Chế độ Cộng sản từng
được xây dựng và đứng vững trên cái kiềng 3 chân: bạo hành, che giấu và lừa gạt
(nói theo kiểu chơi chữ cho dễ nhớ là bạo lực, bít lấp và bịp lừa). Cái kiềng 3
chân này được rèn đúc nhờ lối giáo dục học đường nhồi sọ và giáo dục quần chúng
tuyên truyền, được củng cố và bảo vệ bằng hệ thống công an kiểm soát, hàng ngũ
trí thức giáo chức gia nô, mạng lưới truyền thông công cụ và bầy đàn dư luận
viên đầy tớ.
May thay, nhờ những phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là
internet với các mạng xã hội của nó, hai chân của cái kiềng là che giấu và lừa
gạt đã phần nào bị bẻ gãy. Phần nào thôi, vì với những kẻ dù có học nhưng đã bị
tẩy não, với những kẻ vì ít học nên ngây thơ khờ khạo, với những kẻ chỉ miệt
mài chuyện kiếm cơm áo, tiền bạc và địa vị, thì trò che giấu và lường gạt của
CS vẫn có hiệu quả. Thành ra cuộc chiến đấu của những công dân yêu sự thật và lẽ
phải nhằm đập tan chính sách tuyên truyền láo khoét dối gian và giấu che bưng
bít của CS vẫn phải tiếp tục lâu dài, với những bước tiến ngày càng dâng cao và
mạnh mẽ.
1- Đập tan chính
sách tuyên truyền bằng thái độ tẩy chay
Mới đây, cuốn phim
“Sống cùng lịch sử” được dựng với kinh phí một triệu đôla Mỹ (tiền thuế của
nhân dân) nhằm ngợi khen tướng Võ Nguyên Giáp đã thất bại cách thê thảm. Nó đã
chết ngay khi vừa xuất xưởng và công chiếu, bởi lẽ số khán giả chỉ đếm được
trên đầu ngón tay. Ảo tưởng trước cuộc “lên đồng tập thể” mình đã khơi dậy nhân
đám tang của ông, nhà cầm quyền quyết định đóng ấn lên kế hoạch “huyền thoại hóa”
tay công thần và ngu trung này bằng bộ phim đồ sộ. Không huyền thoại hóa sao được
khi đã có những nô ngôn bồi bút tô vẽ ông bằng những vần thơ như sau (xin
trích): “Thánh Gióng về trời, Thánh Giáp về quê. Vì Dân Nước Người trở thành Bất
Tử. Thành Núi thành Mây thành Ruộng Đồng, Sông, Bể. Thành tượng hình chữ S trấn
biển Đông. Thành Đền thờ trong mỗi tấm lòng Dân. Thành Ngọn đuốc soi đường đêm
tăm tối. Thành Mặt trời cho trần gian nắng mới. Thành Mặt trăng vành vạnh tấm
gương vàng… Người không nghĩ mình sẽ hóa Thánh nhân. Khi nằm xuống cả non sông
thương khóc. Cả non sông thành Rồng chầu Hổ phục. Tôn vinh Người vị Thánh của
lòng Dân” (Bất Tử, Nguyễn Trọng Tạo). Thế nhưng huyền thoại đã tan vỡ, phim về
anh hùng đã bị tẩy chay, vì công chúng biết đó thật ra là anh hèn, chỉ có tài
nướng quân, chẳng chút công lao trong trận Điện Biên Phủ. Trước đây, vào năm
2000, bộ phim “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long” tốn phí 120 tỷ (vẫn tiền
thuế của nhân dân) cũng đã phải đắp chiếu vì bị công luận tố cáo là xuyên tạc lịch
sử và tuyên truyền cho Tàu cộng. Đến năm 2003, bộ phim “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng
Kông”, với tổn phí 15 tỷ và được báo chí công cụ quảng cáo là “chân thực và hấp
dẫn” vẫn chỉ hấp dẫn được 25 người khi bán vé tại Hà Nội !
Nhưng đòn tẩy chay đau
hơn hết chính là từ các em học sinh đối với môn sử. Chưa bao giờ giới trẻ VN dốt
và ghét môn sử như vậy. Như vào năm 2011, trong kỳ thi đại học, môn lịch sử mới
chỉ ở một số trường công bố đã có hàng ngàn điểm 0. Năm 2012, các em trường
PTTH Nguyễn Hiền (Sài Gòn) đã có một cuộc ăn mừng bằng hành động xé đề cương ôn
thi sử ném xuống sân trường, khi nghe thông báo môn đó sẽ không đưa vào kỳ thi
tốt nghiệp năm 2013. Kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm nay (2024), lại xảy ra hiện tượng
có một không hai trên thế giới, thật xứng với thế hệ Hồ Chí Minh: đó là tại những
trường mang tên các anh hùng như Quang Trung (Hà Nội) chỉ có 1 thí sinh dự thi
môn lịch sử, trường Nguyễn Thị Minh Khai (Sài Gòn) có 2, trường Lý Thường Kiệt
(Đà Nẵng) có 3… Ai cũng biết đó là vì các sách giáo khoa sử (thậm chí các sách
nghiên cứu sử) do chế độ biên soạn và ấn hành đa phần đều xuyên tạc sự thật một
cách trắng trợn và tô son trát phấn cho đảng một cách vô liêm sỉ.
2- Đập tan chính
sách tuyên truyền bằng ngòi bút vạch trần sự thật
Cuộc triển lãm về Cải
cách Ruộng đất tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Hà Nội mới đây đã phải đóng cửa
sau 3 ngày dù dự trù mở cửa 3 tháng, đó là vì ngay lập tức đã nhận được gáo nước
lạnh, xô nước đá của công luận, cụ thể của những bài viết cho thấy nó vừa xuyên
tạc các sự kiện lịch sử, vừa thóa mạ các oan hồn nạn nhân, vừa bao che bào chữa
tội ác của cộng đảng. Tiếp đó, vô số bài nghiên cứu từ lâu và cũng không ít bài
nghiên cứu mới mẻ tung bay nườm nượp trên mạng toàn cầu, đã cho quốc dân và quốc
tế thấy được các mục tiêu đích thực (mà rất thâm độc) của biến cố “long trời lở
đất” ấy, các thủ phạm chính yếu (luôn tự che giấu, ẩn mình) của cuộc tàn sát
“kinh thiên động địa” ấy, đặc biệt là tên đầu đảng từng lấy bí danh CB để ra một
bản cáo trạng vu khống trắng trợn, bịa đặt ngất trời về một người đàn bà vô tội
vốn chính là ân nhân của hắn và đồng bọn hắn.
Ở đây tưởng cũng nên nhắc tới
hành động của đồng bào dân oan Dương Nội mặc những chiếc áo đỏ (in lời tố cáo tội
cướp đất của cán bộ, đánh người của công an, phá lúa của nhà cầm quyền) kéo
nhau đến xem cuộc triển lãm về cái biến cố tự nhận là “bước đi đầu tiên mang đến
cho người dân tư liệu sản xuất và xóa bỏ chế độ phát canh thu tô, chế độ bóc lột
của địa chủ” !
Cũng từ nhiều năm
nay, nhờ mạng lưới thông tin toàn cầu hiện đại, vô số tác phẩm vạch trần sự thật
về chủ nghĩa và lịch sử, lãnh tụ và chế độ CS khắp thế giới lẫn tại VN (cũng
như về mọi chế độ tội ác chống loài người) dưới hình thức sách điện tử, video
clip, đĩa VCD đã phá tan bức tường bưng bít thông tin của các chế độ độc tài lẫn
bức tường ngăn chận tự do (bên Berlin chẳng hạn) của các chế độ cộng sản. Bộ
phim “Sự thật Hồ Chí Minh” của Phong trào Sài Gòn, tác phẩm “Đêm giữa ban ngày”
của nhà văn Vũ Thư Hiên, tập thơ “Hoa địa ngục” của thi hào Nguyễn Chí Thiện,
cuốn “HCM, nhận định và tổng hợp” của nhà biên khảo Minh Võ, bộ sách “Bên Thắng
Cuộc” của nhà báo Huy Đức, mới đây là hồi ký “Đèn Cù” của chuyên gia tiểu sử Trần
Đĩnh….
là những tác phẩm tiêu biểu tại VN (trong vô vàn tài liệu cũng rất giá
trị khác), bên cạnh những tác phẩm quốc tế như “Giai cấp mới” của nhà chính trị
Milovan Djilas, “Quần đảo ngục tù” của văn hào Alexander Soljenitsyne, “Bóng tối
giữa trưa” của tiểu thuyết gia Arthur Koestler v.v… Tất cả là những cây búa tạ
đã và đang từng ngày đập tan chính sách tuyên truyền lếu láo của Cộng sản.
3- Đập tan chính
sách tuyên truyền bằng hành động tranh đấu
Thế giới đang rúng động
vì cuộc biểu tình của hàng trăm ngàn người dân Hồng Kông, đặc biệt của các sinh
viên đại học, nhằm đòi hỏi nhà cầm quyền Tàu cộng phải cho họ được bầu cử hàng
lãnh đạo đặc khu này cách dân chủ vào năm 2017, như Bắc Kinh từ lâu đã hứa
nhưng nay nuốt lời. Trong số đó nổi lên khuôn mặt chàng trai 17 tuổi Joshua
Wong, “thủ lĩnh sinh viên” theo lời xưng tụng. Khắp năm châu đang vang rền lời
của cậu: “Tôi chưa đủ tuổi hợp pháp để lái xe nhưng đủ lớn để thay đổi cả thế hệ”,
“Tôi không muốn cuộc đấu tranh cho dân chủ phải truyền lại cho thế hệ sau. Đây
là trách nhiệm của chính thế hệ chúng tôi lúc này”.
Lý do để Joshua Wong trở
thành người hướng dẫn cuộc đấu tranh của sinh viên như thế, đó là vì tháng 6
năm 2011, khi mới 14 tuổi, cậu đã thành lập phong trào “Scholarism” gồm nhiều học
sinh nhằm chống lại việc bắt buộc các trường trung tiểu học Hồng Kông từ 2015 phải
đưa vào giảng dạy “Mô hình Trung Cộng”, bao gồm chuyện chào cờ Trung Cộng, học
lịch sử về tính ưu việt của của chế độ cộng sản, của nhà cầm quyền Bắc Kinh,
chuyện “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”…
Cha của Joshua Wong, người từng chạy
trốn chế độ tàn ác này hàng chục năm về trước và rất nhiều cư dân Hồng Kông
khác đã phẫn nộ khi thấy trong sách giáo khoa sử sắp tới không hề nhắc đến những
biến cố to lớn mà đẫm máu tại Trung Cộng như Cách mạng Văn hóa 1966-1976, hay
thảm sát Thiên An Môn 1989. Phong trào “Scholarism” của Wong đã thu thập được
20 ngàn chữ ký cho kiến nghị hủy bỏ sách giáo khoa này. Sau đó, phong trào đã
gia tăng thành viên không thể tưởng tượng: vào tháng 9 năm 2012, Scholarism tụ
họp được 120.000 người biểu tình – trong đó có 13 người tuyệt thực – chiếm trụ
sở chính quyền Hồng Kông, buộc lãnh đạo đặc khu phải rút lại chương trình giáo
dục thân cộng.
Cuộc tranh đấu của
sinh viên Hồng Kông trong tinh thần bất bạo động ấy ngày càng thêm quyết liệt,
thêm ý nghĩa và thêm thu hút. Nay nó được sự hưởng ứng của các cô thầy, cha mẹ
của họ, rồi của các người lớn (trong phong trào Chiếm giữ Trung tâm -Occupy
Central), của các bạn nhỏ tuổi (học sinh) và bây giờ là hầu như của khắp thế giới.
Người ta đặc biệt chú ý tới sự tham dự của nhiều chức sắc tôn giáo cao cấp, cụ
thể là Hồng y Giu-se Trần Nhật Quân, nguyên lãnh đạo Giáo phận Công giáo tại đặc
khu này. Là một giám mục nhưng ngài không chỉ “giám” (xem xét) và “mục” (nhìn
vào) nhưng còn dấn thân, đồng hành bên cạnh dân chúng nữa.
Một sự trùng hợp thú
vị là trong thời điểm tại Hồng Kông xảy ra cuộc biểu tình xuống đường thì tại
VN cũng xảy ra cuộc biểu tình trên mạng với chiến dịch, phong trào “Chúng Tôi
Muốn Biết” do Mạng lưới Blogger khởi xướng và nay được sự ủng hộ đồng hành của hầu
hết các xã hội dân sự, của hàng ngàn công dân, cũng như của nhiều đoàn thể và cộng
đồng người Việt hải ngoại. Đây là một hình thức đấu tranh, về mặt tiêu cực là đập
tan chính sách và luận điệu tuyên truyền xưa nay của đảng CS luôn cho mình “gắn
bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu
trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình” (HP 4), cũng như của
một nhà nước luôn ngoác miệng tuyên bố “của dân, do dân và vì dân” nhưng hành động
thì hoàn toàn ngược lại.
Về mặt tích cực là đòi hỏi Cộng sản, trong tư cách đảng
lãnh đạo và nhà cầm quyền, phải thỏa mãn quyền được biết nhiều mặt của con người
và công dân Việt Nam. Cụ thể trước mắt là công bố những văn kiện của hội nghị
Thành Đô vốn như đang che giấu nhiều cam kết và quyết định vô cùng tai hại cho
đất nước của đảng CS. Sau những bài viết và lời kêu gọi mang tính khởi động, rồi
sẽ đến những hành động quyết liệt hơn, chẳng hạn như đòi gặp gỡ Quốc hội, tọa
kháng trước các cơ quan nhà nước, đưa yêu sách lên hàng lãnh đạo chính trị, xuống
đường biểu tình đông đảo như tại Hồng Kông. Đã đến lúc chính nhân dân phải nắm
lấy vận mệnh của mình và của Dân tộc.
Xã luận
Những tổ chức Khũng Bố tàn ác giết người cũng giống đảng CS. Đảng CS đã tàn sát hơn 100 Triệu người hơn gấp vạn phần so với bọn khũng bố.
ReplyDelete