Tại một cửa hàng nằm trên con phố nhộn nhịp ở Istanbul, người đàn ông lớn tuổi bận rộn chuẩn bị các phần dưa chua đầy màu sắc sống động.
Xúc lên từ các thùng đựng súp lơ, củ cải đường, mận và ớt, ông đổ chúng vào thành những phần đầy đặn bên trong các túi nhựa cứng, trong suốt, được gói kín và có đổ nước chua ngập lên trên.
Adem Altun, 64 tuổi, là người thuộc thế hệ thứ ba trong gia đình làm nghề bán dưa chua. Ông đã quen với công việc này kể từ khi còn là một cậu nhóc.
Ông điều hành quầy hàng Pelit Turşuları được mở từ thời đầu tiên ở khu vực Kurtuluş của Istanbul, và có các chi nhánh ở nhiều nơi khác trong thành phố.
Đây là một trong một số các chuỗi cửa hàng chuyên bán dưa chua truyền thống trong thành phố, với sản phẩm được làm theo đúng các kỹ thuật đã được truyền lại qua hàng thập kỷ, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
"Với chúng tôi, bữa ăn không có dưa chua là bữa ăn không hoàn hảo. Bàn ăn nào cũng cần phải bày món dưa chua. Đôi khi vào mùa hè thì có thể giảm bớt yêu cầu này, vì dưa chua ưa thời tiết lạnh hơn," ông Altun nói.
Nhưng tôi không đến để tìm hiểu về món dưa chua hay để chọn một số món cho bữa ăn tối.
Tôi đến cửa hàng của ông ấy - nằm cách căn hộ của tôi chỉ vài tòa nhà - với một mục đích khác: tối qua tôi uống hơi quá chén và một ly nước dưa chua nổi tiếng sẽ là cách nhanh chóng, ngon miệng và tự nhiên giúp tôi giảm bớt những cơn đau đầu dữ dội.
Rau, quả được đem làm dưa chua là một phần quan trọng trong ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ
Dưa chua là một món ăn không thể thiếu trong ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ; ở đây, hình như những thứ gì mọc lên từ mặt đất đều có thể được đem làm dưa chua. Văn hóa dưa chua (turşu) ở Thổ Nhĩ Kỳ đã có ít nhất là từ thời đầu Đế chế Ottoman, và vẫn luôn là một yếu tố cần thiết của nền ẩm thực rất đa dạng, phức tạp và mang tính vùng miền này.
Sự nổi bật của món dưa chua trong thành phố có lẽ được thể hiện rõ nhất ở khu phố cổ Eminönü của Istanbul.
Những chiếc thuyền nghiêng nghiêng trên rìa cửa vịnh Golden Horn, nơi eo biển Bosphorus bắt đầu gặp Biển Marmara, trên đó người ta đang nướng những phần bánh mì kẹp cá cho từng đám đông người dân địa phương háu đói, chờ đợi.
Mặc dù cá không còn được đánh bắt từ những vùng biển gần thành phố nữa mà nay phải nhập khẩu, nhưng việc ăn chiếc sandwich mua từ quầy hàng nhỏ gần những chiếc thuyền dập dềnh là một trong những trải nghiệm ăn uống mang tính biểu tượng nhất của thành phố.
Nhiều người bán hàng rong lượn qua lượn lại xung quanh, bán nước dưa chua với cà rốt, bắp cải và ớt ngâm chua để ăn với cá.
Phương pháp bảo quản sản phẩm có từ lâu đời này khiến rau củ có thêm hương vị hấp dẫn xộc ngay vào vị giác thực khách.
Nếu như ở một số quốc gia thì dưa chua chỉ gói gọn trong các món dưa cải bắp, dưa chuột chẻ và ớt jalapeños thái lát, thì ở Thổ Nhĩ Kỳ không thế.
Nơi đây có hàng chục loại rau và trái cây được đem làm chua, gồm cả những loại có vẻ như không quen thuộc cho lắm với những ai chưa quen, chẳng hạn như mận xanh chua, được đem ra ăn ngon lành tại các bữa tối trên cả nước, và chúng được coi như một phần không thể thiếu cho một bữa ăn cân bằng, bổ dưỡng.
Chúng rất hợp khẩu vị khi được đem ăn cùng với đĩa pilav üstü kuru fasulye (cơm nấu với bơ và rưới đậu trắng hầm) hoặc yoğurtlu makarna (mì ống với nước sốt sữa chua).
Mặc dù nước dưa chua thường không được uống trong các bữa ăn, nhưng một loại nước dưa chua rất được ưa chuộng vào buổi tối, dùng kèm với thức ăn, là şalgam.
Thức uống có vị cay này được uống cùng rượu rakı có vị hồi, và dùng kèm với thịt nướng. Nó có màu tím sẫm, được pha lẫn màu từ cà rốt và củ cải turnips.
"Các cửa hàng bán dưa chua tại Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là sự thể hiện táo bạo và đầy màu sắc về độ đa dạng phong phú của các sản phẩm nước này, mà còn là cách tiếp cận có tính bền vững mà chúng tôi muốn hướng tới," Somer Sivrioğlu, một đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang điều hành hai nhà hàng nổi tiếng ở Sydney, Australia, nói.
"Từ các giống ớt và dưa chuột truyền thống đến các món hiếm về cà pháo xanh nhồi nhân, hạnh nhân xanh và quả óc chó, dưa chua là một nét văn hóa cổ xưa của Anatolia, nơi các sản phẩm tươi được tiêu thụ theo mùa và hàng còn dư thì được đem muối hoặc bảo quản bằng các cách khác.
Vào một ngày mùa đông, ở chỗ vào sâu hơn một chút trong đất liền, trên những chiếc thuyền đậu ở Eminönü, tôi thấy mình nôn nao khó chịu do cơn say rượu mà mãi đến cuối chiều vẫn chưa hết, thậm chí không có dấu hiệu nào cho thấy sự khó chịu sẽ sớm giảm bớt.
Tôi đi qua một quầy bán nước dưa chua, và trong đầu thoáng nghĩ ra một ý. Tôi quyết định xem liệu thứ đó có phải là phương pháp giúp giã rượu như lời đồn hay không.
Tôi được đưa cho loại nước dưa chua duy nhất có bán: thứ chất lỏng có màu sắc trêu ngươi, không hẳn tím cũng không hẳn hồng - rõ ràng trong đó có cả củ cải đường - tôi uống hai ngụm rồi tiếp tục đi. Thật ngạc nhiên, cảm giác nôn nao khó chịu giảm hẳn chỉ sau có lẽ là vài giây.
Kể từ đó, bất cứ khi nào tôi có thể cảm thấy nôn nao, tôi đều tìm đến một cửa hàng bán dưa chua.
Chỉ với 1 đồng lira tiền Thổ Nhĩ Kỳ là mua được một cốc, thức uống này có tác dụng tự nhiên và rẻ hơn nhiều so với bất kỳ loại thuốc giảm đau nào.
Trong một chuyến thăm khác đến Pelit Turşuları, tôi đã mua một cốc nước ép có vị cay cay, rồi đắm chìm vào vị ớt trong đó.
Altun đã pha các loại nước từ dưa chuột và củ cải đường muối và đổ lên trên một ít nước ớt ngâm chua cho thêm phần nổi bật. Nó mặn mặn, cay cay và làm dịu đi tất cả, và tôi nhanh chóng uống cạn cốc nhựa. Thật tuyệt khi tôi hỏi Altun về công thức làm thức nước dưa chua của ông ấy.
"Muối mỏ, giấm và tỏi," ông nói với tôi.
Đây là điều gây ra vụ tranh cãi rất nổi tiếng, được thổi bùng từ một cảnh trong bộ phim kinh điển năm 1978 Neşeli Günler (Những ngày hạnh phúc), khi một cặp vợ chồng đấu khẩu quyết liệt về việc dưa chua thì cần phải ngâm với chanh hay với dấm.
Cảnh này được quay bên trong Asri Turşucu, một cửa hàng dưa chua nổi tiếng, lần đầu tiên khai trương là vào năm 1913 và đã hoạt động ở vị trí hiện thời của nó tại khu vực Cihangir kể từ năm 1938.
Văn hoá dưa chua ở Thổ Nhĩ Kỳ đã có từ thời đầu của Đế chế Ottoman
Baran Güreler từ cửa hàng Asri, một bậc thầy khác về dưa chua, được truyền nghề đã qua ba đời, nói ông thích dùng chanh hơn.
"Chúng tôi không chỉ nói về bắp cải và dưa chuột, chúng tôi có các sản phẩm khác nữa như anh đào, mận và đậu bắp, và chúng tôi đã giới thiệu những thứ này cho một thế hệ mới," ông Güreler nói về hàng tá những mặt hàng phong phú mà cửa hàng của ông cung cấp.
Begüm Atakan, Nữ hoàng Dưa chua tự xưng, mang đến một cách tiếp cận thử nghiệm, hiện đại hơn. Cô tạo ra một loạt các pha chế thủ công và kết hợp với các phương pháp lên men, và đăng trên tài khoản Instagram của cô với hơn 14.000 người theo dõi.
"Bạn có thể muối dưa chua, cho lên men, ngon tuyệt mà không cần thêm giấm. Tôi thì cho thêm chanh, đặc biệt là với món dưa chua mùa hè vì tôi nghĩ rằng vị chanh sẽ khiến món dưa có thêm hương vị tươi mới, trong sạch, thơm mát của mùa hè," cô nói, và nói thêm rằng cô thấy thích thú với cách cho lên men sau khi thấy nó được dùng để chế biến một số món ăn của các dân tộc thiểu số khác khi sống ở Mỹ. Hiện nay cô cũng chế biến món kombucha (thứ nước uống lên men được làm từ trà có pha đường và men scoby), nước sốt nóng và mù tạt.
Nữ hoàng Dưa chua rất được săn đón tại Istanbul, nơi cô thường xuyên mở các buổi hội thảo về kỹ thuật làm dưa chua theo mùa.
"Dưa chua kiểu Thổ Nhĩ Kỳ là món ăn yêu thích của tôi. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã bị cuốn hút bởi dưa chua, tôi thích cái vị mặn-chua-giòn của nó," cô nói.
Dù là cũ hay mới, cổ điển hay hiện đại, thì những người hái rau củ của Istanbul vẫn luôn tuân thủ các kỹ thuật được chọn lọc đến tinh tế để làm ra nền ẩm thực rất ngon của Thổ Nhĩ Kỳ. Một món dưa chua thì không chỉ đơn thuần là một món dưa chua.
"Đây không phải là thứ công việc mà ai cũng có thể làm được. Dưa chua không thể được làm từ bất kỳ loại rau nào hoặc với bất kỳ loại nước nào," Altun nói.
Bất kể trong nước dưa chua có nhiều khoáng chất hay mang phép thuật giã rượu hay không thì điều dễ chịu là tôi biết rằng lần tới nếu tôi có trót quá chén thì nó sẽ giúp tôi nhẹ đầu trở lại, chỉ là tôi cần phải ở gần một quầy bán dưa muối nào đó vào lúc ấy.
Paul Benjamin Osterlund
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.