thuốc phiện thanh toán nhau. Điều này minh chứng thêm mức độ nguy hiểm mà TT đề cập đến.
Kết quả: Hỏi xem có ai ngày đêm canh giữ biên giới mà ngu đến độ không cần hàng rào hay bức tường? Và như vậy cái lẽ này chắc như đá, Schumer, Pelosi và DC làm sao đánh ngã! Liệu ông bà có dám ra tận nơi để đấu khẩu với họ không?
Bẫy thứ năm, sau các cuộc họp, vào đêm 8/1/2019, TT Trump gửi thông điệp cho dân HK biết rõ tình hình khủng hoảng an ninh, nhân đạo và y tế - hậu quả của luật lệ lỏng lẻo, và thiếu rào cản ở biên giới. Những điều TT nói là sự thật không cần diễn giải, cho dù nếu có vài con số không chính xác. DC đòi cho được thời gian bằng nhau, tưởng để làm gì hay hơn, nhưng họ lại mắc bẫy. Chống chế bằng cách nói rằng khủng hoảng là do TT Trump làm ra, hoặc không có khủng hoảng gì cả, đâu có khác nào chơi trò đánh đấm vào tường!
Điều thú vị hơn nữa là Jim Acosta - cũng anh phóng viên CNN, đi ra biên giới, Muốn chứng minh ngược ý của ông Tump rằng không có khủng hoảng - hay khủng hoảng chỉ là do ông Trump tự tạo (manufacture) – nói như DC nói, như Schumer nói, Pelosi nói, Bernie Sander nói vân vân, và TTTT nói, anh ta ĐỨNG TRƯỚC hàng rào thép ở chỗ yên ổn tự quay phim, vừa mô tả bức tường vừa chứng minh là cảnh ở đây đâu có khủng hoảng gì đâu!
Ai không cười, nên kiểm tra lại mình có vô cảm không. Chắc cậu ta đã quên, hoặc không biết trí để đâu. Cậu ta đang đứng chỗ bức tường có hiệu quả chắc chắn thì làm gì có khủng hoảng?! Có lẽ cậu đang đợi ông Trump gửi bằng khen và lời cảm ơn!
Tuyên bố lệnh khẩn cấp: TT Trump đã lặp lại nhiều lần, ông có quyền hiến định rõ ràng tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an ninh biên giới, nhân đạo và y tế, và ông có quyền xây tường hoặc hàng rào, nếu DC không hợp tác. Ông cũng nói thêm, lẽ ra không cần làm như thế vì đây là lẽ thường, đơn giản và dễ làm nếu DC còn nghĩ đến an ninh quốc gia, đến nhân đạo. Nhưng đến mức cần thiết ông sẽ tuyên bố.
Và việc gì có thể sẽ xảy ra? Như lần trước, chắc sẽ có vài ông tòa tả khuynh sẽ phán "không được!", và nhất định Tối cao Pháp viện sẽ có việc làm. Đối với tình trạng khẩn cấp vể an ninh, nhân đạo, không có bố ông tòa nào dám ngăn cấm!
Đừng nói chi xa, nếu chẳng may nay mai có vài trường hợp thiệt hại nhân mạng nữa xảy ra liên hệ đến an ninh biên giới và di dân bất hợp pháp thì DC sẽ lãnh trọn! Ai chống xây tường rào hãy cầu nguyện giùm cho DC đi!
Chuck Schumer và Nancy Pelosi bây giờ bị ông Trump đưa lên thành chính trị bàn giấy, hay chính trị salon rồi! Và bình dân sẽ thấy, DC đang lúng túng trước sức ép về hai mặt như thế nào. Đó là chuyện đóng cửa chính phủ và bức tường vì an ninh quốc gia và nhân đạo. Ông Trump đã tỏ hết thiện chí, bây giờ ông có quyền ngó lơ để DC ôm quả bóng mà không biết đá về đâu.
Ở đây có ai nói ông Trump không biết làm chính trị, hãy giơ tay cao để bình dân chúng ta cùng vỗ tay khen!
Phải đạo chính trị không còn tác dụng bao nhiêu. Nó chỉ còn môi trường hạn hẹp, chỉ lừa được những ai mù quáng, bị tuyên truyền đầu độc, gọi dạ bảo vâng. Hãy tỉnh mộng đi quí ông bà! Phải đạo chính trị trong thời thông tin hiện không còn xài được nữa! Thấy chưa? Đúng là DC đang chơi trò bốc lửa bỏ tay mình!
Vĩnh Tường
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.